Đích Nữ Trở Về

Chương 4



“Đã biết là tai họa thì để bên cạnh mình còn hơn là để ở nơi không nhìn thấy được.”

Ta nâng chén trà, suy nghĩ một lát rồi nói với Yên Mi: “Ngươi hãy ra lệnh cho hạ nhân rằng mọi việc thân cận ta tuyệt đối không cho nàng ta nhúng tay vào, chỉ để nàng ta làm những việc nặng nhọc trong viện. Ngoài ra, không ai được nói chuyện với nàng ta một câu nào. Hãy cử một người đáng tin cậy, ngầm theo dõi mọi hành động của nàng ta.”

Tối hôm đó, Mãn Nguyệt chuyển đến chỗ ta. Nàng ta chỉ là một a hoàn mà có đến bảy, tám túi hành lý lớn nhỏ, thậm chí còn có một a hoàn nhỏ chuyên xách đồ giúp.

Ngay khi nàng ta chuẩn bị bước vào cổng viện của ta, Yên Mi đã chặn lại.

“Ngươi làm gì vậy?” Mãn Nguyệt cau mày hỏi.

“Ngươi là một hạ nhân, từng tơ từng tóc trên người đều là của chủ tử, lấy đâu ra nhiều hành lý như vậy? Ta phải kiểm tra!”

“Đây đều là do các chủ tử ban thưởng.” Mãn Nguyệt cố gắng giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, nhưng trong lòng hận đến nghiến răng.

“Hừ, chủ tử ban thưởng? Ngươi là một nô tỳ làm việc nặng trong hoa viên, lấy đâu ra nhiều đồ do chủ tử ban thưởng như vậy? Ai biết được từ đâu mà có, người đâu, lục soát kỹ cho ta!”

Ngay lập tức, mấy bà tử đã chờ sẵn ở bên cạnh xông lên, nhanh nhẹn mở các bọc đồ của Mãn Nguyệt.

“Các người làm gì vậy! Đây đều là đồ riêng của ta, không cho phép các người động vào! Điên hết rồi sao? Mau dừng tay lại cho ta!”

Không ai để ý đến nàng ta. Phải biết rằng trong những bọc đồ đó, ngoài một ít mỹ phẩm và trang sức, còn có cả yếm của Mãn Nguyệt, là những thứ riêng tư không thể để người khác thấy của nữ tử.

Vậy mà giờ đây lại bị người ta lôi ra, vứt bừa bãi trên đất mặc cho người khác giẫm đạp. Dù nàng ta có bình tĩnh đến đâu, lúc này cũng không thể giả vờ được nữa.

Ta đứng trong phòng, qua cửa sổ nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, khóe miệng nhếch lên một nụ cười.

Mộ Dung Nguyệt, không phải ngươi luôn tự cho mình là thanh cao, không nhiễm bụi trần sao?

Lần này, ta sẽ kéo ngươi từ trên mây cao xuống vũng bùn lầy, để ngươi lún sâu vào đó, vĩnh viễn không thể thoát ra.

6.

Sau khi động tĩnh bên ngoài dần lắng xuống, Yên Mi vào bẩm báo với ta.

“Tiểu thư, chỉ để lại cho nàng ta hai bộ y phục để thay đổi, còn lại chúng ta đều đã thu giữ rồi, người xem xử lý thế nào ạ.”

Một bà tử tay bưng khay, trên đó là những vật phẩm trong bọc đồ của Mãn Nguyệt.

“Nếu Mãn Nguyệt nói đó là đồ chủ tử ban cho hạ nhân, thì ta sẽ ban cho các ngươi, mang đi chia nhau đi.”

Mấy bà tử lập tức cười tít cả mắt, nếp nhăn trên mặt chồng chất lên nhau, luôn miệng cảm ơn rồi lui xuống.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại ta và Yên Mi, nàng mới lại gần, từ trong lòng lấy ra một vật rồi nói.

“Đây là miếng ngọc bội tiểu thư bảo ta tìm, ta đã nhân lúc hỗn loạn cất đi rồi ạ.”

Ta cầm lấy miếng ngọc bội, hình trăng non, chạm vào thấy ấm áp, trên đó khắc một chữ “Nguyệt” và có vài vết xước.

Đây chính là di vật duy nhất mẫu thân Mãn Nguyệt để lại cho nàng ta, cũng là manh mối để ta tìm ra cách phá giải thế cục.

“Mang đi điều tra đi.”

Mãn Nguyệt cầm hai bộ y phục bẩn thỉu trở về nơi ở, lại phát hiện trên giường lớn chung không có chỗ nào dành cho mình.

“Ta ngủ ở đâu?”

Nàng ta hỏi a hoàn cầm đầu, giọng điệu đã trở lại bình tĩnh, không còn chút nào vẻ cuồng loạn như lúc ở ngoài cổng.

“Ai biết ngươi ngủ ở đâu. Số lượng a hoàn bên cạnh tiểu thư đều có quy định cả, bây giờ tự nhiên có thêm ngươi, còn mặt dày đến nhanh như vậy, ai có thời gian dọn chỗ cho ngươi. Ta thấy ngươi cứ ngủ tạm dưới đất đi, không thì về lại hoa viên của ngươi ấy.”

“Mặc kệ nàng làm gì, mau ngủ đi, ngày mai tiểu thư muốn uống canh yến sào phù dung, chúng ta còn phải dậy sớm đến tiểu trù phòng giám sát chuẩn bị nữa.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.