Đích Thứ Nữ

Chương 4



33.

Bát chè được mẹ của Thái tử phi đưa đến có đ//ộc, suýt chút nữa đã hại đến Hoàng tôn.

Thái tử nổi giận, lập tức hạ lệnh tra xét.

Cuối cùng tra ra được kẻ đứng sau chính là đại tỷ của Thái tử phi.

Nghe nói, vì lòng đố kỵ với Thái tử phi, nàng ta đã bỏ Hạc Đỉnh Hồng vào canh, âm mưu hại chet hoàng tôn, tội ác không thể tha thứ.

Thái tử ngay lập tức muốn xử nàng tội lăng trì, nhưng Thái tử phi lại quỳ xuống cầu xin cho trưởng tỷ của mình.

Cảm động trước lòng khoan dung, nhân từ của Thái tử phi, Thái tử không nỡ làm nàng hoảng sợ, nên đã đổi thành lưu đày, kẻ phạm tội cả đời không được quay về kinh thành.

Người đời ai nấy đều ca ngợi Thái tử phi là nhân hậu, khoan dung, trở thành tấm gương sáng cho nữ nhân trong thiên hạ.

“Ngươi đến đây để chế nhạo ta sao?”

Trong ngục, trưởng tỷ ngồi trên tấm chiếu rơm, dựa vào tường, lạnh lùng nói với ta:

“Ta không thể sống qua được con đường lưu đày ấy. Ngươi cầu xin giúp ta, kiếm được một danh tiếng tốt, cũng xem như m//ạng ta có chút giá trị.”

Ta chẳng nói gì, chỉ im lặng nhìn nàng.

Khuôn mặt từng trắng nõn nay đã lấm lem bụi bẩn, tóc tai rối tung, dưới chân chuột chạy qua cũng không thèm quan tâm. Nàng nhắm mắt, dựa vào bức tường đầy bụi, trước mặt là một chiếc bánh bao lạnh ngắt và một đĩa dưa muối.

Cai ngục nói, nàng đã lâu không ăn uống gì.

“Ngươi muốn chet đến vậy sao?”

Ta cười khẽ: “Thật đáng tiếc, ngươi sẽ không chet.”

“Ta sẽ giúp ngươi sắp xếp một thân phận mới, rời khỏi kinh thành, bắt đầu cuộc sống mới.”

Ta nhặt chiếc bánh bao trước mặt nàng, xé một mẩu rồi bỏ vào miệng. Khô cứng, rất khó ăn.

“Cũng tạm, vẫn có thể nhai được.”

Ta đưa bánh bao cho nàng: “Ăn một chút đi.”

“Sống mới là điều quan trọng nhất.”

Nàng vẫn không đáp lại.

Ta đặt bánh xuống, ngồi gần nàng, chống tay lên đầu, hỏi: “Ta đã nghĩ rất lâu, vẫn không hiểu được vì sao ngươi lại hận ta.”

“Ngươi không hận những tên nam nhân từ nhỏ đã đối xử phân biệt, kích động ta và ngươi đấu đá lẫn nhau. Ngươi cũng không hận những kẻ đã ép buộc chúng ta làm những việc trái với ý muốn. Ngược lại, ngươi lại hận ta… Rõ ràng ta và ngươi đều là nữ nhân, từ đầu đến cuối, chúng ta đều bị đám nam nhân ấy kiểm soát, ta cũng không thể chọn con đường mình muốn đi.”

“Ta không muốn vào cung, không muốn gả cho Thái tử, nhưng có ai quan tâm không?”

“Ngươi và ta chẳng qua đều là những quân cờ bị lợi dụng… Đại tỷ, chúng ta vốn là tỷ muội ruột, không nên đi đến nước này.”

Ta nghiêng đầu nhìn nàng.

Nàng vẫn nhắm mắt.

Ta bỗng cảm thấy có chút bất lực.

“Thôi vậy, ta sẽ giữ lại m//ạng sống của ngươi, con đường còn lại, phải tự ngươi bước đi.”

“Đây là lần cuối ta gọi ngươi là đại tỷ. Từ nay, hãy tự lo lấy thân.”

Ta đứng dậy rời đi.

Khi bước ra khỏi ngục, ánh mặt trời chói lọi bên ngoài làm mắt ta đau nhói.

Thu Thiền lo lắng: “Nương nương, người đang mang thai hoàng tôn, nơi âm khí nặng nề như thiên lao, không nên ở lâu.”

