Tôi cúp máy.
Chưa được bao lâu, mẹ tôi lại gọi đến. Vừa bắt máy đã khóc:
“Ba con sắp không qua khỏi rồi! Sao con có thể tàn nhẫn vậy? Dù gì cũng là ba con! Nếu ba có mệnh hệ gì, con có chịu nổi tiếng xấu này không?”
Rồi là em gái, nhắn tin qua WeChat.
Gửi một tấm hình biên lai viện phí: 500,000.
“Chị ơi… Em biết ba mẹ trước đây sai. Nhưng giờ là chuyện sống còn. Chị giúp bọn em một lần thôi. Em cầu xin chị.”
Cả nhà họ… lại bắt đầu diễn kịch.
Tôi lập tức gọi điện cho cô.
Cô nhanh chóng cho người xác minh mọi chuyện.
Đúng là ba tôi đang nằm viện, nhưng hoàn toàn không phải ung thư phổi, chỉ là viêm phổi thông thường.
Tiền đặt cọc viện phí là 10 triệu, giờ bệnh đã gần khỏi, có thể xuất viện.
Họ chỉ muốn lừa tiền tôi.
Hôm sau, tôi xin nghỉ phép, đến bệnh viện.
Khi tôi đẩy cửa phòng bệnh ra, ba tôi đang nửa nằm nửa ngồi, vừa ăn táo em gái gọt, vừa trò chuyện rôm rả với mẹ tôi.
Vừa thấy tôi, cả ba người đứng hình.
Ba tôi phản ứng nhanh nhất, lập tức ôm ngực ho sù sụ, như thể sắp tắt thở đến nơi.
Mẹ tôi nhào đến định nắm tay tôi, tôi né tránh.
“Cuối cùng con cũng chịu tới! Mau đi đóng viện phí đi! Bệnh ba con không thể trì hoãn được nữa!”
Tôi mặc kệ, bước tới đầu giường, ném bản sao y giấy chẩn đoán mà cô nhờ người lấy giúp lên chăn.
“Viêm phổi. Đề nghị về nhà nghỉ ngơi.
Bác sĩ bảo tất cả chi phí, bao gồm thuốc men và nằm viện, tổng cộng 2 triệu 7.”
Cơn ho của ba tôi tắt ngay lập tức.
Ông nhìn tờ giấy, mặt tím lại như gan lợn.
Tôi lôi ra một xấp giấy tờ khác từ túi xách.
“Vì hôm nay cả nhà đều có mặt, vậy thì chúng ta tính toán cho rõ ràng.”
Tôi nhìn nét mặt họ càng lúc càng xấu đi: “Mọi người cứ nói nuôi tôi vất vả, nói tình máu mủ không thể cắt đứt.
Được.
Vậy hôm nay, mình nói chuyện bằng sổ sách.”
Tôi đặt bản liệt kê lên tủ đầu giường.
“Đây là danh sách những thứ các người còn nợ tôi suốt 18 năm qua.
Hồi đó tôi tính ra là 376 triệu 800 nghìn.
Giờ qua một năm, tính cả lãi suất, tôi làm tròn: 400 triệu.”
Ba tôi run rẩy môi: “Mày… mày nói gì vậy? Mày định đòi nợ ba mẹ mày à?”
“Đúng thế.” – Tôi gật đầu.
“Mọi người thiếu tiền mà? Tôi chỉ giúp gợi ý hướng giải quyết thôi.
Ba đã tiêu cả đống tiền cho em gái tôi học cưỡi ngựa, mua hàng hiệu.
Thì giờ, ba cứ đòi lại từ nó.”
Mặt em tôi tái mét: “Chị… chị đang nói gì vậy?”
Tôi nhìn ba, mỉm cười:
“Mọi người luôn nói nuôi tôi rất tốn kém. Tôi cũng công nhận.
Tôi đã nhờ luật sư tính, theo mức sống tối thiểu ở địa phương, nuôi một đứa trẻ đến 18 tuổi — khoảng 150 triệu.”
Tôi nâng bảng tính lên, lấy thêm một tờ giấy từ túi — thư của luật sư.
“400 triệu trừ 150 triệu, các người còn nợ tôi 250 triệu.
Tôi không đòi gấp đâu. Dù sao một người thì bệnh, người kia thì bận chăm bệnh.”
Ba tôi chỉ tay vào tôi, há miệng mãi không nói được câu nào.
“Về tiền trợ cấp, tôi cũng đã nghĩ kỹ. Luật pháp yêu cầu tôi chu cấp hàng tháng, tôi đồng ý.
Nhưng bắt đầu từ tháng này, số tiền đó sẽ được trừ dần vào khoản 250 triệu kia.
Bao giờ trừ hết, tôi mới trả bằng tiền mặt.”
Tôi nhìn ba khuôn mặt đang xanh lè như tàu lá chuối.
“Ba, mẹ — chính các người đã dạy tôi một điều: Tình thân cũng có thể tính bằng tiền.”
“Giờ đến lượt các người trả nợ.”
Sau vụ kịch viện đó, ba mẹ tôi im hơi lặng tiếng một thời gian dài.
Tôi được nhận chính thức vào công ty, lương cao.
Cô giúp tôi thuê một căn hộ gần nơi làm việc, tôi chính thức ra riêng hoàn toàn.
Tôi dồn hết tâm trí cho công việc.
Cô còn giới thiệu tôi với một anh chàng làm lập trình. Anh ít nói nhưng rất tinh tế, đối xử với tôi rất tốt.
Chúng tôi hợp nhau. Cuối tuần đi xem phim, hoặc ra ngoại ô dạo chơi.
Lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy: Hóa ra cuộc sống có thể yên bình đến vậy.
Cho đến tuần trước.
Tôi tan làm về, vừa đến dưới chung cư thì thấy… một người đứng đó.
Là mẹ tôi.
Bà ngồi ở mép bồn hoa, bên cạnh vẫn là chiếc bình giữ nhiệt quen thuộc.
Trời đã tối, ánh đèn đường rọi xuống, bóng lưng bà hơi còng, trông tội nghiệp.
Có người hàng xóm đi ngang, bà ngẩng đầu lên cười một cái, rồi nói: “Tôi đợi con gái tan làm, mang ít canh cho nó.”
Nhìn thấy cảnh đó, lòng tôi bỗng nặng trĩu.
Tôi không lại gần, vòng sang lối khác, quẹt thẻ vào tòa nhà từ cửa bên kia.
Ngày hôm sau, bà lại đến.
Vẫn ngồi đúng chỗ đó, vẫn cái bình giữ nhiệt đó.
Ngày thứ ba, thứ tư… Bà đến mỗi ngày.
Bảo vệ, tạp vụ trong tòa nhà đều biết chuyện, ai cũng nhắc đến bà cụ ngày nào cũng đứng mưa dãi nắng dưới lầu chờ con gái.
Và rồi, lời ra tiếng vào bắt đầu.
Trong thang máy, mấy người hàng xóm nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.
Bà Vương ở căn đối diện cuối cùng cũng không nhịn được, kéo tôi lại nói:
“Cô bé à, bác không muốn xen vào chuyện nhà người khác đâu.
Nhưng mẹ cháu ngày nào cũng ngồi dưới đó, trời thì lạnh.
Cháu không thể để bà lên nhà ngồi một chút sao?
Bác thấy bà tốt lắm, ngày nào cũng khen cháu giỏi, cháu ngoan, làm việc chăm chỉ.”
Tôi không giải thích gì.