Đích Nữ Trở Về

Chương 5



Mãn Nguyệt bị nàng ta nói cho không đáp lại được, trong mắt chỉ có sự phẫn nộ và ghen tị mãnh liệt.

Sớm muộn gì ta cũng sẽ trở thành chủ tử, sẽ đạp các ngươi dưới chân, giày vò, chà đạp!

Đêm cuối xuân vẫn còn se lạnh. Những chiếc chăn bông mà Mãn Nguyệt mang đến đều đã bị người ta thu đi. Bây giờ toàn thân nàng ta chỉ có hai bộ y phục để thay.

Dù nàng ta nói gì cũng không ai thèm để ý. Mãn Nguyệt cảm thấy mất mặt, lại không chịu cúi đầu cầu xin người khác, đành phải bướng bỉnh co ro trong một góc, nửa tỉnh nửa mê qua một đêm.

Ngày mùng tám tháng tư, khi ta chuẩn bị ra khỏi thành đến chùa Diên Phúc thắp hương cầu phúc, ta lại gặp Mãn Nguyệt.

Nàng ta dường như đã biến thành một người khác. Gầy gò, mệt mỏi, hai mắt vô thần, không còn chút nào dáng vẻ đắc ý, cao ngạo trong ký ức.

Ta dĩ nhiên biết tại sao nàng ta lại ra nông nỗi này, bởi vì Yên Mi mỗi ngày đều báo cáo chi tiết tình hình của nàng ta cho ta. Gánh vác những công việc nặng nhọc nhất trong viện, ăn không no, mặc không ấm, còn bị buộc phải đổ nước thải cho mọi người mỗi ngày, lại không có đủ quần áo để thay, trên người lúc nào cũng có một mùi hôi khó chịu.

Tất cả những điều này, từng giờ từng khắc đang hủy hoại sự kiêu ngạo và tự tôn của Mãn Nguyệt.

Kiếp trước, nàng ta nhờ tài ăn nói xuất sắc, có thể chỉ hươu bảo ngựa, biến đen thành trắng, gần như ai gặp cũng yêu, ai cũng sẵn lòng giúp đỡ.

Nhưng bây giờ, nàng ta tuyệt vọng phát hiện ra rằng, cả viện trên dưới không một ai chịu nói chuyện với mình.

Thậm chí có lúc nàng ta vừa mở miệng, người kia đã như gặp phải ôn dịch mà hoảng hốt né tránh. Chịu đựng áp lực cả về thể chất lẫn tinh thần, chưa đầy nửa tháng đã khiến Mãn Nguyệt trở nên như vậy.

Dù vậy, lần xuất hành này nàng ta vẫn nằng nặc xin phụ thân cho đi cùng. Thậm chí phụ thân thấy nàng ta đáng thương, còn đặc biệt chuẩn bị cho nàng ta một chiếc xe ngựa nhỏ đơn sơ, đi theo ở cuối đoàn.

Nàng ta trong tình trạng mệt mỏi như vậy vẫn kiên quyết đi cùng, tất nhiên là có mưu đồ.

Quả nhiên, trên đường chúng ta trở về, nhìn thấy con đường chính bị tắc nghẽn không thấy điểm cuối, Mãn Nguyệt đến trước xe ngựa của ta, chưa kịp mở miệng đã bị Yên Mi chặn lại.

“Ngươi làm gì vậy? Xe của chủ tử mà ngươi muốn chặn là chặn được sao?”

Mãn Nguyệt hận Yên Mi đến ngứa răng, nhưng Yên Mi dù sao cũng là đại a hoàn thân cận của ta, địa vị rất cao.

Còn nàng ta chỉ là một a hoàn tạp dịch, cách biệt không biết bao nhiêu bậc.

Hơn nữa, Mãn Nguyệt luôn tự cho mình là thanh cao, không thèm chấp nhặt với loại “tiểu nha đầu thô lỗ” như Yên Mi, nên lần nào cũng phải ngậm bồ hòn làm ngọt.

“Ta biết một con đường nhỏ, rất thông thoáng, cảnh vật cũng yên tĩnh, đi đường đó có thể vào thành nhanh hơn nửa nén hương.”

Nàng ta nói lớn, rõ ràng là nói cho ta nghe.

Ta đứng dậy vén rèm, khi bốn mắt nhìn nhau với Mãn Nguyệt, ánh mắt căm hận và ghen tị thoáng qua trong mắt nàng ta đều bị ta thu hết vào tầm mắt.

Ta mỉm cười, bởi vì bộ váy lụa màu xanh bạc thêu chỉ vàng hình trăm con bướm vờn hoa mà ta mặc hôm nay, chính là bộ váy mà Mãn Nguyệt kiếp trước yêu thích nhất.

“Nếu thật sự có con đường đó, vậy thì dẫn đường đi.”

