11
Video thứ tư: “Khi hội chị em nhựa rủ vào showbiz, tôi liền phản đòn bằng một chiếc… túi ni-lông siêu thị!”
Ảnh kèm: tôi xách cái túi đỏ xanh trắng, đường hoàng đi xuyên qua phòng khách nhà họ Tạ.
Bình luận:
“HAHAHAHA túi siêu thị! Chủ thớt là thần tượng của tôi!”
“Trong biệt thự sang chảnh mà xách túi siêu thị… cái sự đối lập này dễ thương dã man!”
“Chị em nhựa chắc mặt xanh lè luôn? Ai tính giùm diện tích tổn thương tâm lý hộ tôi với!”
“Trạng thái tinh thần của chủ thớt đi trước tôi cả trăm năm! Ngưỡng mộ!”
Càng quay tôi càng hứng thú.
Dùng dáng vẻ cá mặn nhất, chia sẻ những ngày thường vừa “giàu chảy nước” vừa “đời thường hết mức”.
Lời nói thẳng thừng.
Biểu cảm lười nhác.
Hành động chậm rãi.
Câu nào ra câu nấy:
“Cố gắng chưa chắc thành công, nhưng không cố gắng thì chắc chắn thoải mái.”
“Chỉ cần nằm đủ phẳng, thì chẳng ai có thể lôi tôi đi ‘cày cuốc’ được.”
“Chồng? Chồng là gì? Ăn nắng giúp tôi phơi cá mặn được không?”
“Tiền không phải vạn năng? Thế là vì bạn không có tiền thôi. Niềm vui của người có tiền, bạn tưởng tượng không nổi đâu, ví dụ như… nằm chơi.”
Tài khoản của tôi, fan tăng như gắn tên lửa, vù vù nhảy số.
Mỗi video bên dưới đều náo nhiệt như cái chợ.
Có người coi tôi là nguồn vui, có người xem tôi như “thầy đời” bản cá mặn, có người đơn giản là hóng hớt cuộc sống hào môn của một kẻ lười biếng.
Thậm chí có người bắt đầu đào lai lịch tôi, đoán “nhà họ Tạ” rốt cuộc là tập đoàn siêu cấp nào.
Nhưng thông tin về nhà họ Tạ trên mạng bị che rất kỹ, dân mạng đào bới mãi cũng chỉ ra mấy tin đồn gió bay.
Tôi thì vẫn vui vẻ.
Hóa ra, làm một con cá mặn mà có fan, cũng thú vị phết.
Hôm đó, tôi đang nằm thoải mái trên sofa, hí hửng đọc bình luận fan hối thúc ra chương mới.
Một số lạ trong nước gọi tới.
Tưởng là quảng cáo, tôi lười biếng quẹt nghe.
“Alo?”
“Tô Vãn.” Một giọng nữ lạnh băng truyền đến.
Là Tạ Doanh.
Trong giọng cô ta, ngoài sự phẫn nộ không kìm nổi, còn vương cả một chút… hả hê.
“Cô còn tâm trạng làm cái trò ‘cá mặn hotgirl mạng’ đó à? Cô biết cô vừa gây ra chuyện lớn cỡ nào không?!”
Tôi nhíu mày: “Có gì thì nói thẳng.”
“Hừ!” Tạ Doanh cười lạnh, “Cái đống vớ vẩn cô quay, giờ trên mạng đang ầm ầm! Mất hết mặt mũi nhà họ Tạ rồi! Hay lắm, bị đối thủ nắm được nhược điểm, đem ngay báo cho bà nội và anh cả! Bà nội tức đến mức phải nhập viện! Còn anh cả… hừ, tự chờ đi!”
“Bà nội nói rồi, lần này tuyệt đối sẽ không dung túng cô nữa! Lập tức cút về ngay!”
Điện thoại bị cúp thẳng.
Tôi cầm máy, ngẩn ra vài giây.
Bà cụ Tạ lại nhập viện?
Vì video của tôi?
Còn Tạ Thâm… anh ấy biết rồi sao?
Một luồng khí lạnh bò dọc sống lưng.
Chơi hớ rồi?
Ngay sau đó, điện thoại của Châu Cẩn gọi tới.
Giọng anh ta vẫn như thường, điềm tĩnh, nhưng tốc độ nói nhanh hơn mọi khi.
“Thiếu phu nhân, Tạ tổng mời cô lập tức về nước.”
“Bà cụ… tình hình thế nào?” tôi hỏi.
“Huyết áp tăng, cảm xúc kích động, cần tĩnh dưỡng. Tạm thời không nguy hiểm.” Châu Cẩn trả lời công thức.
“Là vì video của tôi?”
“…Dư luận gây ảnh hưởng tới cổ phiếu Tạ thị. Đối thủ thừa cơ làm loạn, bà cụ đã xem tin tức liên quan.”
Quả nhiên.
Tôi nhắm mắt lại.
“Biết rồi. Tôi sẽ về ngay.”
Cúp máy.
Ngoài cửa sổ, nắng vẫn rực rỡ, biển vẫn xanh trong.
Nhưng cảm giác nặng nề trong lòng tôi đã biến thành một hòn đá đè trĩu xuống.
Cuộc sống cá mặn, có vẻ… sắp hết thật rồi?
Chiếc chuyên cơ riêng chở tôi rời khỏi thiên đường Bạch Sa đảo.
Nhìn qua cửa sổ, trời xanh biển biếc ngày càng xa, tôi thở dài.
Cái gì cần đến, cuối cùng cũng phải đến thôi.
Bốn tiếng sau, máy bay hạ cánh.
Châu Cẩn đích thân tới đón.
Không khí trong xe nặng nề đến ngột ngạt.
“Thiếu phu nhân, đi thẳng về nhà tổ.”
Châu Cẩn nhìn tôi qua gương chiếu hậu: “Tạ tổng và lão phu nhân đang chờ cô.”
Tôi tựa lưng vào ghế, mắt dõi theo cảnh phố phường lùi nhanh ngoài cửa kính.
“Ừ.”
Chuyện phải đối mặt, trốn cũng không thoát.
Nhà tổ họ Tạ, không khí nặng nề như mặt biển trước cơn bão.
Người hầu đi đứng đều nhón chân, không ai dám thở mạnh.
Tôi được đưa thẳng vào thư phòng lớn.
Cánh cửa gỗ đỏ nặng nề mở ra.
Bên trong có ba người.
Trên sofa chính, lão phu nhân Tạ mặt trắng bệch, tựa lưng vào gối mềm, mắt nhắm nghiền, tay ấn lên thái dương. Bên cạnh đặt máy đo huyết áp và lọ thuốc.
Nhị thúc Tạ ngồi cạnh, bộ dạng lo lắng (nhưng rõ ràng là giả vờ). Thấy tôi bước vào, ánh mắt ông ta thoáng qua tia đắc ý khó nhận ra.
Còn ở vị trí gần cửa sổ, là một bóng dáng thẳng tắp.
Tạ Thâm.
Anh quay lưng về phía cửa, mắt nhìn ra ngoài trời.
Nghe tiếng mở cửa, anh chậm rãi xoay người lại.
Ánh sáng từ phía sau rọi vào, viền theo đường nét cơ thể anh một lớp vàng nhạt, nhưng không thể xua nổi cái tối sâu trong đôi mắt ấy.