Thôi Nghiễn Thanh lạnh lùng xa cách, hiếm khi thân cận với ai, chỉ riêng với Hoàng huynh lại không giống quân thần mà như tri kỷ.
Họ… chẳng lẽ nào…
Ngày hôm sau, trời vừa tờ mờ sáng ta đã vào cung “hỏi han ân cần” Hoàng tẩu.
Hoàng tẩu ngáp dài, vẻ mặt chán chường: “Vân Dung, hôm nay rốt cuộc muội muốn nói gì?”
Ta bèn nói thẳng ý đồ: “Hoàng tẩu, muội muốn biết tình cảm gần đây của tẩu và Hoàng huynh thế nào?”
Hoàng tẩu tức thì tỉnh ngủ, chuông báo động vang lên: “Muội muốn nhét người vào hậu cung của Hoàng huynh muội?”
“Ta coi muội là muội muội tốt, muội lại nhét tình địch cho ta? Nói! Là hồ ly tinh nào sai muội đến đây?”
Hoàng tẩu xuất thân nhà võ, nói năng thẳng thắn. Ta phải kéo nàng giải thích dỗ dành một hồi, chuyện này mới cho qua.
“Ta và Hoàng huynh muội thành hôn năm năm, sinh được ba đứa con, muội nói xem?”
“Ngược lại là muội và Thôi Thái phó—” Ánh mắt nàng dời xuống, trầm ngâm nói, “Hai người thành hôn ba năm rồi mà bụng muội vẫn chưa có động tĩnh, lẽ nào là hắn không được?”
Chuyện này nói ra thật khó xử, ta bèn lái chủ đề sang chuyện của nàng và Hoàng huynh.
Mắt Hoàng tẩu cong thành vầng trăng khuyết, kể lại đứt quãng nhiều chuyện ân ái ngày xưa của họ.
Thuở thiếu thời quen biết, tâm ý tương thông, tình cảm vô cùng sâu đậm.
Ta càng lúc càng chắc chắn, Thôi Nghiễn Thanh đối với Hoàng huynh chỉ là đơn phương.
Trước khi rời đi, Hoàng tẩu nhét vào lòng ta một chiếc hộp gấm, thần bí dặn ta khi nào không có ai mới được mở ra.
Ta không cho là đúng, tiện tay đưa cho Hồng Tụ.
Lúc ra khỏi cung thì gặp Thôi Nghiễn Thanh. Hắn cởi áo choàng khoác lên vai ta, ôn tồn nói: “Gió lớn, cẩn thận nhiễm phong hàn.”
Ta giật mạnh chiếc áo nhét lại vào tay hắn, lạnh lùng nói: “Thái phó vẫn nên giữ lại tự mình mặc đi, dù sao tuổi cũng đã lớn.”
Hắn rõ ràng ái mộ Hoàng huynh, lại còn phải cùng ta đóng vai phu thê ân ái. Nghĩ đến đây ta lại tức giận.
Về đến phủ, lúc ta nhớ ra chiếc hộp gấm của Hoàng tẩu thì Hồng Tụ ngây người.
“Đó không phải là quà người tặng cho Thái phó sao? Vừa rồi về phủ thần đã đưa qua rồi ạ.”
Ta lúc này mới nhớ ra hôm nay là sinh thần của Thôi Nghiễn Thanh. Vốn dĩ ta vào cung là để xin nghiên mực do nước Lê cống nạp làm quà sinh thần cho hắn.
Kết quả chỉ mải lo nghe ngóng tin tức mà quên sạch chuyện này.
“Vậy giờ có cần đi lấy lại không ạ?” Hồng Tụ hỏi ta.
Ta đang suy nghĩ, vừa ngẩng mắt đã thấy Thôi Nghiễn Thanh đứng ở cửa, trong lòng ôm chiếc hộp gấm đó, vành tai nhuốm một màu đỏ nhàn nhạt.
“Món quà của Công chúa, ta… rất thích.”
Hồng Tụ ý tứ lui ra ngoài.
Ta thận trọng tiến lên cầm lấy hộp gấm, mở ra rồi không khỏi bật cười.
Bên trong lại là một chồng xuân cung đồ.
Tay ta run lên, chiếc hộp rơi xuống đất, những bức tranh khó coi rơi vãi khắp nơi.
Ba mươi sáu thức, bảy mươi hai chiêu, chiêu thức sánh ngang với bí kíp võ công.
“Cái… cái này không phải là quà tặng ngươi, Hồng Tụ lấy nhầm rồi.” Cổ họng ta nghẹn lại, chột dạ giải thích.
Gương mặt Thôi Nghiễn Thanh ửng lên một màu đỏ đáng ngờ. Hắn do dự tiến lên hai bước, hơi cúi người để rút ngắn khoảng cách với ta.
“Nếu Công chúa bằng lòng, chúng ta… cũng có thể cùng nhau nghiên cứu.”
Nếu là trước đây, ta chắc chắn sẽ vui vẻ chấp nhận. Nhưng ta đã biết trong lòng hắn chứa một… nam nhân khác. Giờ phút này chẳng qua hắn nghĩ ta đang ám chỉ hắn, nên mới phải nén lại sự ghê tởm mà chiều theo ta.