Đích Thứ Nữ

Chương 3



23

Sau khi thánh chỉ truyền xuống, mọi người đều đến chúc mừng ta sắp trở thành Thái tử phi.

Ngay cả Thu Thiền cũng hăm hở, nói rằng muốn trở thành cung nữ quản sự đắc lực nhất bên cạnh ta.

Trong phủ quá ồn ào, quá náo nhiệt, khiến ta cảm thấy phiền phức.

Ta tìm một ngày đến Y Tiên Các, gặp Linh Hương, uống một ngụm trà lạnh rồi thẳng thừng hỏi nàng: “Ta chuộc thân cho ngươi, ngươi có nguyện ý không?”

Nàng sững lại, che miệng cười: “Cô nương đúng là tiểu thư khuê các, không hiểu nỗi khổ của dân sinh. “

“Ở trong lầu này, ít nhất còn không lo cơm ăn áo mặc. Nếu được chuộc thân ra ngoài, không có nơi nương tựa, lỡ bị bọn ăn mày vây quanh, thì mới thật sự là bước vào đường cùng.”

Nàng rót trà cho ta: “Ta cảm kích cô nương, cũng biết gần đây trong kinh thịnh hành chuyện quyền quý chuộc thân cứu lấy hồng trần.”

“Nhưng mỗi người đều có số mệnh của mình, cô nương chớ nên trở thành vị Bồ Tát từ bi với những việc nhơ bẩn như vậy.”

Nàng không muốn rời đi, ta cũng không ép buộc nữa.

Ta cúi đầu, đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

Từ khi trọng sinh đến giờ, ta dường như đã làm rất nhiều việc, nhưng cũng giống như chẳng làm được gì.

Tất cả mọi thứ đều đang tiến về phía trước theo quỹ đạo vốn có của nó, ta không thay đổi được gì.

Ta xoa nhẹ lên trán, hỏi Linh Hương đang đứng bên cạnh: “Ta mệt quá, có thể ngủ ở đây một lát không?”

Nàng ngẩn ra, rồi nhanh chóng đáp: “Tất nhiên là được, chăn đệm đều mới, cô nương cứ ngủ đi, ta sẽ canh chừng.”

Nàng thắp hương an thần nhẹ nhàng cho ta.

Trong cơn mơ màng, ta nằm trên chăn nệm mềm mại, một giấc ngủ kéo dài đến tận hoàng hôn.

Khi tỉnh dậy, Linh Hương đã chuẩn bị bánh đậu xanh cho ta.

“Ta tự tay làm đấy, cô nương nếm thử xem?”

Ta ngơ ngác nhìn đĩa bánh trước mặt.

Trong suốt tinh khôi, bột đậu xanh được xay nhuyễn mịn màng, mềm mại và đầy đặn, khác xa với lần trước khi nàng lôi ra từ túi hương, những miếng bánh bị nghiền nát, ép chặt.

Ta nhón lấy một miếng cho vào miệng.

“Cảm ơn.”

Kiếp trước, lúc ta ăn miếng bánh đậu xanh này, chính là khi ta bị g//ãy chân, nằm bẩn thỉu giữa trời tuyết lạnh, chỉ một lòng mong muốn sống sót.

Còn bây giờ, khi ta ngồi giữa cảnh hoa lệ này, ta đang nghĩ gì?

Ta thật sự phải gả vào Đông Cung, gả cho kẻ thù kiếp trước của ta sao?

24.

Khi hồi phủ, ta tình cờ gặp tiểu đệ. Hắn mặt lạnh hỏi ta: “Ngươi đến Ỷ Tiên Các làm gì? Nơi đó là chốn nào mà ngươi có thể đặt chân đến sao?”

Ta không thèm để ý đến hắn, chỉ vượt qua hắn mà đi. Chợt nghe tiếng hắn tức giận gào lên: “Ngươi không sợ ta mách với cha sao? Ngươi đứng lại cho ta! Triệu Vân Sanh!”

“Nhị tỷ!”