“Chút âm khí ấy mà không chịu nổi, cũng không xứng làm con của bổn cung.”

Ta lạnh nhạt hỏi nàng: “Chuyện của đại tỷ, đã sắp xếp xong chưa?”

“Đã xong rồi.”

Nàng hạ giọng: “Thân phận là con gái độc nhất của một thương gia giàu có ở Tô Châu, cuộc sống không thiếu thứ gì.”

“Tốt.”

Ta lặng lẽ nhìn về phía kiệu, nghĩ:

Chỉ mong sau này nàng sẽ suy nghĩ thông suốt.

Nếu không, chỉ tự làm khổ mình mà thôi.

34

Tháng Năm qua đi, cuối thu, ta hạ sinh Hoàng trưởng tôn.

Hoàng thượng và Hoàng hậu mừng rỡ, ban tên cho Hoàng trưởng tôn là Huy.

Cùng năm ấy, quân Thổ xâm lược, Thái tử lĩnh binh ra biên ải, dẫn theo ta theo hầu.

Biên cương khổ hàn, ta trút bỏ cung trang, quấn khăn đội đầu, cùng quân y chăm sóc thương binh, nấu cháo cho bách tính, ngày ngày tất bật đến khuya mới nghỉ.

Mặt mũi lấm lem, không còn nét đẹp kiều diễm như ở kinh thành.

Thái tử dùng đầu ngón tay thô ráp vuốt lên má ta, cười nói: “Ta vốn nghĩ nàng thích sạch sẽ nhất, không ngờ lại có thể vì bách tính mà dốc sức đến thế.”

“Không có bách tính, sao có Hoàng thất. Thần thiếp đã nhận được sự nuôi dưỡng của dân, lẽ nào không nên vì họ mà dốc sức?”

Ta giúp Thái tử cài chiếc khuy cuối cùng của bộ giáp.

Rồi đứng thẳng dậy, trang trọng nói: “Thần thiếp, Huy nhi, cùng toàn dân biên ải đều mong chờ điện hạ chiến thắng trở về, trả lại sự bình an cho biên cương.”

“Tốt lắm.”

Hắn khẽ đáp: “Dù chỉ vì nàng, ta cũng sẽ thắng trận này.”

Trận chiến kéo dài ba ngày.

Thắng lợi.

Nhưng Thái tử lại mất tích.

35

Tướng quân trong doanh báo rằng Thái tử không may lạc trong núi tuyết, e rằng lành ít dữ nhiều.

Lúc này trời ngày càng lạnh, nếu quân Thổ phản công, quân ta ắt sẽ thua, chẳng bằng rút quân để bàn tính lại.

Mọi người bàn luận xôn xao, phần lớn đều lộ vẻ lo âu.

Kẻ kêu gọi lui binh dữ dội nhất là cữu cữu của Lục hoàng tử.

Ta khẽ cười, đứng dậy bước tới trước mặt hắn.

Rút k//iếm bên hông, đ//âm xuyên qua người hắn.

Lạnh lùng nói: “Thái tử là công thần bảo vệ quốc gia, là anh hùng chiến đấu vì triều đình, ngươi lại ở đây coi rẻ sinh m//ạng của ngài, sẽ làm tổn thương bao tướng sĩ!”

“Qua trận này, quân Thổ đã suy yếu, tạm thời không thể phản công.”

“Quân ta còn đủ lương thực duy trì ba ngày, trong ba ngày này, phải tìm bằng được Thái tử. Ai tìm thấy ngài, bản cung sẽ ban cho tước vị bá hầu, thưởng vàng vạn lạng, bảo đảm cả đời no đủ.”

Tạm thời áp chế đám tướng lĩnh đang rục rịch, ta bảo Thu Thiền giúp mình mặc áo giáp.

“Nương nương muốn đích thân đi? Nhưng quân doanh không người chủ trì, e là…”

“Lệnh của ta không thể trấn áp bọn họ quá lâu.”

Ta nhìn tuyết trắng ngoài cửa sổ: “Phải nhanh chóng tìm thấy Thái tử, nếu ngài ấy chet, ta cũng không sống nổi.”

“Thôi, mặc đi, cùng lắm chet trên núi tuyết, Hoàng hậu sẽ nuôi dưỡng tốt cho Huy nhi.”

“Dạ.”