Mãn Nguyệt thấy ta đồng ý, vẻ mặt không giấu được niềm vui, vội vàng đi lên phía trước dẫn đường.

Ta ngồi trở lại trong xe, nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng suy tính.

Nếu là tự ngươi dâng mình đến cửa, thì đừng trách ta ra tay tàn nhẫn.

Con đường nhỏ quả nhiên thanh vắng, gần như không có ai. Nhưng đi được một đoạn, ta phát hiện con đường này dường như khác với con đường trong ký ức kiếp trước của ta.

Xem ra vì sau khi trọng sinh ta đã thay đổi quá nhiều chuyện, khiến cho mức độ oán hận của Mãn Nguyệt đối với ta cao hơn kiếp trước rất nhiều.

Cho nên lần này nàng ta đã không còn thỏa mãn với việc chỉ phá hoại danh dự của ta nữa.

Nàng ta muốn ta thân bại danh liệt thực sự.

“Chính là nàng ta, nàng ta chính là thiên kim của Thừa tướng Mộ Dung Dao!”

Theo tiếng hô lớn của Mãn Nguyệt, từ hai bên rừng cây bất ngờ xông ra mười bảy, mười tám tên đại hán bịt mặt, tên nào tên nấy thân hình vạm vỡ, sát khí đằng đằng. Không đợi đám tùy tùng của ta kịp phản kháng, chỉ trong chớp mắt, tất cả đã bị chém chết cùng với phu xe.

Chỉ còn lại Yên Mi, có lẽ vì là nữ tử nên bọn chúng lơ là cảnh giác, không ra tay giết ngay.

Lúc này, Yên Mi đang run rẩy đứng chắn trước xe ngựa của ta, cố dùng sức mình để bảo vệ an toàn cho ta.

“Tiểu thư, nô tỳ sẽ cản bọn chúng, người có thể nhân cơ hội chạy thoát không ạ?” Giọng Yên Mi run lên không ngừng, nhưng vẫn nghĩ cách để ta thoát thân trước.

“Hai người các ngươi đừng hòng chạy thoát.” Mãn Nguyệt đứng bên cạnh, vẻ mặt hung dữ, đâu còn chút nào dáng vẻ thanh cao lạnh lùng.

“Mộ Dung Dao, Yên Mi, những ngày qua các ngươi đã sỉ nhục ta, ta sẽ bắt các ngươi phải trả giá bằng mạng sống.”

Lúc này, tên thổ phỉ lên tiếng.

“Tiểu nương tử xinh đẹp thế này, giết đi thì thật đáng tiếc. Trên núi của ta còn thiếu một vị áp trại phu nhân, hay là đi theo gia đây thì thế nào?”

Sắc mặt Mãn Nguyệt hơi thay đổi, nhưng trước mặt bọn thổ phỉ, cuối cùng nàng ta cũng không dám nói gì.

Từ trong xe ngựa vọng ra một tràng pháo tay.

“Hay lắm, hay lắm.” Ta ló đầu ra, Yên Mi theo phản xạ đỡ ta xuống xe.

“Mãn Nguyệt, à, hay là ngươi muốn ta gọi một tiếng Mộ Dung Nguyệt? Muội muội tốt của ta, ngươi thật có bản lĩnh, dám cấu kết với sơn tặc làm ăn à?”

Trên mặt Mãn Nguyệt thoáng qua một tia hoảng sợ.

“Ngươi, ngươi biết thân phận của ta?”

“Ta đương nhiên biết. Ngươi, và cả mẫu thân xuất thân từ chốn trăng hoa của ngươi, ta đều biết cả. Vốn tưởng ngươi chỉ ngu ngốc, không ngờ ngươi còn độc ác đến vậy.”

“Nếu ngươi đã biết thân phận của ta, thì nên biết ta hận ngươi đến mức nào.” Mộ Dung Nguyệt mặt lộ vẻ hung tợn, trong mắt nàng ta, ta đã là người chắc chắn phải chết, nên không cần phải che giấu gì nữa.

“Mộ Dung Dao, ta và ngươi rõ ràng đều là nữ nhi của phụ thân, tại sao ta lại phải thấp kém làm nô làm tỳ, còn ngươi lại có thể cao cao tại thượng, muốn làm gì thì làm? Ta hận ngươi, không ai hận ngươi hơn ta.”

Kiếp trước, trước khi ta bị xử tử hình, nàng ta cũng đã nói những lời này. Chỉ có điều lúc đó nàng ta đã là nữ nhi duy nhất của Thừa tướng, được coi như đích nữ.

Sau khi được phụ thân công nhận là tiểu thư, nàng ta vẫn không thỏa mãn. Mỗi bước hãm hại ta đều là do lòng riêng ích kỷ, muốn trèo cao hơn, có được nhiều hơn mà thôi. Nói cho cùng, nàng ta cũng chỉ là một kẻ ích kỷ đến cực điểm.