Hắn vội vàng chạy đến trước mặt ta, nắm chặt tay áo ta, không cho ta đi. Giọng hắn đầy uất ức: “Tại sao tỷ không thèm để ý đến ta? Ta sẽ không mách cha và đại ca đâu. Tỷ cũng đừng giận ta nữa, được không?”

Hắn nhìn ta, trong mắt như ngấn nước, trông như sắp khóc.

Ta bình thản nhìn hắn: “Trước kia ta đối tốt với ngươi, ngươi lại kén cá chọn canh, chê bai đủ điều, chỗ nào cũng chỉ trích ta.”

“Giờ ta không thèm đoái hoài tới nữa, ngươi lại tự mình đến để tìm mắng. Triệu Vân Kiệt, ngươi sao lại hèn mọn như vậy?”

“Tỷ… tỷ sao có thể nói ta như thế!”

Hắn vừa tức giận vừa buồn bã, đưa tay dùng tay áo lau nước mắt, giọng khàn khàn nói: “Ta chỉ không hiểu tại sao tỷ đột nhiên không để ý đến ta nữa, rõ ràng trước đây chúng ta vẫn rất tốt mà…”

Ta cười nhạt: “Vậy thì chắc ngươi mù quáng rồi, mới nghĩ rằng quan hệ của chúng ta tốt.”

“Ngươi dùng đầu mà nghĩ xem, ngươi đã đối xử với ta như thế nào, liệu có xứng đáng để ta tha thứ không. Từ nay về sau đừng đến tìm ta nữa, ta không muốn thấy ngươi.”

Nói xong, ta vượt qua hắn mà rời đi, chẳng buồn nói thêm.

Khi đã đi xa, Thu Thiền khẽ hỏi: “Tiểu thư, như vậy có phải hơi quá đáng không? Tam thiếu gia mới có mười ba tuổi, sau này nếu ngài ấy thay đổi, cũng sẽ là cánh tay đắc lực của người bên nhà ngoại.”

“Không cần.”

Ta nói: “Ta cảm thấy ghê tởm.”

Hắn tuổi còn nhỏ, làm việc chưa biết cân nhắc lợi ích. Trước kia đối xử không tốt với ta, một phần là do ảnh hưởng từ người nhà, một phần là vì bản tính hèn mọn.

Đại tỷ ốm yếu, tính tình lạnh lùng, ít khi nói chuyện với hắn, hắn lại cứ ráng mà bám lấy.

Còn ta, luôn chủ động chăm sóc, lại bị xem như thứ không đáng giá.

Thật đúng là kẻ dở hơi.

Thu Thiền vẫn tỏ vẻ không đồng tình: “Nhưng tiểu thư, ở bên ngoại, người cũng cần có kẻ đáng tin cậy.”

“Không cần.”

Ta nhẹ giọng nói:

“Một khi ta đã vào Đông cung, mối liên kết với nhà bên ngoại chỉ dựa trên lợi ích. Chỉ cần ta không mất đi vị trí Thái tử phi, ai cũng có thể tin được.”

“Còn nếu ta mất đi vị trí đó, dù quan hệ có tốt đến đâu, họ cũng sẽ tránh ta như tránh tà. Không cần phải phí tâm vào những điều khác.”

Ta đưa tay ngắt lấy một nhánh hoa nghênh xuân đã tàn bên cạnh, bóp nát rồi ném xuống đất. Thở dài một tiếng:

“Thu Thiền, ngươi có nhớ khi trước đại tỷ đã từng phong quang thế nào trong phủ, nhưng những ngày gần đây, ngươi có nghe ai nhắc đến không?”

“Cha mẹ, đại ca, cả gia tộc… Tất cả những điều họ gọi là sủng ái… cũng không đáng tin bằng những gì chính mình nắm giữ trong tay.”

Ở thế gian này, nữ nhân sinh ra đã không có quyền thế. Những gì ta có, chẳng qua chỉ là ân huệ từ cha mẹ mà thôi.

Ta chậm rãi nhắm mắt lại.

