Công Chúa Không Cần Phò Mã Bẩn

Chương 3



Thẩm Nghiên Chi, dù không yêu ta, cớ gì phải dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy để hãm hại ta?

Ta nghiến răng, nghĩ đến việc những dòng chữ kia nói hắn đi gặp người trong lòng, ta liền ngẩng phắt đầu, đi theo hướng của hắn.

Ta phải xem thử, người trong lòng của hắn là ai!

Hôm nay là lễ cập kê của ta. Ta là ái nữ duy nhất của Phụ hoàng và Mẫu hậu. Là muội muội ruột duy nhất của đương kim Thái tử điện hạ.

Vì vậy, dù Mẫu hậu qua đời từ sớm, lễ cập kê của ta vẫn được chuẩn bị vô cùng long trọng. Quan viên từ lục phẩm trở lên đều sẽ mang theo gia quyến đến để chứng kiến buổi lễ.

Cho nên hôm nay trong cung vô cùng náo nhiệt, người ra vào không ngớt. Những dòng chữ kia không nói rõ người trong lòng của Thẩm Nghiên Chi là ai, nên việc tìm kiếm quả thực rất phiền phức.

Nhưng ta dù sao cũng là Đích trưởng công chúa, tâm phúc bên cạnh chỉ cần hỏi thăm một chút là biết Thẩm Nghiên Chi đang ở đâu. Theo hướng chỉ dẫn, ta đi đến một hòn giả sơn trong Ngự hoa viên.

Quả nhiên, ta đã thấy Thẩm Nghiên Chi ở đó. Ngoài hắn ra, còn có một thiếu nữ dung mạo kiều diễm đang e thẹn nhìn hắn: “Nghiên Chi ca ca, huynh… huynh nói thật sao? Công chúa điện hạ thật sự sẽ đồng ý cho muội cũng gả cho huynh ư?”

Thẩm Nghiên Chi gật đầu: “Yên tâm, sau hôm nay, thanh danh của nàng ta chắc chắn sẽ bị hủy hoại.”

“Đến lúc đó, dù nàng ta có là công chúa, không đồng ý cũng phải đồng ý.”

“Chỉ là thân phận của nàng ta dù sao cũng ở đó, đành phải ủy khuất nàng làm thiếp vậy.”

Thiếu nữ lập tức lắc đầu: “Chỉ cần được ở bên Nghiên Chi ca ca, Ngọc Lan không hề ủy khuất.”

Chứng kiến cảnh này, sắc mặt ta hoàn toàn lạnh đi. Thẩm Nghiên Chi vậy mà lại thật sự có người trong lòng.

Dòng chữ trước mắt lại hiện lên:

[Chết tiệt, sao tiểu công chúa lại theo tới đây?]

[Tuyệt vời, tiểu công chúa biết Thẩm Nghiên Chi có người trong lòng rồi, âm mưu của thằng khốn này e là không thành được đâu.]

[Không biết nàng ấy có còn đeo cây trâm ngọc của Thẩm Nghiên Chi không nhỉ.]

[Chắc là có chứ, dù sao nàng ấy cũng thích Thẩm Nghiên Chi đến thế mà.]

[Hy vọng tiểu công chúa đừng lụy tình.]

Lụy tình ư? Sẽ không có chuyện đó.

Ta là Đích trưởng công chúa Đại Chu, Tạ Gia Lạc, được Phụ hoàng và huynh trưởng yêu thương chiều chuộng, tuyệt đối không hèn mọn đến mức phải ủy khuất bản thân đi bới tìm đường trong đống rác rưởi.

Rời khỏi Ngự hoa viên, ta quay sang nhìn Triêu Lộ, người hầu cận bên cạnh đã tức giận đến mức chỉ muốn xông lên xé xác ả ta.

Ta hỏi: “Ngươi có biết ả ta không?”

Triêu Lộ hiển nhiên là biết, lập tức đáp: “Là cửu nữ nhi của Diêu đại nhân ở Quốc Tử Giám.”

Nghe đến “cửu nữ nhi”, ta thoáng kinh ngạc: “Sao lại đông con thế?”

Triêu Lộ gật đầu: “Diêu đại nhân phong lưu, trong phủ có vô số cơ thiếp.”

“Vị Diêu cô nương này tên là Diêu Ngọc Lan, là cửu cô nương, con của một thứ thiếp trong phủ.”

“Chỉ là không biết đã quen biết Thẩm tiểu thế tử từ khi nào.”

“Điện hạ, nô tỳ sẽ đi điều tra ngay.”

Ta khẽ gật đầu. Thấy giờ cử hành lễ cập kê cũng sắp đến, ta đang định về tắm gội thay đồ để đến yến tiệc thì không ngờ lại chạm mặt Diêu Ngọc Lan vừa gặp lúc nãy.

Lúc này ả chỉ có một mình. Thấy ta, ả tiến đến hành lễ.

“Thần nữ Diêu Ngọc Lan, tham kiến công chúa điện hạ.”

Ta nhướn mày: “Miễn lễ.”

Diêu Ngọc Lan không đứng dậy, mà ngẩng đầu nhìn ta với vẻ đáng thương tội nghiệp: “Công chúa điện hạ, thần nữ biết người đã thấy hết rồi.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.