“Ngươi tuy chưa được phụ thân công nhận, nhưng những năm qua ở trong phủ cũng sống cuộc sống cơm bưng nước rót. Nếu ngươi không thiết kế hãm hại ta ở hoa viên, thì ngươi đã có thể tiếp tục sống những ngày tháng như vậy.”

Nghe ta nhắc đến chuyện Mộ Dung Hiên đuối nước ở hoa viên, Mộ Dung Nguyệt rõ ràng có chút chột dạ. Đang lúc nàng ta suy nghĩ làm sao để phản bác ta, thì từ xa vọng lại tiếng vó ngựa dồn dập.

“Chết rồi, có mai phục.”

“Con tiện nhân, ngươi dám cấu kết hại chúng ta.”

Bọn thổ phỉ kinh nghiệm đầy mình, dễ dàng nhận ra đó là ngựa của quan phủ. Liên tưởng đến việc ta vừa gọi Mãn Nguyệt là muội muội, lại còn nói chuyện kéo dài thời gian, bọn chúng tự nhiên cho rằng Mãn Nguyệt đã giăng bẫy, liên kết với quan phủ để tóm gọn bọn chúng.

“Không phải, ta không có.” Vẻ mặt Mãn Nguyệt hoảng hốt, nàng ta rõ ràng đã dò hỏi kỹ, hôm nay quan binh đều đang duy trì trật tự trên đường chính, nơi này không thể nào có người được.

Chỉ trong vài câu nói, Mộ Dung Hiên dẫn người đã sắp đến nơi.

“Xem ra hôm nay các ngươi không thể đưa ta đi được rồi. Nhưng người kia chỉ là một a hoàn của ta, nếu nàng ta mất tích, ta nghĩ sẽ không có ai truy cứu đâu.”

Ta chỉ tay về phía Mộ Dung Nguyệt.

“Hơn nữa, thân phận của nàng ta, các ngươi không phải cũng biết sao? Ta nghĩ phụ thân ta, Thừa tướng đại nhân, sẽ rất sẵn lòng bỏ ra một khoản tiền chuộc không nhỏ để nàng ta trở về.”

Bọn bắt cóc nhìn nhau, tên cầm đầu quyết định, vung tay ra lệnh.

“Bắt nàng ta đi, rút lui!”

Mộ Dung Nguyệt không thể ngờ tình thế lại thay đổi nhanh đến vậy. Nàng ta muốn giãy giụa, nhưng làm sao có thể thoát khỏi bàn tay sắt của bọn bắt cóc, chỉ đành gào khóc thảm thiết.

“Ta là tiểu thư của phủ Thừa tướng! Phụ thân ta là Thừa tướng đại nhân! Ông ấy sẽ không tha cho các ngươi đâu!”

“Thả ta xuống! Phụ thân ta là Thừa tướng! Là Mộ Dung Hải!”

Nhưng ai còn quan tâm nàng ta nói gì nữa. Quan binh do Mộ Dung Hiên dẫn đến đã nhanh chóng và thuần thục chém chết mấy tên bắt cóc ở phía sau.

Huynh đệ chết rồi, món nợ này không biết sẽ tính lên đầu ai đây?

Thật khó đoán.

“Tỷ không sao chứ?” Mộ Dung Hiên chưa đợi ngựa dừng hẳn đã nhảy xuống, chạy đến bên cạnh ta. Thấy ta thần sắc bình tĩnh, y phục chỉnh tề, đệ ấy mới thở phào nhẹ nhõm. “Ta đã đợi ở con đường cũ rất lâu, không thấy các tỷ xuất hiện nên biết có chuyện, may mà đến kịp.”

Yên Mi ngồi phịch xuống đất, một lúc lâu sau mới hoàn hồn, ôm lấy đùi ta mà khóc nức nở.

“Tiểu thư, vừa rồi sợ chết nô tỳ rồi. Nô tỳ cứ ngỡ chúng ta sẽ phải chết ở đây.”

Ta nhìn đám người đã giải quyết xong bọn bắt cóc đang tiến về phía này, có chút xấu hổ muốn Yên Mi đứng dậy trước.

“Là do hạ quan thất trách, không ngờ đám sơn tặc này lại dám ngang ngược như vậy, giữa ban ngày ban mặt lại dám bắt cóc nữ tử quan gia.” Vị tướng lĩnh cầm đầu nói.

“Không sao, chỉ thương cho những tùy tùng này của ta. Mong quan tướng hãy thu xếp ổn thỏa cho họ trước. Đợi ta về bẩm báo với phụ thân, thông báo cho gia đình họ, rồi sẽ đến thu dọn thi thể.”

“Đây là lẽ tự nhiên.” Tướng lĩnh vung tay, liền có người đến khiêng các thi thể xung quanh xe ngựa đi.

“Ta đưa tỷ về.” Mộ Dung Hiên nói.