Thu Thiền rưng rưng nước mắt giúp ta mặc áo giáp.

Hai năm phu thê, không ai hiểu Thái tử hơn ta, ta cưỡi ngựa, men theo dấu vết tiến vào sâu trong núi tuyết.

Vừa đi vừa đào tuyết tìm những dấu hiệu mà hắn để lại.

Ngón tay ta đông cứng, đỏ ửng, như sắp rụng. Ta xoa xoa tay, thổi hơi ấm vào.

Cuối cùng, ta dắt ngựa, bước chân lảo đảo tiến lên phía trước, đầu đầy tuyết đọng, gần như không còn cảm giác.

Tìm suốt một ngày một đêm.

Khi ta gần như tuyệt vọng, cuối cùng tìm thấy Thái tử đang ngất lịm dưới gốc cây khô.

Ta không nhịn được, ôm lấy thân thể lạnh cóng của hắn, òa khóc nức nở.

36.

Thái tử lần này bị thương rất nặng, mãi đến khi hồi kinh vẫn phải nằm trên giường dưỡng thương.

Hoàng đế từ lâu đã biết rõ chuyện qua mật thám, liền giáng trọng phạt Lục hoàng tử, đồng thời khen ngợi Hoàng hậu: “Thái tử quả thật đã cưới được một Thái tử phi tốt.”

Hoàng hậu cười đến không khép miệng lại được, ban thưởng thêm cho ta không ít thứ, nói rằng ta là phúc tinh của Thái tử.

Thái tử cũng vô cùng sợ hãi, thường nắm tay ta mà nói: “Nếu không có nàng, lần này ta e rằng không thể sống mà trở về.”

“A Sanh, có nàng bên cạnh chính là phúc phận lớn nhất của ta.”

Hắn nắm lấy tay ta, giọng nói hoàn toàn mềm mại, tựa như mãnh thú cuối cùng đã thu nhận ta vào lãnh địa của mình.

“Chỉ cần điện hạ bình an vô sự là tốt rồi.”

Ta khẽ vuốt lên vết sẹo của hắn, lòng đau xót: “Người đời đều ca tụng điện hạ anh minh thần võ, nhưng thần thiếp chỉ mong điện hạ được an vui, không phải ra chiến trường nữa.”

“Điện hạ bị thương, thần thiếp cũng đau lòng lắm.”

Hắn mỉm cười, trong mắt đầy ắp sự dịu dàng: “A Sanh, trên đời này, chỉ có nàng là thật lòng đối đãi với ta.

“Ta sau này nhất định sẽ không phụ nàng.”

37

Năm sau, ta lại sinh hạ thêm một Hoàng tử.

Cùng năm đó, Lục hoàng tử bệnh mà qua đời, Hoàng thượng vì quá đau buồn mà phát bệnh, trúng phong và phải nằm liệt giường.

Ba tháng sau, Hoàng thượng băng hà, Thái tử đăng cơ, ta trở thành Hoàng hậu, và Hoàng trưởng tử được phong làm Thái tử.

Trong cung, rất nhiều mỹ nhân mới được tuyển vào, ta không để tâm, chỉ căn cứ theo thứ bậc mà sắp xếp cho họ. Hoàng đế ngược lại có phần bực mình: “A Sanh, nàng cũng rộng lượng quá rồi.”

“Hoàng hậu không được ghen tuông, đó là gia huấn của tổ tông.”

Ta đưa tay rót trà cho hắn: “Tâm của bệ hạ ở nơi thần thiếp, thần thiếp biết rõ, tất nhiên sẽ không ganh tị với mấy thiếu nữ trẻ trung kia.”

“Huống hồ, thần thiếp đã cùng bệ hạ trải qua bao nhiêu sóng gió, làm sao bệ hạ có thể bị họ mê hoặc dễ dàng như thế được?”

Nghe ta vừa nói vừa tỏ vẻ nũng nịu, sự bất mãn trong lòng hắn lập tức tan biến, hài lòng vỗ nhẹ tay ta: “Hoàng hậu quả thật không nên ghen tuông, điểm này nàng làm rất tốt.”

“Huống hồ, trẫm chỉ chung tình với nàng, người khác đều là thoáng qua, không đáng nhắc đến.”

Ta mỉm cười dịu dàng, nhưng nụ cười chẳng hề chạm đến đáy mắt.

38

Ba năm sau khi đăng cơ, mắt hắn dần trở nên mờ nhạt, không còn nhìn rõ chữ viết.