25

Cuối tháng Tư, Thái tử hẹn ta ra ngoại thành dạo chơi.

Khi đến nơi, ta mới biết hôm nay là một buổi yến tiệc nhỏ, công tử các nhà công hầu tụ họp đông đủ, bên cạnh đều có giai nhân bầu bạn.

Thái tử nắm tay ta, dẫn đến ngồi ở vị trí chủ tọa, vỗ nhẹ lên mu bàn tay ta, ra hiệu đừng sợ.

“Đại hôn còn một thời gian nữa, sợ nàng buồn chán quá, nên dẫn nàng ra ngoài chơi.”

“Đa tạ điện hạ.”

Nụ cười của ta không chạm đến đáy mắt.

Ta không biết hắn đang toan tính điều gì.

Nhưng hôm nay chắc chắn không chỉ đơn giản là dạo chơi.

Bởi vì vị hôn phu cũ của ta, Thẩm Dục, đang ngồi ở phía dưới, cúi đầu nhấp từng ngụm rượu thanh.

Bên cạnh hắn còn có hai mỹ nhân chỉ khoác lên mình những chiếc sa mỏng nhẹ nhàng hầu rượu.

26

Trên thuyền, kẻ nào cũng diễn kịch, không khí vô cùng náo nhiệt.

Qua ba tuần rượu, Thái tử giả vờ vô ý hỏi Thẩm Dục có người trong lòng chưa.

“Nếu đã có cô nương nào vừa ý ngươi, Cô có thể nhân tiện tứ hôn, cũng coi như thành toàn cho ngươi.”

Thẩm Ngọc đứng dậy, hành lễ: “Thần không có ai trong lòng, e rằng phụ lòng của điện hạ rồi.”

Thái tử như không nghe thấy, tiếp tục: “Triều Dương quận chúa, nữ nhi của Vĩnh Vương thúc hiện nay vẫn chưa xuất giá, ngươi cảm thấy nàng thế nào?”

“Nàng là thân phận hoàng thất, lại có tước hiệu quận chúa, gả vào phủ Bình Dương hầu, cũng không tính là thiệt thòi.”

Sắc mặt Thẩm Dục thoáng chốc cứng đờ.

Triều Dương quận chúa.

Người có tuổi tác ngang bằng với mẹ hắn, tính tình cực kỳ mạnh mẽ, đã tự tay đ//ánh chet phò mã trước đây.

“Việc này, ta…”

“Sao, ngươi xem thường biểu tỷ của ta à?” Thái tử mỉm cười hỏi, ý xấu rõ ràng.

Tiếng nhạc cụ trong khoang thuyền đều im bặt, mọi người nhìn nhau ngơ ngác.

“Điện hạ hiểu lầm rồi.”

Ta đặt chén rượu xuống, chủ động lên tiếng giúp hắn giải vây: “Thế tử vẫn chưa có công danh, sợ là thiệt thòi cho Quận chúa mà thôi.”

“Điện hạ chi bằng đợi thế tử đỗ đạt rồi hãy bàn, cũng là tôn trọng Quận chúa hơn.”

“Nàng thật là có lòng tốt.”

Thái tử liếc nhìn ta một cái đầy âm u: “Chỉ sợ lòng tốt này dùng sai chỗ rồi.”

Hắn lạnh lùng cười một tiếng, rồi mạnh tay ném chén rượu xuống sàn.

27

Khoang thuyền im lặng đến đáng sợ.

Có người vì sợ hãi mà run rẩy, ướt hết cả quần, trong mắt đầy vẻ kinh hoàng, như thể chỉ một khắc nữa thôi đầu sẽ lìa khỏi cổ.

Thị vệ đưa những kẻ đó ra ngoài, trong khoang thuyền chỉ còn lại ta và Thái tử.

Ta nhìn gương mặt u ám của Thái tử, bình tĩnh hỏi: “Vậy điện hạ muốn thần nữ phải nói gì?”