“Ừm.” Chuyện này tuy đã nằm trong dự liệu, nhưng ta cũng thực sự mệt mỏi.

Còn về Mãn Nguyệt bị bắt đi, ta không nói, Yên Mi không nói, thì còn ai biết nữa?

Trở về phủ, ta gặp mẫu thân trước, đem mọi chuyện kể lại cho bà nghe.

“Con tiện tì này thật đáng ghét, ta thấy cứ mặc kệ nàng đi, để nàng tự sinh tự diệt, cũng đỡ bẩn tay chúng ta.”

Ta vỗ về lưng mẫu thân, chậm rãi nói.

“E là không được, nhanh nhất là tối nay, chậm nhất là ngày mai, phụ thân nhất định sẽ phát hiện nàng mất tích. Đến lúc đó hỏi đến, sẽ không giấu được đâu.”

“Vậy con muốn làm thế nào?”

Ta ôn hòa nói.

“Tất nhiên là giấu được bao lâu thì giấu. Lần này dù không trừ khử được nàng, cũng phải hủy hoại nàng.”

Mẫu thân nhìn ta, một lúc lâu sau mới gật đầu.

“Ta hiểu ý con rồi.”

Chiều tối, phụ thân từ bên ngoài trở về. Mẫu thân hiếm khi cho gọi mấy vị di nương đến mở tiệc khoản đãi phụ thân.

Phụ thân cao hứng, lại thêm ngày mai được nghỉ không phải lên triều nên đã uống quá chén.

Ngày hôm sau, phụ thân ngủ đến mặt trời lên cao ba sào mới dậy, rồi lại xử lý một số công việc, gặp gỡ vài người.

Đến chiều tối, phụ thân mới nhớ ra đã lâu không gặp Mãn Nguyệt, bèn cho người đi tìm, nhưng tìm khắp phủ trên dưới cũng không thấy bóng dáng nàng ta đâu.

Ông đành phải đến tìm ta.

Nghe tin phụ thân đến, ta vội nằm lại giường, giả vờ yếu ớt.

Phụ thân vốn đang sốt ruột, thấy ta như vậy cũng đành tạm nén lòng lo lắng, quan tâm hỏi.

“Dao Dao, con sao vậy?”

Ta chưa kịp mở lời đã ho khan một tràng, Yên Mi vội quỳ xuống đất đáp lời.

“Thưa lão gia, tiểu thư hôm qua từ chùa trở về bị kinh hãi, vốn tưởng không có chuyện gì lớn. Ai ngờ tiểu thư gặp ác mộng cả đêm, sáng nay dậy toát hết mồ hôi, người yếu ớt, đã cả ngày chưa xuống giường rồi ạ.”

Chuyện ta bị tấn công, phụ thân dĩ nhiên biết. Chỉ là lúc đó ta biểu hiện rất bình thường, lại có Mộ Dung Hiên kịp thời cứu giúp, khiến phụ thân cho rằng đây chỉ là một chuyện nhỏ.

Hơn nữa, trong số các thi thể không có Mãn Nguyệt, phụ thân đương nhiên cho rằng Mãn Nguyệt đã cùng ta được cứu thoát.

“Vậy thì con mau nghỉ ngơi cho khỏe, lát nữa ta sẽ cho nhà bếp chuẩn bị chút đồ bổ cho con, dưỡng bệnh một thời gian.”

Ông ngập ngừng, một lúc sau mới thăm dò.

“Cái… a hoàn tên Mãn Nguyệt, không về cùng con sao?”

Ta nhìn phụ thân, vẻ mặt ngây thơ.

“Lúc đó tình hình khẩn cấp, rất nhiều người đã chết dưới tay bọn bắt cóc. May mà biểu đệ đến kịp, nhưng cũng chỉ có con và Yên Mi may mắn thoát được. Người phụ thân nói là Mãn Nguyệt, con thật sự không để ý tới.”

Phụ thân thông minh nhường nào, lúc này đã biết chuyện gì xảy ra, lập tức không ngồi yên được nữa, đứng dậy định cho người đi tìm.

“Chỉ là…”

Ta thản nhiên lên tiếng, giữ chân phụ thân đang định rời đi.

“Chỉ là con loáng thoáng nghe có người hét lớn, nói mình là thiên kim của Thừa tướng, là nữ nhi của người. Không biết là lời nói điên cuồng của ai, hay là do con trong lúc hoảng loạn đã nghe nhầm.”

Mộ Dung Hải quả thực từng có hai nữ nhi, trên ta còn có một tỷ tỷ, nhưng đã mất vì bệnh năm 19 tuổi. Về lý mà nói, thiên kim phủ Thừa tướng chỉ có mình ta.

Ta biết, điều phụ thân coi trọng nhất chính là danh tiếng. Nữ nhi riêng, mẫu thân lại là kỹ nữ, chuyện này ông tuyệt đối không thể cho phép.

