GIỮA TIẾNG LÒNG VÀ IM LẶNG

Chương 9



Nhưng dưới ánh mắt xuyên thấu ấy, cùng năng lực đọc tâm chết tiệt, mọi lời nói dối đều vô dụng.

【Cô ta đang nghĩ cách bịa.】

【Thư viện từ khóa: ‘một vị giáo sư khả kính nói cho tôi’? Cũ rích.】

【‘Em đọc được trong tạp chí cũ’? Không thể, bản thảo đó chưa từng phát tán.】

【Bỏ đi, Lâm Hoát.】

Anh thậm chí trong đầu còn giúp tôi chặn hết đường lui.

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt.

“Tôi…” Tôi nghẹn lời. “Tôi không biết.”

“Ồ?”

Anh bật ra một tiếng khẽ, đầy ẩn ý.

“Không biết?” Anh cúi sát hơn, hơi thở nóng hổi phả lên má tôi.

“Vậy nãy giờ em đang muốn… tuyên bố chủ quyền trước nghiên cứu sinh của tôi sao?”

Mặt tôi “bùm” một tiếng nóng rực.

【Đỏ mặt rồi. Quả nhiên là vậy.】

【Vì ghen nên dám đem cả bí mật nghiên cứu ra làm vũ khí.】

【Gan cũng to thật.】

Giọng nghĩ của anh lần này lại có chút… buồn cười?

Tôi mở choàng mắt, không tin nổi nhìn anh.

Gương mặt anh vẫn lạnh như cũ, nhưng sâu trong mắt lại lấp ló một tia giễu cợt tinh nghịch.

“Sao?” Anh nhướn mày. “Tôi nói trúng à?”

“Tôi không có!” tôi phản bác, giọng run.

“Có.” Anh nói chắc như đinh đóng cột, và trong đầu anh, tiếng nói vang rõ ràng:

【Em có. Em thấy Mạnh Yên thân thiết với tôi, em ghen. Em sợ tôi đưa cô ấy sang Zurich. Nên em liều mạng chứng minh rằng, em đặc biệt hơn cô ta.】

Anh mổ xẻ hết thảy suy nghĩ của tôi, từng mảnh, không sai một ly.

Nỗi xấu hổ và phẫn nộ cùng lúc dâng tràn.

“Đúng! Tôi ghen đấy!” tôi gào lên, gần như vỡ giọng. “Tôi thích anh chín năm rồi! Tôi không được phép ghen sao?!”

Nói xong, tôi hối hận ngay tức thì.

Tất cả sĩ diện đều tan thành mây khói.

Phòng làm việc rơi vào tĩnh lặng chết người.

Tôi chờ đợi sự chế nhạo vô tình, nhưng không có.

Tiếng lòng của anh biến mất.

Hoàn toàn trống rỗng.

Rất lâu sau, lâu đến mức tôi tưởng năng lực của mình đã biến mất, mới vang lên một suy nghĩ khẽ khàng, mơ hồ:

【Chín năm…】

【Cô ấy vừa nói… cô ấy thích tôi, chín năm rồi?】

Hai chữ “chín năm” như một công tắc, mở toang cánh cửa ký ức trong đầu anh.

Từng hình ảnh lộn xộn tuôn trào, đồng thời hiện rõ trong tâm trí tôi.

Tôi thấy,

Chín năm trước, một cô sinh viên năm nhất, buộc tóc đuôi ngựa, rụt rè đứng dậy trong buổi giảng toàn trường, hỏi một câu cực kỳ ngây ngô về “tính võ đoán trong ngôn ngữ của Saussure”.

Cả hội trường cười ầm lên.

Chỉ có anh, giảng viên trẻ trên bục, trả lời nghiêm túc.

【Đó là Lâm Hoát.】

Tôi thấy anh âm thầm tra cứu bảng điểm của tôi mỗi năm,

nhìn tôi từ một cô gái đam mê văn chương, dần bị những học thuyết khô khan bào mòn,

từ háo hức trở nên tầm thường, thậm chí chán nản.

【Cơ sở quá yếu, lại lười cố gắng.】

【Luận văn kiểu gì đây? Lộn xộn hết cả.】

【Lại rớt nữa. Thật… hết thuốc chữa.】

Thì ra, suốt những năm tôi ngước nhìn anh,

anh cũng luôn dõi theo tôi, chỉ là theo cái cách “hận sắt không thành thép”.

Rồi hình ảnh chuyển cảnh.

Một ông lão tóc bạc, dáng khỏe mạnh, vỗ vai Thẩm Triệt, trao cho anh một tập hồ sơ.

Trên bìa là tên tôi, Lâm Hoát.

“Tiểu Triệt, đây là cháu nội của Lâm Chính Đức, bạn thân cũ của ta.”

“Ông ấy mất sớm, đừng để ngọn lửa đam mê ngôn ngữ học trong đứa nhỏ này tắt đi. Con là học trò giỏi nhất của ta, hãy quan tâm nó nhiều hơn.”

【Thì ra là ủy thác của thầy Vi.】

Trong đầu tôi ong lên.

Giáo sư Vi Sùng Sơn, cây đại thụ của giới ngôn ngữ học, đã nghỉ hưu từ lâu.

Còn Lâm Chính Đức, chính là người ông mà tôi chỉ biết qua ảnh cũ.

Hóa ra, “sự quan tâm đặc biệt” của Thẩm Triệt đối với tôi… chỉ bắt đầu từ một lời hứa.

Trái tim tôi như ngâm trong nước chanh, chua, rát, nhói.

Thì ra, tôi đã tự ảo tưởng bấy lâu.

Nhưng khi tôi còn đang chìm trong nỗi hụt hẫng ấy, ký ức trong đầu anh lại tiếp tục trôi.

Anh ngồi một mình trong phòng, chấm bài luận của tôi về canh sườn hầm củ sen.

Khi đọc đến đoạn miêu tả món ăn ấy, anh bất giác mỉm cười, nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra.

Rồi là hình ảnh anh thức trắng đêm, loay hoay hack vào hệ thống điểm để “diệt khẩu” giúp tôi, vụng về như một tay nghiệp dư.

Lúc tôi tỏ tình, câu 【Càng muốn diệt khẩu】 tưởng đáng sợ kia, thật ra ẩn giấu ý nghĩ sau cùng là,

【Đã thích tôi, thì hãy trở nên xứng đáng với tôi đi, đồ ngốc!】

Ký ức cuối cùng dừng lại ở đêm qua.

Sau khi tôi bỏ chạy, anh vẫn đứng bất động, ánh mắt mất hồn.

【Mình dọa cô ấy sợ rồi.】

【Cô ấy sẽ không quay lại nữa.】

【Chỉ là một lời hứa, mà mình đang làm cái gì vậy?】

Anh cúi xuống, nhặt lại viên đá vẽ màu tôi đánh rơi, nhẹ nhàng phủi sạch bụi.

【Xong rồi.】

【Thẩm Triệt, hình như… mày thật sự sa vào rồi.】


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.