“Điện hạ đã hoài nghi thần nữ và Thẩm thế tử có tư tình, vậy thì dù thần nữ làm gì, cũng không thể xóa bỏ mối nghi ngờ này, thần nữ mãi mãi không trong sạch.”

Ta đưa tay uống một ngụm trà lạnh, khẽ nói: “Điện hạ đừng quên, thần nữ vốn là vị hôn thê của Thẩm thế tử.”

“Chính điện hạ là người cầu xin tứ hôn, chính điện hạ là người thỉnh chỉ với bệ hạ, giờ đây lại đến hoài nghi sự trong sạch của thần nữ, điện hạ không cảm thấy mình quá vô lý sao?”

“Nàng đang nói ta vô lý?”

Hắn tức giận, cười khẩy: “Triệu Vân Sanh, có phải ta đã quá dung túng nàng rồi không? Đến mức nàng dám nói những lời như vậy trước mặt ta.”

“Nàng có tin không, ta có thể đưa nàng vào Thận Hình Ty, để ma ma ở đó giáo huấn nàng một phen, đến khi ra ngoài, nàng không bị l//ột một lớp da thì đừng hòng bước qua được cửa Thận Hình Ty.”

Ta khẽ cười, thản nhiên nói: “Nếu hôm nay điện hạ chỉ muốn thử thách ta, vậy thì cứ tùy ý.”

Ta đứng dậy, nhìn xuống Thái tử đang ngồi, cúi người hành lễ: “Thần nữ xin phép cáo lui.”

Vừa xoay người lại, liền thấy một mũi tên từ ngoài khoang thuyền bay vào—

Ta theo phản xạ dịch sang trái một bước, chắn trước Thái tử.

28.

Khi tỉnh lại, ta thấy mình đang ở trong một cung điện của Hoàng cung.

Trước ngực đau nhức vô cùng, băng vải quấn chặt, chỉ cần cử động nhẹ cũng như muốn rách ra.

Hoàng hậu nay đã thay đổi thái độ đối với ta.

“May mà mũi tên lệch đi một tấc, nếu không bản cung ắt hẳn đã mất đi một con dâu tốt rồi.”

Bà nắm lấy tay ta, thái độ trở nên vô cùng thân thiết: “Con ngoan, không ngờ con lại có tình cảm sâu đậm với Thái tử đến vậy. Bản cung trước đây đã hiểu lầm con, còn nghĩ rằng đại tỷ của con tốt hơn… Thôi, không nhắc lại chuyện ấy nữa.”

“Lần này con lại cứu Thái tử một m//ạng, ân tình này, cả bản cung và Thái tử đều sẽ ghi nhớ trong lòng.”

Sau khi Hoàng hậu rời đi, ta bình tĩnh nhìn Thái tử đang đứng bên cạnh: “Nếu hiện giờ Điện hạ còn hoài nghi thần nữ và Thẩm Thế tử có tư tình, thì thần nữ cũng không còn lời nào để nói.”

“Cứ trực tiếp tháo băng này ra, chet đi để giữ lại thanh danh cho thần nữ.”

Hắn nhìn ta thật lâu, rồi khẽ thở dài.

“Trước đây ta thích sự bướng bỉnh của nàng, giờ lại cảm thấy nàng không còn bướng bỉnh nữa, lại càng đáng yêu hơn.”

Hắn đưa tay xoa đầu ta, cuối cùng cũng chịu thừa nhận lỗi lầm: “Là ta sai, không nên nghi ngờ nàng.”

“Nàng hãy dưỡng thương thật tốt, chuyện này về sau ta sẽ không nhắc đến nữa.”

Hắn hứa với ta: “Về sau, nàng sẽ là người duy nhất của ta.”

“Ta nhất định sẽ tôn trọng nàng, để nàng trở thành nữ chủ nhân tôn quý nhất của Đông cung.”

29.

Hắn nói những lời ấy, trong lòng ta không hề dấy lên chút sóng gợn nào lớn. Có lẽ ta đã rõ ràng.