Ngay cả kiếp trước khi khôi phục thân phận Mộ Dung gia cho Mãn Nguyệt, cũng là dùng danh nghĩa con nuôi, nghĩa nữ.

“Con nghe nhầm rồi.”

Để lại bốn chữ này, phụ thân vội vã rời đi.

Phụ thân đã tốn không ít công sức, huy động nhiều nhân lực vật lực, cuối cùng mới dùng danh nghĩa tiễu phỉ để đưa được Mãn Nguyệt từ hang ổ thổ phỉ ra ngoài. Nhưng cũng đã trôi qua tròn bảy ngày.

Mãn Nguyệt lúc này đã điên loạn, bị dày vò đến không ra hình người. Theo lời người đưa nàng ta về, chỉ cần nắm lấy tay kéo nàng ta đi, nàng ta liền gào thét.

“Loại người dơ bẩn như ngươi mà cũng xứng chạm vào ta sao? Phụ thân ta là Thừa tướng đương triều Mộ Dung Hải! Ta là nữ nhi ruột của ông ấy!”

Người tham gia tiễu phỉ rất đông, chuyện này căn bản không thể giấu được, chẳng mấy chốc đã trở thành chuyện phiếm sau bữa ăn của mọi người.

Chỉ có điều danh tiếng của phụ thân luôn được giữ gìn rất tốt, sau khi ông dứt khoát phủ nhận, mọi người cũng chỉ coi đó là một chuyện vui cho qua.

Phụ thân không thể để Mãn Nguyệt trở về phủ được nữa, đành phải nuôi nàng ta ở một biệt viện, cho người chăm sóc cẩn thận.

Ông tự cho rằng mình làm việc kín kẽ, nào ngờ chỉ riêng chuyện hậu trạch này, đạo hạnh của mẫu thân ta còn cao hơn ông không biết bao nhiêu bậc.

Những người phụ thân cử đến chăm sóc đều bị mẫu thân ta mua chuộc. Trên danh nghĩa là chăm sóc, nhưng lén lút chửi mắng, đánh đập, không cho ăn cơm là chuyện thường ngày. Bị dày vò như vậy, đừng nói là dưỡng bệnh cho tốt, giữ được mạng đã là Mãn Nguyệt số lớn.

Ấy thế mà Mãn Nguyệt thật sự đã sống lay lắt qua ngày. Thậm chí theo người của mẫu thân báo lại, sức khỏe của nàng ta còn kỳ diệu hồi phục nhanh chóng chỉ sau một đêm.

“Chỉ là người vẫn còn ngốc, luôn miệng nói ‘ta là nhị tiểu thư Mộ Dung gia Mộ Dung Nguyệt, sao các ngươi dám đối xử với ta như vậy’, nói cứ như thật.”

Mẫu thân nói vô tình, nhưng ta lại ghi tạc trong lòng.

Một ý nghĩ không thể tin được nảy ra trong đầu ta.

Mộ Dung Nguyệt, chẳng lẽ cũng đã trọng sinh rồi sao?

Dịp Tết, cùng với những món quà ban thưởng theo lệ thường hàng năm của Thánh thượng, còn có một đạo ý chỉ của Thái hậu dành riêng cho ta, lệnh cho ta vào mùng bốn Tết vào cung dự yến tiệc.

Chuyện này vốn chỉ cần một tấm thiệp, một lời truyền miệng là xong. Nhưng Thái hậu lại cho người thảo ý chỉ ban xuống.

Điều này ngoài việc thể hiện sự coi trọng đối với Thừa tướng phụ thân, hẳn còn có ý của Giang gia, gia tộc bên ngoại của Thái hậu. Chất tử của Giang gia, Giang Chí Kiệu, tuổi tác tương đương với ta, gia thế tương xứng, dung mạo tuấn tú, phong thái ngời ngời.

Quan trọng nhất là hắn ta còn tài đức vẹn toàn, học rộng tài cao, là người quang minh lỗi lạc, sâu sắc.

Mộ Dung Nguyệt ở kiếp trước sở dĩ muốn hủy hoại lễ phục của ta e rằng cũng vì nàng ta thầm ngưỡng mộ Giang Chí Kiệu, cho rằng không có ta thì sẽ đến lượt nàng ta được gả vào Giang gia.

Nhận được ý chỉ của Thái hậu, cả nhà trên dưới đều vô cùng phấn khởi.

Mẫu thân càng không màng đến việc chuẩn bị Tết, bỏ ra số tiền lớn tìm người may cho ta một bộ trang phục, vừa tôn lên vẻ đẹp đoan trang của ta, vừa làm hài lòng Hoàng thượng và Thái hậu.

Trong lúc bận rộn, đến cả việc Mộ Dung Nguyệt lén lút trở về phủ lúc nào cũng không ai hay biết.

