Trần Vệ nét mặt thản nhiên, đáp lời không nhanh không chậm.
Chỉ nói muốn sớm ngày rước đường tỷ qua cửa.
Ta quan sát kỹ lưỡng, nhận ra hắn đã rất khác xưa.
Kiếp trước, Trần Vệ mười tám tuổi chưa từng bị kế mẫu dày vò, hành sự ít nhiều vẫn còn non nớt.
Khi đi du hồ, hắn luôn thích vẩy nước hồ lên người ta, rồi lại quay người hái sen tặng đường tỷ.
Ở hội đèn Thượng Nguyên, hắn đưa những chiếc đèn lồng đoán trúng cho đường tỷ chọn trước, phần còn lại dúi hết cho ta.
Trong khoảnh khắc, ta đã tỏ tường tất cả.
Hẳn là hắn cũng đã mơ cùng một giấc mộng với ta.
Giờ đây, mộng đã vỡ, cả hai chúng ta… đều phải tỉnh lại rồi.
Hôn sự của đường tỷ và Trần Vệ định rất gấp, ngày cưới cũng vội vàng. Trong nhà bận rộn lo liệu hồi môn cho nàng, cũng chẳng còn ai để tâm đến ta. Mấy ngày ấy, lòng ta phiền muộn rối bời. Nhìn sắc đỏ chói mắt trong nhà, ta cảm thấy có chút ngột ngạt.
Thế là nhân lúc mẫu thân lên chùa dâng hương, ta mua chuộc người gác cổng, giả trang thành nam tử rồi lẻn ra ngoài.
Ta lên xe ngựa lang thang không mục đích qua những con phố náo nhiệt. Ta nhìn ra ngoài cửa sổ. Lại một năm cuối xuân, gió nhẹ thổi qua làm cây cỏ xào xạc, hoa rụng đầy đất.
Ta chợt nhớ đến những ngày xuân trong giấc mộng, cũng giống như hôm nay. Cái nhìn đầu tiên đã khiến lòng say đắm. Gặp lại lần nữa tim đã loạn nhịp. Khi đã thành tri kỷ, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể mỉm cười.
Thẩm Diệu ta thông minh tự phụ cả một đời, lại thất bại trước tấm chân tình giả dối của Trần Vệ, trao nhầm cả tấm lòng son.
“Vân Nương, hoa ở phía trước nở còn đẹp hơn, ta đưa nàng qua đó.”
Trong làn nước mắt mờ mịt, ta ngỡ như nghe thấy giọng nói của Trần Vệ. Ta hoảng hốt lau khô nước mắt, đuổi theo hai bóng hình giống hệt họ một hồi lâu. Nhưng cuối cùng, ta vẫn lạc mất dấu. Nhìn bốn phía không một bóng người, ta ngồi thụp xuống, vùi đầu vào gối mà khóc nức nở.
“Đồ lừa đảo! Đã không thích ta, tại sao không nói thẳng!”
Sau khi trút giận một trận, ta mới loạng choạng quay về. Đi qua một đầm sen, ta đứng lại bên cạnh một người đang câu cá, nhìn đám bèo trôi nổi khắp mặt ao mà nói:
“Nơi này không ai quản lý, cá trong hồ cũng bị rong rêu làm cho chết ngạt cả rồi.”
Người câu cá nghe tiếng quay đầu lại, không ngờ lại nói ra tên của ta:
“Thì ra nữ quỷ trong rừng lúc nãy là do Diệu Nương giả trang.”
Lúc này ta mới nhận ra hắn — Tứ hoàng tử Lưu Bình, người chết yểu vì uất ức khi tuổi đời còn trẻ.
Ta đối với Tứ hoàng tử chẳng có chút tình ý nào.
Kiếp trước, để quan lộ của Trần Vệ được hanh thông, ta mới cố tình đi tìm hiểu sở thích của hắn. Ta biết được hắn cai quản việc bổ nhiệm quan viên của Binh Bộ, lại là người biết nhìn người, trọng dụng nhân tài.
Để Trần Vệ lọt vào mắt xanh của hắn, ta đã chạy vạy khắp phủ của mấy vị quan viên. Cuối cùng Trần Vệ được thăng quan, nhưng lại bị Tứ hoàng tử đưa đến biên ải đánh giặc.
Một đi là hai năm. Thư nhà khó gửi, ta ngày ngày ở nhà mong hắn bình an trở về.
Sau này chức quan của Trần Vệ ngày một lớn, những mệnh phụ phu nhân ta kết giao cũng có thân phận ngày một cao.
Ra ngoài giao tế, ta luôn phải cẩn trọng từng phút, chỉ sợ một chút sơ sẩy sẽ khiến chúng ta rơi xuống vực sâu vạn trượng.
Nỗi khổ trong lòng vừa không thể kể với phu quân đang trấn giữ biên ải, lại càng không thể để mẫu thân phải lo lắng. Ta chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay.
Kết quả là khi Trần Vệ theo Tứ hoàng tử về triều, hắn còn kinh ngạc nói:
“Diệu Nương ngày ngày ở nhà sống trong nhung lụa, sao lại gầy đi nhiều thế?”
Ta đáp: “Quan hệ giao tế đâu phải chuyện dễ dàng.”
Hắn lại cười: “Diệu Nương được nhạc mẫu nuông chiều quen rồi. Vừa về phu gia đã lấy lại quyền quản gia, so với tỷ tỷ của nàng thì nhẹ nhàng hơn nhiều.”
Nói với nam nhân về nỗi khổ của nữ nhân, chẳng khác nào đàn gảy tai trâu. Nếu đã vậy, đời này ta hà tất phải chịu khổ như thế. Ta sẽ tìm một lang quân như ý, không cầu vinh hoa phú quý, chỉ mong một đời an nhiên hưởng thụ là đủ.
Nghĩ đến đây, ta từ từ khuỵu gối hành lễ: “Tứ điện hạ kim an.”
Tứ hoàng tử gật đầu: “Không còn sớm nữa, về đi.”