Thái y chẩn đoán rằng bệnh này là do vết thương từ ngày xưa trong tuyết gây ra, có thể dần dần dẫn đến mù lòa.

Ngày biết được tin ấy, Hoàng đế nổi trận lôi đình trong Dưỡng Tâm Điện, ch//ém đầu không ít thái y, không chịu tin rằng bản thân sẽ mất đi thị lực.

Khi ta đến, hắn vừa mới dùng k//iếm đ//âm chet một cung nữ.

Thấy ta, hắn hoảng hốt chạy đến, ôm chầm lấy ta mà khóc: “A Sanh, ta phải làm sao đây? Ta sẽ không nhìn thấy nữa, ta phải làm sao đây…”

“Thái y nhất định sẽ chữa khỏi cho bệ hạ.”

Ta vỗ về lưng hắn, giọng kiên định: “Bệ hạ phúc lớn m//ạng lớn, chắc chắn sẽ không sao.”

Ta ngồi bên hắn, nhẹ nhàng khuyên giải, lấy kiếm khỏi tay hắn rồi gọi thái y mới đến hỏi: “Bệnh của bệ hạ, phải làm thế nào mới có thể chữa khỏi?”

Thái y run rẩy đáp: “Nếu điều dưỡng cẩn thận, sau này có lẽ… không, chắc chắn sẽ có chuyển biến tốt, vi thần nhất định sẽ tận lực.”

Nghe được những lời ấy, hắn bình tĩnh lại một chút.

Cúi đầu suy nghĩ một lúc, bỗng nhiên hắn quay sang nói với ta: “A Sanh, nàng biết chữ, trong thời gian ta chưa hồi phục không thể đọc tấu chương, nàng có thể giúp ta đọc không?”

“Bệ hạ, hậu cung không được tham gia chính sự…”

“Không sao.”

Hắn nói chắc nịch: “Giờ ta chỉ có thể tin tưởng nàng mà thôi, A Sanh, chúng ta là phu thê nhiều năm, những người khác ta đều không yên tâm.”

“Sau này, ta đọc, nàng giả chữ ký của ta trên tấu chương, không khó đâu, nàng đừng lo.”

Hắn quay đầu nhìn thái y đang quỳ bên dưới, nói tiếp: “Những người lớn tuổi hơn ngươi đều đã bị trẫm xử tử gần hết, từ nay về sau ngươi sẽ đảm nhận việc chữa bệnh cho trẫm.”

“Nếu chữa khỏi mắt cho trẫm, trẫm sẽ trọng thưởng.”

Thái y run rẩy đáp ứng.

Ta cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Chắc chắn không phụ lòng bệ hạ.”

Cuối cùng, ta đã bước một chân vào triều chính.

39

Đọc tấu chương không phải việc khó khăn.

Nhân cơ hội này, Hoàng đế cũng sẵn lòng bàn bạc với ta một vài việc.

Như nạn lũ ở Giang Nam, hạn hán ở phương Bắc… cùng nhiều chuyện lặt vặt khác.

“Phủ Thuận Nghĩa Hầu có tr//ộm lẻn vào cũng phải trình lên, mỗi ngày bệ hạ phải xem bao nhiêu chuyện vớ vẩn như thế này sao?”

Hắn cười mệt mỏi nói: “Những tấu chương thế này, nàng có thể không quản, nhưng không thể không đọc. Việc đại sự triều đình, nàng chỉ là nữ nhân, làm sao hiểu được?”

Hắn ho vài tiếng, chỉ dẫn ta viết thế nào rồi mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Ta bước đến, đắp chăn cho hắn, khẽ vuốt mái tóc hoa râm bên thái dương, trong đáy mắt một mảnh tĩnh lặng.

Hắn đã gầy đi nhiều.

Thân thể cũng ngày càng suy yếu.

Thái y nói năm ấy vết thương trong tuyết không được chữa trị tốt, sau khi đăng cơ lại quá lao lực, mới năm năm thân thể đã suy tàn.

Hắn quá khao khát với việc sống.

Mời rất nhiều phương sĩ vào cung luyện đan dược trường sinh bất tử, mỗi ngày đều không bỏ sót.

Tinh thần hồi phục nhiều, nhưng cơ thể lại suy kiệt không ít.

Thái y khuyên can cũng vô ích.

Ta có thể làm gì đây?

