Gả Cho Thất Hoàng Tử Tàn Phế

Chương 3



“Chẳng phải đã bảo muội đừng chạy lung tung sao? Ở đây đông người như vậy, lỡ đi lạc thì phải làm sao?”

Chu Hằng nhìn ta, sự chán ghét hiện rõ trên mặt.

“Chẳng phải nàng nói không muốn có bất cứ liên quan gì đến cô nữa sao? Bây giờ còn đến quấn lấy làm gì?”

Ta đi thẳng vào vấn đề:

“Ta chưa từng nói những lời đó, năm đó trước khi đi, bức thư để lại cũng không phải là tuyệt tình thư, trong đó có hiểu lầm gì đó, xin Điện hạ… cho ta một cơ hội giải thích.”

Tranh cãi một hồi lâu, cuối cùng hắn cũng mất kiên nhẫn, gọi xe ngựa đưa chúng ta về phủ, đi vào thư phòng, một lát sau, tìm ra một phong thư ném tới trước mặt ta.

“Đây là thứ nàng viết, tự mình xem đi.”

Trong thư nói, Chu Hằng xuất chinh đánh giặc, sát tâm quá nặng, ta vô cùng căm ghét, đã quy y cửa Phật, lên núi tu hành, từ nay về sau không muốn có bất kỳ liên quan gì đến hắn nữa.

Giữa các hàng chữ, đều là “ta” đối với hắn căm ghét.

Nhưng ta chưa từng nói những lời như vậy.

Năm đó, ngôi vị Thái tử của Chu Hằng đang lung lay.

Mẫu hậu của hắn đã qua đời nhiều năm, thế lực gia tộc ngày càng suy yếu. Khi đó Kế hậu được sủng ái, Bệ hạ đã có ý định đổi người kế vị.

Vì vậy, khi Chu Hằng mất tích ở sa mạc, tiền tuyến liên tiếp thất thủ, mọi người đều đoán rằng—

Chín phần là hắn không thể trở về được nữa. Một phần còn lại nếu có sống sót trở về, cũng sẽ bị Bệ hạ lấy cớ dùng binh không tốt mà phế truất ngôi vị Thái tử.

“Tuyệt tình thư” của ta chính là được viết vào lúc này.

Nhưng không ai ngờ rằng, đây lại là kế của hắn. Cát vàng sa mạc mịt mù, hắn dẫn quân tinh nhuệ xuất hiện bất ngờ. Khi quân địch kiêu ngạo tự mãn, lơi lỏng cảnh giác, Chu Hằng đã bất ngờ tấn công từ phía sau, một lần phá tan trung tâm của địch, giành được thắng lợi.

Sau đó, hắn càng thừa thắng xông lên, liên tiếp chiếm được mười sáu thành trì ở Bắc Cương, chưa từng một lần thất bại.

Hắn lạnh lùng nhìn ta:

“Năm đó nàng cảm thấy cô không thể nào lật ngược tình thế, nên mới tìm cớ để cắt đứt quan hệ, một đao hai đoạn, có phải không?”

“Không, bức thư này có vấn đề.”

Ta vội vàng tranh luận: “Những chữ này, không phải do ta viết.”

Tim đập thình thịch, ta ôm lấy ngực, hơi thở dần trở nên dồn dập.

Sau mười chín tuổi, dù ta không còn nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bệnh tim không thể chữa khỏi hoàn toàn, vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ.

Trước khi xuống núi, sư thái đã dặn đi dặn lại ta, không được suy nghĩ quá nhiều, càng không được kích động.

Nhưng lúc này ta không còn để ý đến phản ứng của cơ thể, nắm lấy cánh tay Thẩm Tố Vi:

“Là ngươi! Là ngươi đã giả mạo bút tích của ta, có phải không?”

Chu Hằng tặng ta vòng ngọc, chỉ có một mình nàng biết. Cho nên năm đó trước khi lên núi, ta cũng chỉ nhờ một mình nàng giúp ta giữ bức thư.

Nàng hét lên một tiếng.

Phản ứng hoảng loạn không biết làm sao càng chứng thực cho suy đoán của ta.

Ta tiếp tục nói: “Bức thư này có chín phần tương tự với chữ của ta. Ai cũng biết, nét chữ dễ bắt chước, nhưng mỗi người khi viết đều có thói quen về lực và góc độ riêng, điều này rất khó thay đổi. Chỉ cần lấy giấy bút ra, để hai chúng ta cùng viết là biết ngay.”

Người hầu nhìn sắc mặt, nhanh chóng bưng giấy bút lên.

Thẩm Tố Vi gấp đến độ sắp nhảy dựng lên:

“Muội muội, chuyện năm đó muội làm, bây giờ sao lại không dám nhận?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.