Hắn có thể để ta làm nữ chủ nhân tôn quý nhất của Đông cung, cũng có thể ném ta vào Thận Hình Ty, chịu đủ bảy mươi hai loại cực hình.

Sự tôn quý hay thấp hèn của ta đều nằm trong một ý niệm của hắn.

Trong cơn mệt mỏi nặng nề, một ý nghĩ chợt nảy lên trong lòng ta.

Ta cũng có thể nắm quyền trong tay.

Chỉ cần hắn chet sớm.

Chỉ cần con hắn còn nhỏ.

Khi ấy, ta sẽ lấy thân phận Thái hậu mà lâm triều nhiếp chính.

Đến lúc đó, m//ạng sống của ta mới thật sự nằm trong tay ta.

30

Ngày đại hôn, chiếc phượng quan nặng nề đè trên đầu, trong đầu ta chỉ toàn tiếng lễ quan hô vang.

Náo nhiệt suốt cả ngày, đến khi đêm xuống mới có chút nhẹ nhõm.

Sau khi cởi bỏ áo cưới và những món trang sức, Thái tử có chút do dự, rồi lấy từ trong tay áo ra một cây trâm ngọc chạm khắc tinh xảo, đưa cho ta: “Đây là vật ta chọn cho nàng, nàng thử xem, có thích không?”

Có lẽ là đêm tân hôn, trên gương mặt hắn hiếm khi hiện ra vẻ e thẹn, dưới ánh nến lại càng thêm phần không chân thực.

Ta nhận lấy, cài lên đầu rồi khẽ lắc đầu: “Điện hạ thấy đẹp không?”

“Ừm.”

Hắn khẽ nuốt, tay nâng lên vuốt ve gò má ta, giọng nói khàn khàn: “Nàng đi tắm trước đi?”

“Khoan đã.”

Ta lấy ra một chiếc túi thơm, cắt một lọn tóc của ta và hắn, bỏ vào trong rồi thắt chặt lại, đeo vào thắt lưng của hắn.

“Thần thiếp chỉ mong được cùng Điện hạ kết nghĩa tâm giao, ân ái chẳng hề nghi ngờ.”

Hắn cũng nắm chặt tay ta, giọng nói vô cùng dịu dàng: “Nàng yên tâm, sau này ta nhất định sẽ không phụ lòng nàng.”

31

Ba tháng sau đại hôn, ta hoài thai.

Hoàng thượng và Hoàng hậu vui mừng khôn xiết, ban cho ta vô số vàng bạc ngọc ngà.

Thái tử càng thêm hoan hỉ, cho ma ma của mình đến chăm sóc ta, đặc biệt căn dặn phải thận trọng trong việc ăn uống.

Khi thai được bốn tháng, thai nhi đã ổn định, hắn không chịu nổi lời thỉnh cầu của ta, bèn đưa ta đi săn thu.

Hắn còn cười trêu: “Phu nhân nhà người khác hoài thai đều xem kịch nghe hát, còn nàng thì ngày ngày ôm cuốn mà đọc mãi không thôi. “

“Nếu sinh con trai thì còn tốt, nhưng nếu là con gái, sau này làm sao gả đi?”

“Con của điện hạ, dù là trai hay gái, đều được yêu mến.” Ta mỉm cười đáp lại.

Gió lớn trên bãi săn, ta tựa vào gối mềm, ngồi bên dưới Hoàng hậu, lười biếng nhìn xuống đám đông.

Ta thấy đại tỷ. Nàng đang cùng mẫu thân ngồi dưới đài, sắc mặt tái nhợt, thỉnh thoảng lại ho khan. Thỉnh thoảng, ánh mắt nàng chạm vào ta, trong đáy mắt tĩnh lặng như mặt hồ.

Vài ngày trước, nàng vừa vâng lời cha và huynh trưởng, đính hôn với một vị Quận vương.

Ta nhìn nàng chằm chằm trong chốc lát, rồi quay đầu đi, tâm tình có chút phức tạp.