Năm thứ sáu hắn đăng cơ, Thái hậu băng hà, hắn đau xót nắm chặt tay ta nói: “A Sanh, giờ ta chỉ còn nàng mà thôi.”

“Thần thiếp nhất định sẽ luôn ở bên bệ hạ.”

Ta dịu dàng nói: “Thần thiếp vĩnh viễn là người thân của bệ hạ.”

Sau khi Thái hậu qua đời, thân thể hắn càng trở nên tồi tệ hơn, để tránh để các quần thần phát giác, nhiều tấu chương trực tiếp do ta phê duyệt, những việc lớn khó quyết định mới bẩm báo hắn.

Năm sau, khi dịch bệnh bùng phát ở Giang Nam, ta nhìn danh sách quan viên được tiến cử, trầm mặc một lúc rồi sai Thu Thiền gọi Thẩm Dục vào cung.

40

Ta hỏi hắn có nguyện ý đại diện triều đình, đến Giang Nam để xử lý dịch bệnh.

Đây là một nhiệm vụ khó khăn và cực kỳ nguy hiểm, các đại thần trong triều đều tránh né, không ai dám nhận.

“Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Nhiệm vụ này tuy khó, nhưng nếu thành công trở về, công lao sẽ là độc nhất vô nhị.”

Ta dựa vào gối mềm, hỏi hắn: “Thế tử Thẩm gia có nguyện ý nhận không?”

Hắn cúi đầu.

Một lúc sau, bỗng nhiên hỏi ta: “Nếu ta nhận, nàng có mong ta bình an trở về không?”

Ta cười nhạt: “Thế tử Thẩm gia là trụ cột triều đình, bổn cung đương nhiên hy vọng.”

“Chỉ là từ góc độ Hoàng hậu mà mong thôi sao?”

Hắn hỏi ta: “Còn A Sanh thì sao? Nàng mong ta chet ở đó, hay hy vọng ta trở về?”

Ta trầm mặc một lúc, có chút nóng giận: “Thẩm Dục, ngươi đang đùa giỡn với ta sao?

“Ta giao cơ hội này cho ngươi vì ngươi có liên hệ với nhà ngoại ta, miễn cưỡng xem như người của ta. Ngươi có thể trở về, thì sẽ thăng quan tiến chức, nếu không, thì coi như ngươi xui xẻo, đừng lôi kéo những chuyện không cần thiết.”

“Hạ thần hiểu rồi.”

Ánh mắt hắn trầm xuống vài phần.

Quỳ xuống nhận chỉ: “Hạ thần nguyện vì Hoàng hậu nương nương tận lực.”

“Vì triều đình.”

Ta nhạt nhẽo nhắc hắn, trên mặt không có ý cười.

Người này thật là kỳ lạ.

Rõ ràng trước đây không thích ta, vậy mà nay lại tỏ ra một vẻ si tình.

Không cưới người khác, không nạp thiếp, cố chấp giữ lấy thân mình, chẳng biết đang nghĩ gì.

“Phải.”

Hắn nhìn ta chăm chú: “Vậy ta nhất định sẽ vì triều đình, cũng vì Hoàng hậu nương nương, bình an trở về.”

Đúng là có bệnh.

Ta cũng không muốn chỉnh hắn làm gì nữa.

Phất tay để hắn lui ra, chỉ nghe hắn ngập ngừng nói: “Hiện nay trong triều đều đồn rằng, bệ hạ bệnh nặng, Hoàng hậu chấp chính. Nương nương cũng nên cẩn thận, đừng để người khác lợi dụng.”

Ta khẽ nhướng mày, đột nhiên có hứng thú: “Ta nhớ rằng trong triều người ta đều chửi ta là yêu hậu, nói rằng ta can thiệp chính sự, vi phạm cương thường, cớ sao đến Thế tử Thẩm gia lại khuyên ta cẩn trọng?”

“Bởi vì ta hiểu nàng.”

Hắn thậm chí không dùng kính ngữ: “A Sanh, ta từ nhỏ đã cùng nàng lớn lên, không ai hiểu rõ dã tâm của nàng hơn ta.”

Nụ cười của ta nhạt đi vài phần: “Nhưng trước đây, rõ ràng ngươi thích tỷ tỷ hơn.”

“Đó là ta đã sai.”

Hắn ngẩng đầu nhìn ta: “Hạ thần chỉ nguyện, khi Hoàng hậu nương nương đại sự thành tựu, bên cạnh có một chỗ cho hạ thần làm thị vệ.”

