“Yên Nhi, trước đây muội hoạt bát, thích náo nhiệt nhất mà. Tối nay, cùng tỷ tỷ đi chơi nhé?”
Đến nơi, mới phát hiện Chu Hằng cũng ở đó.
Hắn một thân trường bào ngọc quán, đầu cài hoa đỏ, tay cầm đèn hoa sen, phong thái vẫn như năm nào.
Lẽ nào hắn… vẫn đang đợi ta?
Trái tim vốn đã tĩnh lặng năm năm, bắt đầu xao động, vui mừng.
Nhưng chưa kịp để ta mở lời, tỷ tỷ đã buông tay ta ra, chạy đến bên cạnh hắn, ngọt ngào gọi:
“Điện hạ~”
Ta sững sờ tại chỗ.
Tỷ tỷ quấn lấy Chu Hằng, chỉ về phía sông hộ thành ở xa: “Điện hạ, chúng ta qua đó thả đèn hoa đăng đi.”
Nàng vừa giơ tay lên, để lộ cánh tay nhỏ trắng ngần và chiếc vòng tay màu xanh biếc nơi cổ tay.
Nó làm mắt ta đau nhói.
Đó là di vật của mẫu hậu Chu Hằng, chỉ để lại cho vị Thái tử phi tương lai của hắn.
Cũng chính là tín vật định tình mà ta đã trả lại cho hắn trước khi lên núi.
Chu Hằng dường như không nhận ra sự tồn tại của ta, cưng chiều nói:
“Được thôi.”
Trước khi hai người họ rời đi, tỷ tỷ đột nhiên quay đầu gọi ta:
“Muội muội.”
Nàng cố ý tinh nghịch le lưỡi với ta:
“Ta và Điện hạ đi chơi đây, muội chỉ có một mình, chắc sẽ không đi lạc đâu nhỉ?”
Chu Hằng bị nàng kéo đi, quay đầu lại, liếc nhìn ta một cái.
Ánh mắt lạnh như băng, không giống như lúc hắn nhìn tỷ tỷ, nồng cháy đến thế, thâm tình đến thế.
Hóa ra, trong những ngày ta không có ở đây, họ đã… thân mật đến nhường vậy rồi.
Thẩm Tố Vi và Chu Hằng bỏ ta lại, đi xa dần.
Ta đứng tại chỗ, chẳng mấy chốc, dòng người dần nhấn chìm ta.
Phía sau truyền đến những tiếng xì xào bàn tán.
“Ấy, đó không phải là Thẩm nhị tiểu thư sao?”
“Đúng vậy, năm đó đến cả tình cảm của Thái tử điện hạ cũng đùa bỡn, đúng là mắt mù rồi.”
“Thái tử điện hạ thật đáng thương, lúc đó vừa từ chiến trường trở về, vừa hay thấy bức tuyệt tình thư nàng ta gửi đến, xem xong liền tức giận công tâm, vết thương cũ tái phát, suýt chút nữa là không qua khỏi.”
“May mà có Thẩm gia đại tiểu thư sớm hôm chăm sóc, tự thân tự lực ở bên cạnh, bệnh tình của Thái tử điện hạ mới khá hơn, trở thành một giai thoại…”
“Phải phải, vừa rồi ta còn thấy Thái tử điện hạ đi cùng đại tiểu thư đấy, chậc chậc, đúng là một cặp trời sinh đất tạo.”
Tuyệt tình thư ư?
Bức thư ta để lại, sao có thể khiến hắn xem xong lại tức giận công tâm, đổ bệnh không dậy nổi chứ?
Những lời bàn tán và ánh mắt của người qua đường khiến ta như có gai sau lưng.
Ta cúi đầu, bịt tai, không ngừng luồn lách qua đám đông hỗn loạn.
Tìm rất lâu, mới gặp được hai người họ vừa thả đèn hoa đăng xong, đang nói nói cười cười.
Thẩm Tố Vi rõ ràng có chút hoảng hốt: