Tất cả sự thật trần trụi bày ra trước mắt tôi.
Tôi nhìn người đàn ông trước mặt, anh vẫn giữ tư thế giam cầm tôi, nhưng đáy mắt phức tạp như một vùng biển dậy sóng.
Lời hứa, trách nhiệm, rung động, giằng co…
Mọi cảm xúc đều truyền sang tôi rõ rệt.
Trái tim rơi xuống đáy vực của tôi, lại được những cảm xúc hỗn loạn mà chân thành ấy nâng lên từng chút.
“Vậy,” tôi cất tiếng, giọng khàn đi, “ban đầu là vì lời nhờ vả của giáo sư Vi?”
【Đúng.】
Tiếng lòng anh không hề chần chừ.
“Thế còn bây giờ?” tôi hỏi dồn, tim như mắc ở cổ.
Anh mím chặt môi, không nói.
Nhưng câu trả lời, rõ mồn một trong đầu anh, đã đủ cho tôi đáp án:
【Bây giờ, là vì em.】
Tôi mỉm cười.
Nước mắt bất ngờ trào ra, nóng hổi, mang theo cảm giác được giải thoát.
“Thẩm Triệt, chúng ta làm một giao kèo nhé.”
Anh khựng lại, người hơi thẳng lên, để tôi có khoảng trống thở.
“Giao kèo gì?”
“Em sẽ vượt qua kỳ thi lại của anh,” tôi nói rành rọt, “bằng thực lực của em, không ‘gian lận’.”
【Em tắt được nó?】 Trong lòng anh đầy nghi hoặc.
“Em có thể tự kiềm chế, không dựa vào nó,” tôi đáp thẳng vào tiếng lòng ấy. “Đó là thành ý của em.”
“Đổi lại—”
Tôi đưa ngón tay trỏ, chạm khẽ vào ngực anh.
“Anh phải thành thật với em.”
“Không được trưng cái mặt băng sơn ra với em, trong khi trong đầu lại lầm bầm như suối.”
Anh vô thức gật đầu, trông hơi ngốc.
“Còn một chuyện nữa,” tôi nói thêm.
“Hửm?”
“Tháng sau, cái hội nghị ở Zurich ấy…” Tôi ngước nhìn anh, cười như con mèo vừa ăn vụng. “Em muốn đi cùng anh.”
Đồng tử anh co lại.
【Cô ấy… đang ra lệnh mình?】
【Dùng cảm tình vừa nảy mầm của mình để ép điều kiện?】
【…】
【Giao kèo thành công.】
Vài tuần tiếp theo, tôi sống cuộc đời “luyện ngục” chẳng kém gì năm cuối cấp ba.
Thẩm Triệt thành gia sư riêng của tôi, còn văn phòng biến thành ký túc xá thứ hai.
Kế hoạch học tập anh lập chi tiết đến từng phút, khắc nghiệt đến phát khiếp.
Còn cái năng lực đọc tâm chết tiệt kia, trong cường độ học như thế, lại hóa thành trợ lực ngọt ngào.
Mỗi khi tôi muốn buông, tôi lại nghe được những lời động viên ngượng nghịu trong đầu anh:
【Cố thêm mười phút nữa, rồi cho cô ấy nghỉ.】
【Bài này giảng ba lần rồi, sao vẫn chưa thông? Thôi, giảng thêm lần nữa. Ngốc một chút cũng đáng yêu.】
【Hôm nay mặc váy mới, hợp lắm.】
Quan hệ của chúng tôi, giữa những lượt hỏi – đáp, dạy – học, dần dần chuyển hóa kỳ diệu.
Rốt cuộc, ngày lên đường sang Zurich cũng đến.
Trên máy bay, chúng tôi ngồi cạnh nhau.
Tôi dựa cửa sổ ngắm mây, anh đeo kính gọng vàng, đọc một bài báo tiếng Đức.
Nhìn bên ngoài chẳng khác gì một cặp thầy trò đi công tác.
Nhưng tôi nghe được tiếng lòng phía sau bề ngoài điềm tĩnh ấy:
【Thắt dây an toàn rồi chứ?】
【Suất ăn máy bay dở thật; hạ cánh sẽ đưa cô ấy đi ăn ngon.】
【Cô ấy ngủ trông như một con mèo.】
Tôi giả vờ ngủ, khóe môi thì không nhịn được cứ cong lên.
Hội nghị tổ chức ở hội trường Đại học Zurich.
Khi chúng tôi tới nơi, Mạnh Yên đã có mặt.
Thấy tôi tự nhiên theo sát Thẩm Triệt, giúp anh sắp xếp tài liệu, biểu cảm trên mặt cô ta… đặc sắc vô cùng:
kinh ngạc, ghen tị, bất mãn, sau cùng hóa thành một nụ cười nhạt.
Ngày thứ hai, sau một bài nói chuyện về lịch sử tiến hóa của ký hiệu học là phần hỏi đáp tự do.
Một cánh tay giơ cao, là Mạnh Yên.