41

Ta không đáp lại lời của hắn.

Ta cảm thấy hắn thật đáng ghê tởm.

Không chỉ hắn, mà cả cha, đại ca, tiểu đệ… tất cả những kẻ vì quyền thế của ta mà bỗng nhiên quay lại tốt đẹp với ta đều thật đáng ghê tởm.

Từ khi ta đứng trên đỉnh cao quyền lực quốc gia, ta ít khi còn nghĩ về những chuyện đời trước.

Những cảm xúc chao đảo, mù quáng vì thứ gọi là “tình yêu”, một khi gặp phải quyền lực, đều yếu ớt đến không chịu nổi.

Cảm giác nắm giữ quyền hành thật sự quá sảng khoái.

Ta không còn cầu mong họ yêu thương ta nữa.

Giờ đây, chính họ lại khao khát được ta yêu thương.

Tâm tư của ta bị người ta dò đoán, từng cử chỉ lời nói của ta đều làm chao đảo bao người, chỉ một nụ cười nhẹ cũng khiến kẻ khác thao thức không yên.

Quá tuyệt vời!

Phê duyệt xong tấu chương, ta chọn vài việc lớn, kể cho Hoàng đế nghe.

Giờ đây hắn xem đan dược như cơm ăn, gắng gượng giữ chút tinh thần, thỉnh thoảng còn triệu mấy mỹ nhân mới nhập cung, để chứng tỏ mình vẫn còn khỏe mạnh.

Có khi ta khuyên nhủ, hắn lại nổi giận quát: “Trẫm thân thể khỏe mạnh! Trẫm không có bệnh!”

“Các ngươi đều mong trẫm chet phải không!”

Có lẽ do sức khỏe ngày càng tệ, tính tình hắn cũng trở nên quái gở, đa nghi vô cùng.

Thậm chí hắn còn nghi ngờ ta.

Nhưng đến lúc này, hắn đã không thể rời khỏi ta, thậm chí mọi chuyện đều phải dựa vào ta.

Chỉ có thể ra tay với người bên cạnh ta.

Vì vậy, tiểu đệ ta bị phái ra biên ải, đánh dẹp nước Việt Tây.

Thiếu niên khoác giáp đứng trước mặt ta, đôi mắt u tối hỏi: “Nhị tỷ, tỷ mong ta trở về chứ?”

“Đương nhiên là mong rồi.”

Ta bảo Thu Thiền đeo túi hương cầu phúc cho hắn, rồi nói: “Thái tử còn nhỏ, cần có một cữu cữu ở quân đội giúp giữ vững tình thế.”

“Nếu đệ có thể trở về, Triệu gia của ta ba mươi năm sau không lo gì. Nếu không trở về… thì sẽ phiền phức hơn, tóm lại vẫn là rắc rối.”

“Tỷ nói nhiều như vậy, nhưng chẳng có câu nào thật lòng lo cho m//ạng của ta.”

Giọng hắn khàn đặc: “Nhị tỷ thật sự ghét ta đến thế sao?”

Ta khẽ cười, vỗ nhẹ lên giáp hắn: “Đi thôi.”

“Những lời không cần thiết, không nên nói thêm nữa.”

Ta với nhà mẹ ngoài lợi ích ra, đã chẳng còn chút tình cảm nào.

Nói nhiều, chỉ càng giả tạo mà thôi.

42

Ngày tiểu đệ thắng trận trở về, Hoàng đế mở tiệc lớn, uống thêm vài chén rượu, ngay tại yến tiệc mà phun ra m//áu trước mặt mọi người.

Sau đó nằm liệt trên giường ba ngày, khi tỉnh lại, đôi mắt đục ngầu nhìn ta, nói: “A Sanh, lần này trẫm thật sự không xong rồi.”

“Đệ đệ của nàng thắng trận trở về, trong quân đã có uy tín, Thái tử đăng cơ sẽ không ai ngăn cản, có nàng ở đây, triều cục cũng không loạn.”

“A Sanh, trẫm thật sự muốn ở bên nàng cả đời, nhưng giờ không được nữa rồi, A Sanh, A Sanh… năm đó lần đầu gặp nàng, trẫm đã thấy nàng khác biệt với những nữ nhân khác.”

“Xinh đẹp như thế, tàn nhẫn như thế, trẫm nhất định phải cưới nàng về.”