Mộ Dung Nguyệt nấp trong đám đông, nhìn gia đình đang quây quần vui vẻ ở trung tâm, hận đến mức móng tay đâm sâu vào da thịt.

“Tất cả những thứ này vốn dĩ phải thuộc về ta. Mộ Dung Dao, là ngươi đã cướp đi mọi thứ vốn thuộc về ta, ta sẽ không tha cho ngươi.”

Bộ lễ phục cuối cùng cũng được may xong vào ngày trước khi vào cung. Mẫu thân ra lệnh cho người cất giữ cẩn thận, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót.

Thế nhưng, đêm đến, một bóng người vẫn lẻn vào căn phòng đặt lễ phục. Dưới ánh nến mờ ảo, Mộ Dung Nguyệt nhìn bộ triều phục lộng lẫy trước mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười dữ tợn.

“Mộ Dung Dao, ta cho ngươi đắc ý. Hủy đi bộ triều phục này, ngươi cuối cùng cũng chỉ có thể nhận lấy kết cục giống như kiếp trước!”

Nàng ta giơ cao con dao găm trong tay, định vung xuống bộ triều phục. Ngay giây tiếp theo, đèn đuốc sáng trưng, căn phòng lập tức tràn vào rất nhiều người, phụ thân, mẫu thân và cả ta cũng ở trong đó.

“Tiện tỳ to gan! Dám phá hoại đồ của chủ tử, người đâu, lập tức lôi ra ngoài đánh chết!”

Cùng lúc đó, có người xông lên khống chế Mộ Dung Nguyệt. Con dao găm chỉ còn cách bộ triều phục một ly, nhưng chưa kịp làm tổn hại gì.

Mộ Dung Nguyệt lúc này vẫn còn giữ được một tia bình tĩnh. Nàng ta nhìn thẳng vào phụ thân, chậm rãi lên tiếng, giọng điệu bi thương.

“Phụ thân, nếu mẫu thân còn sống, bà nhất định sẽ rất đau lòng, sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ con.”

Phụ thân, những lời mẫu thân đã phó thác cho người, người đã quên hết cả rồi sao?

Mộ Dung Hải toàn thân chấn động, lùi lại một bước, suýt chút nữa không đứng vững.

Mộ Dung Nguyệt tiếp tục nói.

“Bà ấy nhất định sẽ bảo vệ con, không để con bị người ta hãm hại, không để con phải làm nô tỳ trong viện của tỷ tỷ, chịu đủ mọi tủi nhục, không để con bị sơn tặc bắt đi. Phụ thân, người có biết bọn sơn tặc đó, chúng đã đối xử với con như thế nào không?”

Mộ Dung Hải có lẽ không biết. Ông là một nam tử, lại là Thừa tướng cao quý, làm sao biết được những vết sẹo hằn sâu vào xương tủy trên khắp người Mộ Dung Nguyệt?

“Vậy con cũng không nên ra tay với trưởng tỷ của mình. Ta thấy cái tính trẻ con này của con, cũng đến lúc phải sửa đổi rồi.”

Tính trẻ con?

Ta suýt nữa bật cười thành tiếng.

Xem ra phụ thân lại định cho qua chuyện này một cách nhẹ nhàng.

Nhưng ta lại không có ý định đó.

“Có một chuyện, con vốn định đợi qua Tết mới nói với phụ thân và mẫu thân.” Ta gật đầu với Yên Mi, nàng hiểu ý, nhanh chóng dẫn một nam nhân vào.

Người đàn ông này chỉ có năm phần giống phụ thân, nhưng lại giống Mộ Dung Nguyệt đến chín phần.

Người vừa được dẫn vào, phụ thân đã đứng không vững. Mẫu thân cho người mang ghế đến, ta cùng phụ mẫu ngồi xuống, rồi cho những người không liên quan lui ra ngoài, dù sao thì xấu chàng hổ ai.

“Hắn, hắn là ai?” Mộ Dung Nguyệt cũng hoảng hốt, không còn vẻ thản nhiên như lúc nãy nữa.

“Ngày đó ngươi bị bắt đi, miệng luôn la hét mình là nữ nhi của phụ thân, ta liền sinh nghi, cho người đi điều tra thân thế của ngươi. Ngươi đoán xem? Dựa vào miếng ngọc bội mà mẫu thân ngươi để lại, ta thật sự đã tìm được một người, chính là hắn, phụ thân của ngươi, thanh mai trúc mã của mẫu thân ngươi, hiện đang bán hoa quả rau củ ở Lạc Hà.”

Ta nhìn phụ thân, kể lại chi tiết những gì mình đã điều tra được.

“Năm đó phụ thân quen biết với nữ nhân tên Mộ nương, chính là do người này sắp đặt. Hắn lấy danh nghĩa là huynh trưởng của Mộ nương, nhưng thực chất hai người đã qua lại nhiều năm, gần như đã thành phu thê. Chỉ là lúc đó không ai dám nói cho phụ thân biết. Chuyện này ở phố Đông Giang Nam gần như ai cũng biết, phụ thân nếu không tin, chỉ cần cho người đi điều tra một chút là sẽ rõ.”