Từ nhỏ đến lớn, nàng dựa vào sự yêu chiều của người nhà, đoạt đi không ít thứ của ta.

Quà sinh nhật cha và huynh trưởng tặng ta, lễ cập kê mẹ chuẩn bị cho ta, đài sen mà đệ đệ hái cho ta…

Nàng như biết rõ mình sẽ là Hoàng hậu tương lai, nên cử chỉ luôn mang chút kiêu ngạo, tự nhiên tỏ ra coi thường ta.

Mà hiện giờ. Chính ta là người ngồi ở vị trí này.

Ta vuốt ve chén trà, trong lòng không nói rõ là vui mừng hay buồn bã, chỉ nghĩ: “Nếu có thể, ta cũng mong nàng sống tốt.”

Những kẻ đã ức hiếp ta, quá nhiều, nàng thật sự chẳng đáng kể.

Dù sao, nàng cũng chưa từng muốn đoạt m//ạng ta.

32

Đến tối, mẹ đến thăm ta, mang theo một bát chè hoa quế.

Bà nắm lấy tay ta, thân thiết nói: “Đây là ta tự tay làm, nhớ ngày xưa con rất thích ăn thứ này, nhanh thử xem có vừa miệng không?”

Ta khẽ cười, giọng nói nhẹ nhàng: “Thì ra mẹ vẫn còn nhớ con thích ăn gì lúc nhỏ.”

“Đã lâu rồi không được ăn món người làm, vị thế nào cũng quên mất, chỉ nhớ lần đó người làm cho đại tỷ, con xin một miếng thì bị người mắng suốt ba ngày.”

Không khí trở nên rất gượng gạo.

Bàn tay bà run rẩy một chút.

Hồi lâu, bà nói khẽ: “Trước kia ta có phần thiên vị, nhưng đó cũng là ý của cha và huynh trưởng con, ai ngờ bây giờ lại là con ngồi ở vị trí này.”

“A Sanh, con vẫn cần sự hỗ trợ từ nhà ngoại, chúng ta coi như chuyện cũ đã qua, cùng ta hòa thuận sống tốt, được không?”

Hòa thuận sống tốt?

Ta cảm thấy châm biếm: “Nếu con không phải là Thái tử phi, mẹ sẽ chẳng quan tâm đến suy nghĩ của con, cũng chẳng màng con có chịu ấm ức hay không.”

“Nói cho cùng, tình yêu của mẹ dành cho con, chẳng qua vì con giờ đây mạnh hơn đại tỷ, có thể mang lại nhiều lợi ích hơn cho gia tộc mà thôi. “

“Đã là quan hệ dựa trên lợi ích, vậy cần gì phải nói đến hòa thuận?”

Ta nâng chén trà nóng lên, nói rõ ràng với bà: “Con sẽ không tính toán chuyện cũ, người vẫn mãi là mẹ của con, mọi tôn vinh con đều sẽ dâng tặng.”

“Còn về những thứ khác, xin mẹ đừng làm phiền con nữa.”

“Giữa con và người, giờ đây chỉ có tình nghĩa quân thần, không còn tình cảm mẹ con.”

“Nếu không có việc gì khác, mẹ xin hãy về đi.”

Bà lảo đảo rời khỏi.

Khi bước ra khỏi trướng, bà còn vô tình ngã xuống, trước mặt bao người làm trò cười lớn.

Ta lặng lẽ nhìn bóng lưng bà rời đi, hồi lâu, quay đầu nhìn bát chè hoa quế bà để quên trên bàn.

Suy nghĩ một lát, ta gọi cung nữ mang chú chó nhỏ của ta đến, cho nó ăn.

Thấy nó liếm láp không ngừng, ta vuốt ve bụng mình, lơ đãng dặn dò Thu Thiền: “Thái tử săn về chắc hẳn sẽ mệt, phải chuẩn bị nước tắm trước…”

“Nương nương!”

Cung nữ ôm chó bỗng hét lên hoảng hốt.

“Chó… bát chè hoa quế này có đ//ộc!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.