Hai Kiếp Một Giấc Mơ

Chương 1



Kiếp trước, ta và Uy Viễn Hầu Trần Vệ là cặp phu thê khiến người người phải ngưỡng mộ. Yêu thương mặn nồng, chẳng chút nghi kỵ.

Trước lúc lâm chung, có được một giọt lệ của hắn, ta đã thấy mãn nguyện.

Vậy mà khi tỉnh lại, ta lại nghe tin hắn đến nhà hỏi cưới.

Nhưng người hắn cầu hôn, lại chẳng phải là ta.

Ta vội vã chạy đến chính đường.

Qua bao bóng người trùng điệp, ta thấy Trần Vệ nắm tay đường tỷ, trang trọng hứa trước mặt các bậc trưởng bối:

“Con biết Vân Nương không khéo léo tinh tế như Diệu Nương. Sau này con nhất định sẽ bảo vệ nàng ấy mọi bề.”

Ta quay người nuốt lệ vào trong, lòng không khỏi tự vấn:

Lẽ nào tất cả những chuyện đã qua chỉ là một giấc mộng?

Nhưng giấc mộng ấy lại quá đỗi chân thực.

Ta nhớ năm Trần Vệ mười chín tuổi, mẫu thân hắn thi cốt chưa lạnh, phụ thân hắn đã vội rước kế mẫu về. Người xưa có câu, một chữ “hiếu” cũng đủ đè chết người.

Ngay cả bậc Thánh thượng cũng không thoát khỏi ràng buộc của lễ pháp, huống hồ là Trần Vệ?

Ta vẫn nhớ như in vẻ mặt sầu muộn của hắn khi nói với ta:

“Diệu Nương, ta sống chẳng hề vui vẻ chút nào.”

Nghe những lời ấy, tim ta đau như cắt.

Vì vậy, ta đã một lòng muốn gả cho hắn.

Sau khi thành hôn, chúng ta trở thành cặp phu thê được người đời ngưỡng mộ. Hắn ở ngoài xông pha lập công, mỗi lần thăng quan đều không quên xin phong cáo mệnh cho ta.

Ta ở trong quán xuyến việc nhà, giao thiệp với các mệnh phụ phu nhân, thay Trần Vệ gỡ bỏ bao chướng ngại.

Về sau, Trần Vệ được Thánh thượng phong làm Định Viễn Hầu, hắn đã khen ta:

“Tài tung hoành ngang dọc.”

Ta không thích ý nghĩa ngầm trong câu chữ ấy nên chỉ cau mày.

Nhưng Trần Vệ yêu ta hơn tất thảy.

Ngay cả đôi nhi nữ của chúng ta cũng không thể sánh bằng.

Mỗi lần trở về, hắn đều đi thẳng đến viện của ta. Hắn sẽ không kìm được lòng mà che mắt ta lại, đặt lên môi ta một nụ hôn bỏng cháy.

Cho đến khi đầu bạc, Trần Vệ cũng chưa từng nạp một thê thiếp nào.

Thậm chí lúc ta hấp hối, hắn còn rơi một giọt lệ nóng hổi.

Ta bất giác đưa tay sờ lên vị trí vệt lệ từng lăn qua.

Khi xưa chúng ta bên nhau đến bạc đầu, thân thể đều không còn trẻ trung. Hắn liệt giường, ta da mồi tóc trắng.

Vậy mà giờ đây, cảm giác mềm mại, mịn màng dưới đầu ngón tay đã đột ngột đập tan cơn mộng.

Năm này.

Ta vẫn là một thiếu nữ chưa gả, còn Trần Vệ sắp tròn mười tám.

Cũng ngày này kiếp trước, hắn vừa được thăng quan. Gió xuân đắc ý, vó ngựa thênh thang, một ngày nhìn khắp hoa Trường An, rồi kết duyên với đường tỷ tại Liễu Đình ngoài thành.

Hai người coi nhau là tri kỷ, không chuyện gì không thể tỏ bày.

Hắn từ miệng đường tỷ mà biết ta ở nhà được sủng ái, lại thông minh hoạt bát.

Vậy nên mỗi dịp lễ Tết, Trần Vệ đều mời cả hai tỷ muội ta, rồi gọi thêm ba bốn người cùng dự.

Không phải ta chưa từng nghi ngờ Trần Vệ có tình ý với đường tỷ.

Nhưng hắn chưa bao giờ biểu lộ dù chỉ một phân.

Ngay cả khi đường tỷ bị phu quân h à n h h ạ đến chết, hắn cũng chỉ dửng dưng đáp lại một câu “Biết rồi”.

Sau này nghe tin nhà phu quân đường tỷ không chịu liệm xác cho nàng.

Vẫn là ta phải cầu xin Trần Vệ mang tro cốt của đường tỷ về.

Vậy mà cùng ngày cùng tháng cùng năm ấy, tại sao hắn lại đến nhà cầu hôn đường tỷ?

Trong chính đường, tiếng cười nói rộn rã.

Trần Vệ và đường tỷ là tâm điểm của hôm nay, bị mọi người vây quanh trêu chọc.

Tổ mẫu tuổi đã cao, chỉ hỏi Trần Vệ: “Định khi nào thành hôn?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.