“Ngươi nói bậy!” Mộ Dung Nguyệt hoảng loạn cắt lời ta, bò đến bên chân phụ thân cầu xin. “Phụ thân, nàng ta nói dối, con là nữ nhi của người, là do chính miệng mẫu thân nói với con mà.”

Ta cho người lôi Mộ Dung Nguyệt đi, tiếp tục nói.

“Nam nhân kia, hãy đem những lời ngươi nói với ta kể lại cho mọi người nghe. Nói xem ngươi và Mộ nương có phải là thanh mai trúc mã không? Có phải đã sớm sớm tối mặn nồng? Lúc Mộ nương hầu hạ phụ thân ta, có phải đã mang thai rồi không? Các người đã khổ tâm sắp đặt phụ thân ta, chẳng qua là muốn tranh thủ một tương lai tốt đẹp cho nữ nhi của mình. Cả bà mụ và đại phu năm đó đều đã tìm được, đang cho người đưa đến kinh thành. Họ năm đó đã kê cho Mộ nương thuốc kéo dài thai kỳ, khiến Mộ Dung Nguyệt ở trong bụng mười hai tháng mới sinh ra, cuối cùng vì thai quá lớn, Mộ nương khó sinh mà chết…”

“Đủ rồi!”

Phụ thân đột ngột đứng dậy, cắt ngang lời ta. Ông nhìn nam nhân kia và Mộ Dung Nguyệt, sắc mặt lạnh như băng, đầu óc quay cuồng.

Nam nhân đa nghi, đặc biệt là người đã ở chốn quan trường lâu năm như phụ thân, càng thấu hiểu lòng người. Mộ nương đã mất, Mộ Dung Nguyệt rốt cuộc là con của ai, vốn không thể nào khảo chứng được.

“À phải rồi, nam nhân này hình như tên là… tên là gì nhỉ? Ồ, ta nhớ ra rồi, ngươi tên là Lưu Nguyệt, đúng không? Miếng ngọc bội Mộ nương đưa cho Mộ Dung Nguyệt, trên đó khắc một chữ ‘Nguyệt’, thực ra là vật gia truyền của nhà ngươi, cũng là tín vật định tình của ngươi và Mộ nương, đúng không?”

Một chữ “Nguyệt” đã trở thành cọng rơm cuối cùng đè gãy phòng tuyến tâm lý của phụ thân.

Những năm qua, người “nữ nhi” này đã khiến ông hết lần này đến lần khác thất vọng. Bây giờ trong trắng không còn, danh tiếng cũng hoàn toàn bị hủy hoại, từ trên người nàng ta, ông căn bản không thể nhận được bất kỳ lợi ích nào.

Sở dĩ ông còn chăm sóc nàng ta đến tận bây giờ, hoàn toàn là nhờ vào chút tình cảm với mẫu thân nàng là Mộ nương. Mà phụ thân lưu luyến Mộ nương là bởi vì ông chưa bao giờ thực sự có được.

Bây giờ nghĩ lại những lúc Mộ nương ở bên cạnh mình thường xuyên lơ đãng, mất tập trung, mấy lần bắt gặp bà ta và nam nhân này ở riêng trong phòng, chỉ là lúc đó phụ thân đang yêu sâu đậm, lại thêm nam nhân kia nói là huynh trưởng của Mộ nương, ông mới hết lần này đến lần khác tự thuyết phục mình.

Bây giờ, trong lòng phụ thân đã gần như chắc chắn về thân phận của Mộ Dung Nguyệt.

“Phu nhân, những chuyện này giao cho bà xử lý, không cần phải bẩm báo với ta nữa.”

Nói xong, ông phất tay áo, sải bước rời khỏi phòng. Không màng đến tiếng gào khóc xé lòng của Mộ Dung Nguyệt ở phía sau.

“Phụ thân! Người nhìn con đi, con là nữ nhi của người mà! Người rõ ràng rất thương yêu con, người không thể không cần con!”

Thấy màn kịch kết thúc, đến lúc mẫu thân ra mặt dọn dẹp tàn cuộc.

“Người đâu, mang nam nhân kia ra ngoài xử lý. Còn a hoàn này…”

Mẫu thân nhìn ta, dường như đang trưng cầu ý kiến của ta.

“Bây giờ đang là dịp Tết, ngày mai còn có việc quan trọng phải làm, hay là tạm thời giam lại, cho người canh giữ cẩn thận được không ạ?”

Mẫu thân gật đầu.

“Vậy cứ làm theo lời con nói đi.”

