Công Chúa Tuyển Nam Sủng, Thái Phó Tự Tiến Cử

Chương 1



Ba năm trước, hôn lễ của ta và Thôi Nghiễn Thanh đã gây chấn động toàn bộ Thượng Kinh.

Hắn là hậu duệ xuất sắc nhất của Thanh Hà Thôi thị, là Trạng nguyên lang trẻ tuổi nhất của triều ta. Tuổi còn trẻ đã xếp vào hàng Tam công, luôn khắc kỷ phục lễ, thanh lãnh tự chủ.

Còn ta là vị công chúa không tuân thủ lễ pháp nhất của Đại Thịnh triều, cũng từng là học trò khiến hắn đau đầu nhất.

Trong mắt mọi người, cuộc hôn nhân này là do Phụ hoàng lúc bệnh nặng đã se bừa một mối duyên. Chúng ta vốn không xứng đôi.

Thôi Nghiễn Thanh có lẽ cũng nghĩ vậy.

Giờ phút này, hắn đang chúc ta ngủ ngon qua một tấm bình phong, rồi sau đó sẽ đến thư phòng nghỉ ngơi.

Ta bỗng nảy ra ý muốn trêu chọc hắn, bèn kéo dài giọng “Aiya” một tiếng.

“Sao thế?” Thôi Nghiễn Thanh vội xông vào. Thấy y phục ta hở hang, vành tai hắn tức thì đỏ rực, vội vàng quay mặt đi.

Hắn chẳng nói lời nào, nhưng ta dường như nghe thấy câu “phi lễ vật thị” (không hợp lễ thì không nhìn).

Thành hôn ba năm, hắn vẫn không muốn chung phòng với ta.

“Nếu… nếu không sao, vậy nàng nghỉ sớm đi.” Hắn căng thẳng đến mức nói năng lộn xộn, nhấc chân định bước ra ngoài.

“Thái phó.” Ta gọi hắn lại, “tối nay có thể không đi được không?”

Hắn quay người, ngón tay vô thức mân mê cổ tay áo, yết hầu trượt lên xuống, cuối cùng chỉ nặn ra một chữ: “…Được.”

Ta nhìn hắn bước đi cứng nhắc, tay chân luống cuống, đứng thẳng tắp trước giường, dáng vẻ lúng túng như một học trò bị phu tử khiển trách.

Thuở đậu khấu niên hoa, ta cũng từng đứng trước mặt hắn như thế này, bịa ra đủ lý do cho bài vở chưa hoàn thành, rồi không ngoài dự đoán bị hắn vạch trần.

Một khoảnh khắc im lặng.

Ta đứng dậy, vòng tay qua eo hắn, ngẩng đầu nhìn hắn, lại thu trọn vẻ căng thẳng trong đáy mắt hắn vào tầm mắt.

Hắn không yêu ta, nên tự nhiên kháng cự việc thân mật với ta.

Một cảm giác chua xót dâng lên trong lòng, ta từ từ buông tay.

Thôi vậy, ta cũng không phải kẻ trơ tráo vô liêm sỉ.

Ta nằm xuống trở lại, quay lưng về phía hắn, nói: “Ngươi đi đi, ta mệt rồi.”

Hắn dường như đã đứng đó rất lâu, rồi mới nhẹ nhàng bước ra khỏi cửa.

Thị nữ thân cận Hồng Tụ bưng một sấp họa bản vào, líu ríu bên tai ta.

“Thái phó tuy tướng mạo tuấn tú, nhưng quá cứng nhắc vô vị. Dùng bữa chỉ ăn vài món quen thuộc, y phục chỉ mặc loại lụa vân trơn, nếp áo còn ngay ngắn hơn cả luật lệ của Hình bộ. Cho nên Công chúa…”

“Rốt cuộc người thích ngài ấy ở điểm nào ạ?”

Hồng Tụ lớn lên bên cạnh ta từ nhỏ, là một trong số ít người biết ta thầm thương Thôi Nghiễn Thanh.

Thuở tình cảm mới chớm nở, để thu hút sự chú ý của người trong lòng, ta đã cố tình đối đầu với hắn mọi lúc mọi nơi. Dùng hành vi ngỗ ngược để che đậy tâm tư thiếu nữ không ai biết.

Ta đã nghĩ rằng sau khi Thôi Nghiễn Thanh yêu ta, sẽ từ từ kể cho hắn nghe về quá khứ này. Nay xem ra, chuyện đó vẫn còn xa vời.

Hắn chỉ muốn cùng ta làm một đôi phu thê hữu danh vô thực.

Lòng ta phiền muộn, tiện tay cầm lấy cuốn sách trong tay Hồng Tụ lật xem, bất chợt kinh ngạc.

Hai nam tử lại có thể…

Bao năm qua Thôi Nghiễn Thanh đối với ta lạnh nhạt, ta từng nghi ngờ trong lòng hắn có nữ nhân khác, còn lén cho người theo dõi hắn.

Nhưng suốt ba tháng ròng, bên cạnh hắn không hề có bóng dáng nữ nhân nào.

Giờ phút này ta đột nhiên nhận ra, có lẽ ngay từ đầu phương hướng của ta đã sai.

Người hắn thích, có lẽ không phải là nữ nhân.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.