Điều Ước Luân Phiên

Chương 6



Cuối cùng, tôi phải báo công an thì mẹ mới chịu rời khỏi công ty.

Chuyện mẹ làm loạn dưới công ty nhanh chóng truyền khắp nơi.

Tôi không cần đoán cũng biết là tác phẩm của em gái tôi.

Nó chắc chắn đã thêm mắm dặm muối kể lại cho tất cả họ hàng.

Quả nhiên, chưa đến hai ngày sau, ba tôi gọi điện đến.

Ông không mắng, giọng còn dịu dàng bất ngờ:

“Cuối tuần về nhà ăn cơm đi, có cả bác, chú và các dì nữa. Gia đình mình cũng lâu rồi không tụ họp.”

Ông còn cố tình thêm một câu:

“Mẹ con biết sai rồi, đang ở nhà đợi con về xin lỗi đấy.”

Tôi định từ chối, nhưng cô tôi nói:

“Phải đi. Có những chuyện phải nói rõ ràng trước mặt tất cả mọi người.”

Cô còn nói thêm:

“Đừng sợ. Nếu ai dám đụng vào cháu dù chỉ một ngón tay, cô gọi công an liền.”

Cuối tuần, tôi trở về cái gọi là “nhà”.

Vừa bước vào cửa, một phòng đầy người đang ngồi chờ sẵn.

Bác cả, chú hai, các dì, tất cả họ hàng đều có mặt — như đang họp gia tộc.

Mẹ tôi ngồi ở góc sofa, mắt đỏ hoe, vừa thấy tôi đã bắt đầu lau nước mắt.

Em tôi ngồi cạnh bà, cúi gằm mặt tỏ vẻ tủi thân.

Ba tôi ngồi ở vị trí chính giữa, thấy tôi thì ra hiệu lại gần.

Ông rót cho tôi một cốc trà, rồi mở lời:

“Mọi người đông đủ rồi. Hôm nay gọi mọi người đến là để nói chuyện của con và mẹ con.”

Ông thở dài, bày ra vẻ mặt “cha hiền tâm sự”:

“Ba biết con thấy tủi thân. Nhưng con phải hiểu, mẹ con cũng khổ lắm. Một mình nuôi hai chị em khôn lớn, có thiên vị chút cũng là lẽ thường.”

Bác tôi ngồi bên cạnh phụ họa:

“Đúng đó, làm gì có cha mẹ nào không thương con? Dù mẹ con có sai, xuất phát điểm cũng là vì thương con.”

Ba tôi tiếp lời:

“Bây giờ con lớn rồi, có suy nghĩ riêng, ba mừng. Nhưng không thể vì vậy mà cư xử vô phép.

Con làm mẹ mất mặt ở công ty, chuyện đó mà lan ra, người ta sẽ nghĩ gì về con? Về gia đình mình?”

Rồi ông đột ngột đổi giọng, liếc nhìn tôi:

“Hay là… do cô của con xúi giục gì? Một người phụ nữ không chồng, không con, thì hiểu gì về gia đình?

Đừng để bị người ngoài chia rẽ. Máu mủ ruột rà mới là thứ không thể cắt bỏ.”

Mỗi một câu ông nói ra, đều như đang buộc tội tôi.

Nào là không hiểu chuyện.

Nào là bị xúi giục.

Nào là bất hiếu.

Mẹ tôi ngồi bên, nghe vậy thì khóc càng to hơn. Vừa khóc vừa nói:

“Là lỗi của mẹ… Mẹ không nên tới công ty tìm con, nhưng mà mẹ nhớ con mà…”

Tôi nhìn quanh căn phòng đầy người — Kẻ đóng vai người thiện, kẻ đóng vai người nghiêm khắc — phối hợp ăn ý đến hoàn hảo.

Tôi không nhìn mẹ. Tôi nhìn thẳng vào ba.

Tôi hỏi: “Ba, những điều ba nói, con hiểu. Nhưng theo ba, như thế nào mới gọi là biết điều?”