Ngày hôm sau, ta trang điểm lộng lẫy tham dự yến tiệc trong cung. Không còn cái tiếng xấu qua đêm không về như kiếp trước, ấn tượng của Thái hậu đối với ta tốt hơn nhiều, thái độ cũng hòa ái hơn hẳn.

Mộ Dung Hiên và Giang Chí Kiệu vốn là bằng hữu, Giang Chí Kiệu không ít lần nghe Mộ Dung Hiên khen ngợi ta, vốn đã rất tò mò và có ấn tượng tốt về ta.

Lần này gặp mặt, hai chúng ta lại trò chuyện rất hợp ý, có cảm giác như gặp nhau quá muộn.

Ngày hôm sau, chiếu thư ban hôn được đưa đến tướng phủ. Ba tháng sau, ta sẽ thành thân với Giang Chí Kiệu.

Dĩ nhiên lại là một phen bận rộn.

Năm mới chưa kết thúc, vào mùng sáu Tết, trong một đêm tuyết rơi trắng trời, Mộ Dung Nguyệt đã trốn thoát. Không ai biết nàng ta làm thế nào leo lên được ô cửa sổ nhỏ cao bằng ba người, cũng không biết làm sao nàng ta dám nhảy xuống từ đó.

Khi ta đến xem, chỉ thấy trong phòng dùng máu tươi viết đầy chữ.

“Mộ Dung Dao, ngươi sẽ không được chết tử tế.”

“Cuộc đời này vốn thuộc về ta, lại bị ngươi cướp mất.”

“Mộ Dung Dao, ngươi mới là con tiện nhân đáng bị thiên đao vạn quả!”

Yên Mi cẩn thận quan sát sắc mặt của ta, đám người hầu cũng không dám thở mạnh một tiếng. Dù sao đây cũng là một chuyện cực kỳ xui xẻo, lại xảy ra vào lúc tin vui liên tiếp truyền đến.

“Cho người lau sạch đi, đừng để mẫu thân nhìn thấy mà buồn lòng. Ngoài ra, cho người tìm kiếm Mãn Nguyệt khắp thành, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.”

“Vâng!”

Trở về phòng, Yên Mi cẩn thận hỏi ta.

“Tiểu thư, người thật sự không để tâm chút nào sao?”

Ta mỉm cười, nghĩ đến kiếp trước cũng vào lúc này, Tết còn chưa qua, ta đã bị xử tử hình. Ba ngàn sáu trăm nhát dao, nhát nào cũng cắt vào da thịt ta, cho đến nhát cuối cùng ta mới hoàn toàn tắt thở.

Không được chết tử tế ư? Một người đã chết một lần như ta, còn có gì phải sợ hãi chứ?

Tuyết rơi suốt ba ngày ba đêm, đến ngày thứ tư trời mới quang.

Tuyết báo điềm lành, năm sau nhất định sẽ là một năm tốt đẹp.

Cả nhà trên dưới đều chìm đắm trong niềm vui chuẩn bị cho hôn lễ, ngay cả phụ thân cũng mặt mày rạng rỡ.

Dường như Mãn Nguyệt chưa từng xuất hiện.

Nửa tháng sau, tuyết tan.

Một tháng sau, băng trên mặt hồ tan chảy.

Thi thể của Mãn Nguyệt cuối cùng cũng theo dòng sông trôi ra ngoài thành, được người ta phát hiện báo quan, rồi mang về.

Yên Mi khuyên ta đừng nhìn, rất đáng sợ, nhưng ta nhất quyết phải tận mắt nhìn thấy mới yên lòng.

Chỉ thấy thi thể Mãn Nguyệt vì bị đóng băng nên vẫn còn khá nguyên vẹn. Một chân bị gãy gập, có lẽ là do nhảy từ cửa sổ xuống. Thịt trên người chỗ thiếu một miếng, chỗ mất một mảng.

Theo phân tích của ngỗ tác, có lẽ là lúc còn sống đã bị chó hoang đói khát vì không tìm được thức ăn trong mùa đông xé xác.

Nàng ta có lẽ vì muốn trốn tránh sự tấn công của bầy chó hoang nên mới bất đắc dĩ nhảy xuống hồ, không ngờ nước hồ lại lạnh buốt đến vậy.

Nhìn tình trạng phổi, nàng ta có ham muốn sống rất mãnh liệt, đã vùng vẫy trong nước rất lâu, uống cả bụng nước rồi mới cuối cùng tắt thở.

Nghĩ đến hai mạng người đã bị hủy hoại trong tay nàng ta ở kiếp trước – ta bị thiên đao vạn quả và cả cuộc đời bị hủy hoại của Mộ Dung Hiên vì đuối nước, ta im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ cảm thán một câu.

“Gieo nhân nào gặt quả nấy.”

Xoay người, ta hoàn toàn gạt bỏ Mộ Dung Nguyệt ra khỏi đầu.

Ta còn có cuộc đời của riêng mình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.