Công Chúa Không Cần Phò Mã Bẩn

Chương 4



“Thần nữ không muốn giấu giếm người, thần nữ và Nghiên Chi ca ca lưỡng tình tương duyệt, xin công chúa điện hạ hãy tác thành.”

Ta bật cười. Hóa ra là đến để khiêu khích.

Ta tiến lên một bước, bóp lấy cằm ả, hỏi: “Ồ, vậy ngươi nói xem, muốn bổn cung tác thành thế nào?”

Trong mắt Diêu Ngọc Lan rõ ràng ánh lên vài phần hoảng loạn và sợ hãi, nhưng chỉ trong thoáng chốc, một tia toan tính đã lướt qua.

Ta còn chưa kịp phản ứng, ả ta đã nhảy về phía hồ nước bên cạnh.

Bóng dáng Thẩm Nghiên Chi xuất hiện kịp thời, ôm chầm lấy ả, tránh cho ả rơi xuống hồ. Sau đó, không cần hỏi trắng đen phải trái, hắn quay sang ta quát lớn.

“Công chúa điện hạ, hôm nay là lễ cập kê của người, sao có thể ngang ngược bắt nạt người khác như vậy?”

Diêu Ngọc Lan run rẩy quỳ xuống trước mặt ta: “Công chúa điện hạ thứ tội.”

“Thần nữ, thần nữ đáng chết, thần nữ không nên xuất hiện trước mặt điện hạ, làm người không vui.”

Thấy cảnh này, ta cười lạnh một tiếng. Trò mèo gì đây? Cái thủ đoạn này, ta từ lúc còn bé đã thấy qua rồi, sao có thể coi là thật được?

Huống hồ, Thái tử ca ca đã nói, ta là công chúa của trời, ai dám toan tính với ta, cứ thẳng tay đáp trả là được.

Vì vậy, ngay trước mặt Thẩm Nghiên Chi, ta nhấc chân lên đạp một phát, thẳng thừng đá ả ta xuống hồ.

Thẩm Nghiên Chi trừng lớn mắt: “Tạ Gia Lạc, ngươi đang làm gì vậy?”

Ta bình thản đáp: “Chẳng phải Thẩm tiểu hầu gia nói bổn cung ngang ngược, bắt nạt người khác sao?”

“Thấy chưa, bổn cung đang làm theo ý muốn của ngươi đó.”

Những dòng chữ kia hiển nhiên rất thích tình tiết này:

[Chết tiệt, đây mới là uy nghiêm của một công chúa hoàng gia. Thứ nữ này thật đúng là gan to bằng trời, dám toan tính với tiểu công chúa.]

“Thẩm Nghiên Chi cũng như bị mù vậy.”

“Tiểu công chúa muốn bắt nạt ai thì cứ bắt nạt ngay trước mặt hắn thôi.”

“Nói cho cùng, vẫn là sự khác biệt giữa yêu và không yêu.”

Đúng vậy, nói cho cùng, vẫn là sự khác biệt giữa yêu và không yêu. Thẩm Nghiên Chi dù không yêu ta, nhưng không nên toan tính với ta.

Ta quay đầu rời đi. Thẩm Nghiên Chi thấy ta không vui, còn muốn đuổi theo, nhưng lại lo lắng cho Diêu Ngọc Lan, cuối cùng đành dừng bước.

Trong lòng ta thất vọng, lúc thay y phục, ta nhìn cây trâm ngọc mà Thẩm Nghiên Chi tặng, nghĩ đến lời của những dòng chữ kia, mắt ta loé lên một ý.

Ta ra lệnh cho người tìm một cây trâm ngọc tương tự để cài lên tóc.

Sau đó, ta đi tìm Diêu Ngọc Lan.

Bị bổn cung đạp cho một cước, Diêu Ngọc Lan đã ngoan ngoãn hơn nhiều. Vừa thấy ta, ả đã theo bản năng lùi lại hai bước.

“Điện… điện hạ…”

Ta mỉm cười: “Đừng sợ.”

“Bổn cung quay về đã suy nghĩ kỹ rồi, thấy ngươi nói cũng có lý. Ngươi và Thẩm Nghiên Chi đã lưỡng tình tương duyệt, bổn cung cũng không nên phá hỏng một mối nhân duyên tốt đẹp.”

Ta lấy ra cây trâm ngọc của Thẩm Nghiên Chi đưa cho ả, nói: “Thẩm Nghiên Chi nói đây là món quà cập kê hắn tự tay điêu khắc tặng bổn cung. Hôm nay, bổn cung xem như đã thừa nhận ngươi là người của Thẩm Nghiên Chi.”

“Đặc biệt tặng vật này cho ngươi. Hôm nay ngươi hãy đeo nó lên cho thật đẹp, bổn cung sẽ bỏ qua chuyện cũ.”

“Nếu không, bổn cung sẽ phải hoài nghi tình cảm của ngươi và Thẩm Nghiên Chi đấy.”

Nghe vậy, Diêu Ngọc Lan lập tức ngoan ngoãn cài trâm lên. Xem ra ả thật sự không biết âm mưu của Thẩm Nghiên Chi.

Ta vô cùng hài lòng.

Thực ra, ban đầu ta không định tặng nó cho ả. Ít nhất là trước khi ả toan tính với ta, ta chưa từng nghĩ tới.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.