“Tiểu thư tính tình hoạt bát, hẹn người ta đi đua ngựa rồi, nô tỳ nghe nói hồi nhỏ người dạy tiểu thư cưỡi ngựa chính là đại thiếu gia đó.”
“Hôm nay vải tiểu thư đặt đã đến, nghe nói là muốn cắt may áo gửi cho đại thiếu gia, tình cảm huynh muội họ thật tốt.”
“Hầu gia, tiểu thư gần đây đang tìm du ký về vùng biên giới phía Bắc, chắc là ra ngoài mua sách rồi.”
Nàng ta dường như hỏi gì đáp nấy, từng câu nhẹ nhàng bay vào tai Tạ Hành.
Ta phát hiện Tạ Hành dần dần thay đổi.
Hắn liên tục tra hỏi ta về chuyện xưa cùng nghĩa huynh, về những lần thư từ qua lại gần đây, thậm chí còn nghiêm ngặt kiểm soát hết thảy thư tín của ta.
Đến khi ta mấy tháng liền không hồi âm cho nghĩa huynh, ta và Tạ Hành mới lần đầu nảy sinh tranh cãi.
Bởi đúng dịp sinh thần của ta, nghĩa huynh lo trong nhà có biến, liền vội vã vượt đường xa mà trở về.
Nhìn thấy người đến, phản ứng đầu tiên của ta là kinh hãi, vội cho người đóng cửa tạ khách.
Tuy nói biên quan vô sự, nhưng dù sao cũng là tự ý rời bỏ chức vụ, một khi Hoàng thượng nổi giận, cả Thẩm gia đều sẽ bị liên lụy.
Thẩm Chiêu phát hiện chúng ta bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm, cười toe toét lấy ra món quà tặng ta.
“Tiểu Ninh, ta nghe nói muội và tiểu Hầu gia tình cảm mặn nồng, Hoàng thượng đã ban hôn rồi.”
“Ngày đại hôn của muội ta không về được, nên đã tìm trước một cặp đồng tâm bích làm từ ngọc dược quý hiếm ở phương Bắc, xem như quà mừng cho hai người.”
Huynh ấy trịnh trọng trao vào tay ta rồi vội vã rời đi.
Gần như cùng lúc, Tạ Hành xông vào sân, một tay nắm chặt cổ tay ta.
Hắn nghiến răng nói: “Giữa ban ngày ban mặt, ngươi đóng chặt cửa sân, không cho ai vào là đang làm gì? Hắn về rồi?”
Ta cau mày hất tay hắn ra: “A Hành, đó là nghĩa huynh của ta, ngươi đừng nói khó nghe như vậy!”
Hắn nghiến giọng: “Thẩm Yến Ninh, huynh trưởng kia cần ngươi ngày ngày vẽ tranh, viết thư, ngày ngày ngóng tin hắn sao?
Cần ngươi đóng cửa cự tuyệt ta, để vụng trộm qua lại cùng hắn sao? Một mối quan hệ chẳng trong sạch như thế, ngươi có từng nghĩ đến cảm thụ của ta chưa?!”
Tạ Hành xưa nay luôn bảo vệ ta, hắn rõ ràng biết danh tiết quan trọng với nữ tử đến nhường nào.
Vậy mà lúc này, hắn vẫn tin rằng ta sẽ làm chuyện trái với luân thường đạo lý.
Đối mặt với vẻ mặt đầy giận dữ của Tạ Hành, ta bỗng thấy mệt mỏi và tủi thân.
Ta run tay, dùng sức tát hắn một cái: “Tạ Hành, ngươi là đồ khốn!”
Tạ Hành tức giận bỏ đi, giận dỗi với ta nửa tháng.
Hắn không đến tìm ta, ta cũng không chịu cúi đầu.
Trước kia chúng ta giận nhau, không quá hai ngày, hắn nhất định sẽ tìm đủ mọi cách dỗ ta vui.
Trong lòng ta kìm nén một cục tức, nghĩ rằng hôn kỳ sắp đến, hắn rồi sẽ đến tìm ta.
Nào ngờ chờ đến tận đêm trước ngày đại hôn.
Người hầu hoảng hốt báo: “Tiểu thư, tiểu Hầu gia say rượu, bây giờ đang ở chỗ Bích Đào…”
Trong phòng của nha hoàn, Tạ Hành nửa dựa vào giường, ôm nàng ta vào lòng.
Bích Đào đang ngẩng đầu lau mồ hôi cho hắn, thấy ta vào liền ung dung lùi ra.
“Đừng đi.” Tạ Hành kéo nàng ta lại, mắt say lờ đờ gọi một tiếng, hai người càng dán sát vào nhau.
Bích Đào quay đầu nhìn ta, khóe môi cong lên một nụ cười kín đáo.
“Hầu gia bực bội trong lòng nên mượn rượu giải sầu, muốn tìm tiểu thư nhưng đi nhầm đường, trước hôn lễ tân nhân gặp mặt là trái lễ, nô tỳ lại không dám để Hầu gia một mình…”
Đầu ngón tay ta bấm chặt vào lòng bàn tay, cuối cùng tự thuyết phục mình rằng, Tạ Hành chỉ là nhận nhầm người.
“Gửi tin đến Hầu phủ, cho người lập tức đưa Hầu gia về.”
Ngày hôm sau ta đội mũ phượng khăn voan, chuẩn bị chủ động làm hòa với Tạ Hành.