Hải Yến Hà Thanh

Chương 3



Thậm chí khi ta bị bệnh, nàng ta còn tự ý chạy đến Hầu phủ thay ta truyền lời.

Ban đầu ta không để ý.

Tạ Hành tài hoa, dung mạo, gia thế đều thuộc hàng nhất đẳng, các tiểu thư khuê các chưa xuất giá trong kinh thành ai ai cũng mến mộ hắn, huống chi là một tiểu nha hoàn.

Bên cạnh hắn không thiếu những nữ tử bạo dạn lấy lòng, nhưng hắn chưa bao giờ liếc nhìn ai nửa con mắt.

Ta hoàn toàn tin tưởng Tạ Hành.

Lần đầu tiên ta nhận ra điều khác thường là khi tham gia một buổi tao đàn, trước khi ra ngoài, ta dặn Bích Đào mang theo bức tranh sơn thủy ta mới vẽ.

Lúc đấu họa, Bích Đào trước mặt mọi người mở một cuộn tranh, ngay khoảnh khắc đó, cả khán phòng đều kinh ngạc.

Đó lại là bức họa một nam tử tuấn tú.

Bích Đào như không hay biết, ngây thơ cười nói lớn.

“Họa kỹ của tiểu thư nhà chúng ta rất giỏi, bức này tiểu thư giấu rất kỹ không cho ai xem, nô tỳ muốn giúp tiểu thư đoạt giải nhất mới cả gan mang đến.”

Giới danh lưu kinh thành ai mà không hiểu ngụ ý một tiểu thư khuê các vẽ và cất giữ riêng bức họa một nam nhân bên ngoài, ánh mắt nhìn ta lập tức trở nên trêu chọc.

Kéo theo đó, ánh mắt họ nhìn Tạ Hành cũng có thêm vài phần thương hại.

Ánh mắt Tạ Hành tối sầm lại, ta cau mày, trầm giọng nói.

“Người trong tranh là huynh trưởng của ta, sinh thần phụ thân sắp tới, đây là quà ta chuẩn bị.”

Bích Đào lập tức quỳ xuống: “Nô tỳ không biết! Tiểu thư vẽ xong ngày đêm ngắm nhìn nó thất thần, nô tỳ cứ ngỡ đó là tác phẩm tâm đắc của tiểu thư…”

Tạ Hành cuối cùng cũng đứng dậy, một cước đá văng Bích Đào.

“Đúng là một tiện tỳ ăn cây táo rào cây sung, dám vu khống chủ tử?”

Hắn xưa nay luôn ôn hòa, nhưng lúc này lại như biến thành một người khác.

Hắn đích thân giám sát người ta vả miệng Bích Đào, rồi lôi ra ngoài đánh hai mươi trượng.

Cơn thịnh nộ như sấm sét này mới khiến những lời đàm tiếu im bặt.

Chỉ là khi về phủ, Tạ Hành vẫn như vô tình hỏi ta.

“Ta cùng ngươi lớn lên, vậy mà không biết ngươi còn có một người huynh trưởng.”

Ta sững người.

“Huynh ấy là nghĩa tử phụ thân nhận nuôi từ sớm, rèn luyện ở biên quan ít khi về kinh, ngươi chưa gặp cũng là lẽ tự nhiên.”

Ta lấy ra những lá thư mà nghĩa huynh Thẩm Chiêu gửi về, từng câu từng chữ đều là sự quan tâm dành cho gia đình.

Ta thản nhiên đưa thư cho Tạ Hành, bất đắc dĩ cười.

“Huynh trưởng ở tận biên ải, chỉ là nhớ đến ta và phụ thân thôi, A Hành, ngươi đã nghĩ nhiều rồi.”

Tạ Hành nhìn rất lâu mới trả lại cho ta, lạnh nhạt nói.

“Chắc các ngươi cũng mong sớm ngày đoàn tụ, sau này chúng ta thành thân, mời huynh ấy về uống chén rượu mừng.”

Nghe vậy, mặt ta đỏ bừng, nguýt Tạ Hành một cái, thấy hắn cười ta mới yên lòng.

Đêm đó, ta định nhân cơ hội này để răn dạy Bích Đào, lại gần mới phát hiện đèn trong viện nàng ta vẫn còn sáng.

Tạ Hành một mình đứng trong sân, cho người mang một lọ thuốc trị thương vào.

Giọng Bích Đào khe khẽ vọng ra: “Hầu gia yên tâm, nô tỳ ghi nhớ lời dạy bảo.”

Ta không biết Tạ Hành đã nói gì với Bích Đào, nhưng sau khi nàng ta lành vết thương, lại khăng khăng quỳ trước cửa phòng ta xin tội.

Bích Đào quỳ liền ba ngày, cầu xin ta đừng đuổi nàng ta đi.

Dù sao cũng là tình nghĩa bầu bạn mười mấy năm, ta mềm lòng không truy cứu nữa, nhưng chỉ cho phép nàng ta ở lại phủ làm công việc quét dọn.

Từ sau lần đó, Tạ Hành tìm ta ngày càng thường xuyên hơn.

Khi ta không có ở nhà, Bích Đào sẽ chủ động giải thích lý do ta ra ngoài cho Tạ Hành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.