Cô Gái Đến Từ Xã Hội Đen

Chương 7



Tần lão đầu, một người đàn ông cao lớn gần hai mét, đang ngồi cạnh giường tôi mà khóc như trẻ con:

“Bọn chúng dám làm thế với con gái tao à? Toàn thân là vết thương! Bọn chúng còn là người không?!”

Tôi trêu ông:

“Cũng không đáng sợ bằng lúc ba tra tấn người khác đâu. Con là con gái của trùm xã hội đen mà, tí thương tích này có là gì!”

Ông lau nước mắt, nghiến răng:

“Ba đã gọi sát thủ rồi. Tối nay sẽ cho bọn nó bay màu!”

Tôi suy nghĩ một lúc, rồi lắc đầu:

“Không, ba à. Ở đây không giống nơi của mình, không thể làm liều. Nhưng mình có cách khác.”

Tần lão đầu lập tức trở lại trạng thái lý trí, quay đầu nói với trợ lý:

“Gọi cho nhà họ Hách.”

“Ông Hách à, từ giờ trở đi, mọi hợp đồng – hủy hết.”

Nhà họ Hách hoảng loạn thật sự.

Trước đó họ cũng từng nghi ngờ Tần lão đầu chính là đại lão nước ngoài trong lời đồn.

Nhưng bị Hách Tiểu Tiểu tẩy não riết rồi cũng tin tôi chỉ là đồ xui xẻo, mang vận rủi tới.

Còn tôi, tối đó đã theo Tần lão đầu bay thẳng về nước ngoài.

Tần lão đầu “thả mồi” cho nhà họ Hách suốt một tuần. Chờ đến khi tôi hồi phục gần như hoàn toàn, ông mới cho phép bọn họ đến gặp.

Lần này, nhà họ Hách phải vượt đại dương, đến tận “địa bàn” của tôi. Và từ đây, vở kịch chính thức mở màn.

Ngày tôi bị đưa về nhà họ Hách, họ bắt tôi chờ suốt hai tiếng. Tần lão đầu không chơi ác, chỉ bắt họ chờ lại… sáu tiếng.

Sau đó, ông còn “nhiệt tình” chỉ đường cho bọn họ tự tìm đến nông trại tư nhân ở ngoại ô – chính là nơi năm đó tôi được đón đi.

Bị hành xác cả ngày mà vẫn chưa thấy chủ nhà xuất hiện, anh cả, anh hai, và Hách Tiểu Tiểu kêu ca không ngừng.

Chỉ có Hách Chính Cương và Giang Thải Vân là vẫn còn chút não:

“Thôi đi, nhịn chút đi. Vì vinh hoa phú quý nửa đời còn lại, chịu khổ tí thì sao?”

Thấy có nhân viên dắt ngựa đi ngang, anh cả vội chạy tới hỏi bằng tiếng Anh:

“Xin hỏi, khi nào thì ông chủ các anh đến?”

Nhân viên lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Lúc này Hách Tiểu Tiểu nhìn thấy một con tuấn mã hạng đua, bộ lông trắng hồng óng ánh, dáng đi uyển chuyển như công chúa bước ra từ cổ tích.

Cô ta chưa bao giờ thấy con ngựa nào đỉnh như vậy, theo phản xạ đưa tay định chạm vào— Bị nhân viên quát thẳng mặt: “Tránh ra!”

Ở nhà thì có người chiều, nhưng ra ngoài thì… không ai rảnh để nịnh cô ta.

Cô ta vừa xấu hổ vừa tủi thân, nhưng lần này Hách Chính Cương không dỗ nữa, chỉ biết nịnh nọt nhân viên bằng cách mời thuốc.

Nhân viên không nhận, còn lạnh giọng nhắc nhở:

“Đây là bảo bối của đại tiểu thư, giá trị hàng trăm triệu đô, ai cũng không được chạm vào. Tránh xa ra một chút.”

Anh cả nhíu mày, trong đầu bỗng nhớ lại lời tôi từng nói khi mới về nhà – rằng ba nuôi tặng tôi một con ngựa hơn trăm triệu.

Anh ta lắc đầu ngay sau đó – không thể nào, làm gì có chuyện đó.

Khi trời gần tối, tôi và Tần lão đầu mới thong thả xuất hiện.

Nhà họ Hách tưởng cuối cùng cũng chờ được ánh sáng, nhưng đến khi thấy Tần lão đầu bước xuống từ vị trí ghế VIP trong chiếc siêu xe—cả đám đơ như tượng.

Hách Tiểu Tiểu vẫn cố tự lừa mình:

“Chắc là họ làm việc ở nông trại thôi… chắc đây là nông trại của họ… chắc chắn là vậy…”

Nhưng lần này, mấy người còn lại không dám tin nữa.

Vì họ rõ ràng tận mắt thấy: Tần lão đầu bước xuống từ chiếc xe siêu sang, vị trí đặc biệt.

Ông huýt sáo một tiếng, con ngựa quý kia tức tốc phi tới.

Tôi bước xuống xe, thong thả vuốt ve con ngựa, áp mặt vào nó đầy thân mật.

Không một ai dám cản.

Thấy vậy, Hách Tiểu Tiểu cuối cùng không chịu nổi nữa, hét lên:

“Tần Minh Nguyệt! Ngựa đó của cô chắc? Đụng vào làm gì?!”

Tần lão đầu không khách khí nữa, ra hiệu cho vệ sĩ… móc súng ra chĩa thẳng về phía họ.

“Không phải của nó thì của ai?

Con ngựa này tôi mua trong một buổi đấu giá, tặng cho con gái lớn của tôi—một trăm triệu, USD.”

5 giây sau—cả nhà họ Hách quỳ rạp xuống đất, không sót một ai.

Tôi bước tới, vỗ mạnh vào mặt Hách Tiểu Tiểu, cái mặt trắng bệch vì sợ:

“Cô sao thế? Còn không nói nữa à? Cô thích lừa mình dối người lắm mà, nói tiếp đi?

Có phải cô định bảo tụi tôi thuê người diễn kịch không? Còn định bảo đây chỉ là màn kịch dàn dựng để lòe thiên hạ?

Ôi, tiếc nhỉ. Không diễn được nữa rồi—vì người gọi các người tới đây chính là ‘đại lão’ định giao hợp đồng cho nhà họ Hách đó.”

Hách Tiểu Tiểu bị tôi vỗ đến sưng mặt, định vùng lên thì bị vệ sĩ của ba tôi giẫm thẳng xuống đất.

Cô ta đau đến gào khóc:

“Bố mẹ ơi! Anh hai, anh cả! Cứu con với! Huhuhu…”

Nhưng cô ta đánh giá quá cao giá trị của mình rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.