“Trẫm thật sự rất thích nàng…”

Trong mắt hắn tràn đầy luyến tiếc không thể buông bỏ.

Ta ngồi bên giường, đưa tay lau mồ hôi trên trán hắn, hỏi: “Bệ hạ đã từng nghĩ đến, nếu năm đó người cứu ngài là đại tỷ, thì nay tình cảnh sẽ ra sao?”

“Sao lại nhắc đến nàng ta?”

“Thần thiếp kể cho bệ hạ nghe một câu chuyện.”

Ta nói: “Mấy ngày trước, thần thiếp có một giấc mơ. Trong mơ, năm đó ở phủ Quốc Công, người cứu bệ hạ là đại tỷ.”

“Bệ hạ quyết ý cưới nàng làm Thái tử phi, nhưng lạ thay, lại vô duyên vô cớ mà rung động với muội muội của nàng.”

“Bệ hạ không chịu thừa nhận mình yêu muội muội của thê tử, nên ra lệnh người nhà nàng xử tử nàng, để triệt bỏ điểm yếu của mình.”

“Người nhà nàng vì chiều theo ý bệ hạ, kiếm cớ đ//ánh g//ãy chân nàng, rồi đuổi nàng ra khỏi nhà giữa trời đông giá rét.”

Ta nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo: “Bệ hạ, ngài nói giấc mơ này có phải rất hoang đường không?”

Mà cũng đủ chân thực.

Đó chính là chuyện đã xảy ra đời trước!

Ta cuối cùng cũng hiểu vì sao hắn lại vạch trên mặt ta vết sẹo chữ thập xấu xí kia.

Đời trước, hắn cũng yêu ta.

Nhưng vì đã quyết định cưới đại tỷ, hắn thấy hổ thẹn vì yêu ta.

Nên hắn muốn ta chet.

Mẹ, tiểu đệ chỉ là bề ngoài, hắn mới là kẻ đứng sau thực sự giet chet ta.

Hắn bị ánh mắt của ta làm sợ hãi, đồng tử co rút lại, miệng lẩm bẩm: “Nàng… nàng…”

“Chỉ là một giấc mơ thôi, bệ hạ không cần để tâm.”

Ta mỉm cười nói với hắn: “Ngài cứ nghỉ ngơi cho tốt, thần thiếp nhất định sẽ phò tá Thái tử, giữ vững giang sơn mà ngài tự hào.”

Từ nay về sau, sinh mệnh của ta, cuộc đời của ta, đều sẽ do chính ta làm chủ.

Những kẻ trước kia khinh thường ta, ức hiếp ta, m/ạng sống của bọn họ, cũng sẽ do ta định đoạt.

Ta sẽ có quyền lực tối cao.

43.

Hoàng đế băng hà, Thái tử kế vị.

Tân đế vừa tròn mười tuổi, triều chính do Thái hậu nắm quyền chấp chưởng.

Sau lễ đăng cơ, ta lấy từ hộp ra chiếc túi thơm đựng sợi tóc của ta và hắn, ném vào lò than.

Tiếng than ch//áy tí tách vang lên không ngừng.

Ta ngồi sau ngọn lửa, nhìn chiếc túi thơm dần biến mất, khẽ mỉm cười.

Hắn vĩnh viễn không bao giờ ngờ đến.

Món bánh hoa quế ta làm cho hắn mỗi ngày, bên trong có một lượng nhỏ cam thảo. Dùng đều đặn hàng ngày, đôi mắt sẽ dần dần trở nên mù lòa.

Hắn cũng sẽ không bao giờ ngờ.

Chiếc túi thơm ta tặng hắn, đựng sợi tóc của cả hai chúng ta, tượng trưng cho “kết tóc làm phu thê, ân ái không nghi ngờ”, bên trong lại có chứa mạn đà hương.

Mạn đà hương vốn có đ//ộc tính yếu, nhưng tiếc rằng hắn đeo quá lâu, đ//ộc tính ngấm dần vào x//ương c//ốt, đến mức không còn thuốc nào có thể cứu chữa.

Chính tay ta đã giet hắn.

Kế hoạch kéo dài suốt gần mười năm cuối cùng đã thành như mong đợi của ta.

Ta cuối cùng đã nắm trong tay quyền lực tối cao.

Ta cuối cùng đã làm chủ được cuộc đời mình.

[HẾT]


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.