Cô đứng dậy, ánh mắt lướt qua diễn giả trên bục, rồi chĩa thẳng về phía tôi.
“Tôi muốn hỏi học muội Lâm Hoát,” giọng cô vang và trong, “đã có thể đến đây với tư cách trợ lý của thầy Thẩm, hẳn học muội có góc nhìn độc đáo về vấn đề hao tán ý nghĩa của ký hiệu theo trục lịch đại. Có thể chia sẻ với mọi người chứ?”
Trong khoảnh khắc, toàn bộ ánh nhìn dồn lên tôi.
Một cái bẫy đã rắc sẵn độc.
Tôi trở thành tiêu điểm của cả khán phòng.
Những học giả hàng đầu đến từ khắp nơi nhìn tôi, một sinh viên vô danh, bằng ánh mắt dò xét.
Nụ cười của Mạnh Yên thì đầy vẻ nắm chắc phần thắng.
Tay tôi rịn mồ hôi, đầu óc trống rỗng.
Đúng lúc ấy, tiếng lòng của Thẩm Triệt như chiếc neo vững chãi ném thẳng vào tâm trí tôi:
【Đừng sợ.】
【Nhớ những gì ta bàn: khảo cổ tri thức của Foucault và giải cấu trúc của Derrida.】
【Hao tán không phải biến mất, mà là dị biến.】
【Em làm được mà, Lâm Hoát.】
Anh không nhìn tôi, nhưng trao cho tôi điểm tựa mạnh nhất.
Tôi hít sâu, đứng lên.
Đón thẳng ánh mắt thách thức của Mạnh Yên, cũng đón cả cái nhìn của khán phòng, tôi mở lời.
Giọng còn run vì căng thẳng, nhưng mạch nghĩ lại sáng suốt lạ kỳ.
Tôi không viện dẫn thật dài những lý thuyết cao siêu,
chỉ dùng thứ ngôn ngữ giản dị nhất, từ một ví dụ nền tảng, để trình bày cách hiểu của mình.
Quan điểm có thể còn non, chưa đủ sâu,
nhưng logic tự nhất quán, và lập luận có lực.
Khi tôi dứt câu và ngồi xuống, cả hội trường im phăng phắc.
Vài giây sau, một giáo sư người Đức tóc bạc hàng ghế đầu vỗ tay trước.
Tiếng vỗ tay lác đác rồi dần dần lan thành một tràng dài.
Mặt Mạnh Yên khó coi tới cực điểm.
Tôi len lén nhìn Thẩm Triệt bên cạnh.
Anh đang nhìn tôi, trong đôi mắt vốn luôn lạnh lẽo, giờ đầy ắp một thứ tự hào nóng rực mà chính anh có lẽ cũng chưa kịp nhận ra.
Tiếng lòng của anh làm tai tôi nóng ran:
【Cô gái của tôi.】
Giữa rừng vỗ tay, dưới gầm bàn không ai chú ý, một bàn tay ấm áp nắm chặt lấy tay tôi.
Chặt đến mức… không buông nữa.
Về nước, tôi dự kỳ thi lại môn Ngữ nghĩa học cấu trúc.
【Đúng dịp, “diệt khẩu” thôi.】
Một tuần sau có điểm.
Tôi đăng nhập hệ thống, ngón tay còn hơi run.
Khi con số 94 đỏ chót hiện lên, tôi bật cười thành tiếng.
Tôi ôm ảnh chụp màn hình, chạy một mạch đến văn phòng Thẩm Triệt.
Anh không ngồi sau bàn, mà đứng cạnh cửa sổ, như đang chờ tôi.
Nắng chiều viền anh một lớp vàng, khiến anh dịu dàng đến mức không tưởng.
“Em qua rồi,” tôi giơ điện thoại.
“Anh biết,” anh xoay người lại, bước đến, nụ cười thư thái hoàn toàn, “94 điểm, không tệ.”
Anh đến sát, tự nhiên ôm trọn tôi vào lòng.
“Vậy thì,” tôi vùi mặt trong lồng ngực ấm áp, nói nghẹn nghẹn, “có vẻ… năng lực đó biến mất rồi.”
Tôi cảm nhận được vòng tay anh siết lại trong khoảnh khắc.
Còi báo động trong đầu anh rú vang:
【Gì cơ? Sao lại thế? Không được!】
Tôi không nhịn được, cười rung cả người trong vòng tay anh.
“Đùa anh thôi, giáo sư.”
Anh thở phào, rồi cốc nhẹ lên trán tôi như trừng phạt.
【Không bao giờ được đùa kiểu đó nữa.】
Tiếng lòng vừa bá đạo vừa tủi thân.
Tôi ngẩng đầu, ngắm gương mặt gần trong gang tấc, nhón chân chạm lên môi anh một nụ hôn nhẹ.
“Thế này nhé, thầy Thẩm,” tôi thì thầm trên môi anh, “bây giờ, anh đang nghĩ gì?”
Lần này, tôi không nghe.
Vì tôi biết, tiếng lòng của anh chắc chắn đang đập cùng nhịp với trái tim tôi.
【Toàn văn hoàn】