Ba tôi như không ngờ tôi hỏi vậy, sững lại vài giây rồi đáp: “Về nhà đi. Nói lời xin lỗi với mẹ con, cả nhà lại vui vẻ như trước.

Việc thực tập, cứ nghỉ một thời gian đã.”

Tôi bật cười.

“Vậy à? Vậy ‘biết điều’ có nghĩa là: Cầm điện thoại màn hình vỡ, còn phải cảm ơn lòng tốt của em gái.

Mang đôi giày giả, còn phải khen mắt thẩm mỹ của mẹ.

Nhìn bà ấy tới tận công ty làm loạn, phá nát tương lai con, rồi con vẫn phải về nhà cúi đầu xin lỗi, đúng không?”

Tôi nhìn thẳng vào ba, từng chữ rõ ràng:

“Ba à, nếu việc nhân danh ‘vì con’, mà đi bóc lột con gái ruột, thì cái gọi là ‘tình thân’ đó, con không cần.”

Sắc mặt ba tôi tối sầm lại ngay lập tức.

Tôi đứng dậy, nhìn khắp căn phòng:

“Hôm nay con đến đây để thông báo.”

“Từ giờ trở đi, giữa con và gia đình này — ngoài khoản chu cấp theo luật — sẽ không còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”

Tôi lấy bản in từ trong túi ra, đập xuống bàn.

Đó là danh sách tôi đã soạn trước: Tất cả những điều ước của tôi bị “trì hoãn” suốt 18 năm, và những gì em gái tôi nhận được cùng thời điểm.

Tôi nhờ luật sư bạn thân định giá:

Laptop, kính mắt, học phí lớp phụ đạo, học bổng bị mất vì thiếu công cụ học, tổn thất tinh thần…

“Đây là những gì mọi người còn nợ con. Tổng cộng mười tám năm: 376,800. Lẻ con xóa cho rồi, tính tròn: 370,000.”

“Mọi người không trả cũng được. Nhưng nếu không trả — thì đời này đừng ai đến tìm con nữa.”

Tôi nhìn bàn tay ba tôi đang run lên vì giận, nhìn gương mặt mẹ tôi trắng bệch không còn chút máu.

“Và nữa — đừng đến công ty con. Cũng đừng làm phiền cô. Lần tới, con sẽ không chỉ dừng lại ở việc báo công an.”

Nói xong, tôi quay lưng đi thẳng.

Sau lưng vang lên tiếng ba đập bàn và tiếng họ hàng xì xào.

Ba tôi hét lên sau lưng:

“Mày dám! Mày đi rồi thì đừng bao giờ quay lại cái nhà này nữa!”

Tôi không ngoảnh đầu.

Tôi mở cửa, bước ra.

“Được thôi. Chính mọi người nói trước.”

Chắc ba mẹ tôi nghĩ tôi chỉ dọa suông.

Sau hôm đó, không ai trong số họ liên lạc với tôi.

Và tôi cũng chẳng bận tâm.

Tôi chính thức được nhận vào công ty, lương khá ổn.

Cô giúp tôi thuê một căn hộ gần công ty. Tôi dọn ra sống riêng hoàn toàn.

Tôi dồn hết tâm sức vào công việc.

Một năm sau, dự án tôi tham gia đoạt giải lớn, tôi được thăng chức, tăng lương.

Cuộc sống ngày một tốt hơn. Tôi gần như đã quên sạch những chuyện tồi tệ đó.

Cho đến cuối năm, ba tôi bất ngờ gọi điện.

Giọng ông ho sặc sụa trong máy:

“Ba bị bệnh, đang nằm viện. Bác sĩ nói là ung thư phổi…” “Phải mổ, cần rất nhiều tiền. Nhà đã bán hết những gì có thể bán rồi, vẫn thiếu hai trăm triệu…”

Ông thở dốc từng câu, giọng nghe rất yếu:

“Ba biết con giận, nhưng ba thật sự… thật sự không còn cách nào khác. Con coi như thương ba một lần thôi…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.