12
Bên trong, là một hồ băng sâu không thấy đáy.
Lạnh lẽo, sắc bén, mang theo sự xét nét… và cả một chút thất vọng mà tôi chưa từng thấy.
Tim tôi, chợt nặng trĩu xuống.
“Bà nội, nhị thúc.” Tôi bước đến, khẽ gật đầu chào, giọng vẫn giữ bình tĩnh.
Lão phu nhân Tạ mở mắt, ánh nhìn đục ngầu đầy lửa giận và mệt mỏi.
Bà run rẩy chỉ vào tôi, giọng khàn khàn lẫn tiếng thở dồn dập:
“Mày… mày đúng là… thứ không biết liêm sỉ! Thể diện nhà họ Tạ… bị mày làm mất sạch rồi! Lên mạng lẳng lơ, quay mấy trò hạ tiện đó! Cho thiên hạ cười vào mặt nhà này! Mày… mày muốn chọc tao tức chết sao?!”
“Má, má bớt giận, bớt giận đi!” Nhị thúc Tạ vội vàng an ủi, vừa làm bộ đau lòng nhìn tôi:
“Tiểu Vãn à! Không phải nhị thúc trách con, nhưng con thật sự quá không biết điều! Đã gả vào nhà họ Tạ, thì phải thận trọng lời ăn tiếng nói! Con xem con đã làm gì? Ngoài kia đồn ầm lên, nói vợ nhà họ Tạ chỉ là… chỉ là một hotgirl rẻ tiền thích gây chú ý! Cổ phiếu Tạ thị còn bị ảnh hưởng! Con… con để mặt mũi A Thâm ở đâu?!”
Tôi yên lặng nghe.
Không biện bạch.
Bởi vì, ở một mức nào đó, nhị thúc nói không sai.
Video của tôi, quả thật đã gây rắc rối cho nhà họ Tạ.
“Bà nội, nhị thúc.” Tôi nhìn về phía họ, giọng bình thản: “Video là do con quay. Gây phiền phức cho gia đình, con nhận. Cần xử lý thế nào, con nghe theo.”
Thái độ của tôi dường như khiến lão phu nhân và nhị thúc Tạ ngạc nhiên.
Có lẽ họ tưởng tôi sẽ chối cãi, khóc lóc.
Lão phu nhân thở hổn hển, tay run run chỉ thẳng vào tôi:
“Nghe theo xử lý? Tốt! Rất tốt! Chính là con nói đấy nhé! Ly hôn! Ngay lập tức ly hôn với A Thâm! Nhà họ Tạ không chứa nổi loại dâu như con! Cút về nhà họ Tô của con đi!”
Ly hôn?
Trúng ý quá còn gì!
Mắt tôi sáng lên.
Vừa định gật đầu đồng ý.
“Không được.”
Một giọng nói trầm lạnh vang lên, dứt khoát như chém xuống.
Là Tạ Thâm.
Anh cuối cùng cũng mở miệng.
Âm lượng không lớn, nhưng như một tảng băng rơi xuống nền đá, lập tức khiến cả thư phòng lặng ngắt.
Lão phu nhân và nhị thúc Tạ đều kinh ngạc nhìn anh.
Còn tôi, cũng sững người, không hiểu nổi, ngẩng lên nhìn anh.
Tạ Thâm từng bước tiến lại gần.
Giày da giẫm trên tấm thảm dày, không phát ra tiếng động, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình.
Anh dừng lại ngay bên cạnh tôi.
Ánh mắt nặng nề rơi xuống khuôn mặt tôi, sâu thẳm như muốn hút người ta vào.
“Mẹ.” Anh nhìn sang lão phu nhân Tạ, giọng không cho phép cãi lại: “Chuyện ly hôn, từ nay đừng nhắc nữa.”
“A Thâm! Con…” Lão phu nhân Tạ vội vàng bật dậy.
“Còn về mấy video em quay…” Ánh mắt Tạ Thâm lại trở về phía tôi, ánh nhìn phức tạp khó đoán — vừa như đang xét hỏi, vừa như dò tìm, lại xen lẫn thứ gì đó mà tôi không thể hiểu nổi. “Gây dư luận, làm Tạ thị chịu ảnh hưởng xấu, đó là sự thật.”
Tim tôi bất giác thắt lại.
“Vậy nên,” anh ngừng một chút, giọng đều đều, “em phải chịu trách nhiệm.”
Chịu trách nhiệm?
Sao mà chịu?
Đền tiền? Tôi đền không nổi.
Đi tù? Chắc không đến mức đó chứ?
“Từ hôm nay,” Tạ Thâm nhìn thẳng vào tôi, từng chữ rõ ràng, “tài khoản kia của em sẽ do bộ phận PR của Tạ thị quản lý. Mọi nội dung đăng tải đều phải được duyệt. Thân phận của em, là KOL ký hợp đồng với công ty con ‘Tinh Hải Media’. Toàn bộ lợi nhuận, thuộc về tập đoàn.”
Tôi: “???”
Cái gì thế này???
Lão phu nhân và nhị thúc Tạ cũng ngây ra.
“A Thâm! Con điên rồi à!” Nhị thúc là người đầu tiên bật dậy: “Để nó tiếp tục quay? Còn ký hợp đồng? Lợi nhuận về công ty? Đây… đây chẳng phải để thiên hạ cười vào mặt hay sao!”
Tạ Thâm chẳng buồn để ý, ánh mắt vẫn khóa chặt lấy tôi.
“Tô Vãn.” Anh gọi thẳng tên tôi, giọng trầm khàn. “Đây là rắc rối em gây ra. Dùng chính em để giải quyết. Hoặc…”
Anh cúi người xuống gần hơn, hơi thở lạnh lẽo sạch sẽ của anh bao trùm lấy tôi, áp lực cực lớn.
“Em muốn chọn tay trắng ra đi, rời khỏi nhà họ Tạ?”
Giọng nói nhẹ thôi, nhưng như búa nện vào tim tôi.
Rời khỏi nhà họ Tạ?
Tay trắng rời đi?
Quay về cái vũng lầy nhà họ Tô?
Hay trở lại kiếp trước — cuồng cuộn chạy theo nhà cửa xe cộ, cày cuốc đến chết sớm?
Một luồng lạnh toát chạy khắp sống lưng tôi.
Không.
Tuyệt đối không.
Làm cá khô phơi nắng còn được, chứ đừng lôi vào chảo dầu!
Tôi ngẩng đầu, đối diện thẳng với ánh mắt sâu thẳm của Tạ Thâm.
“Tôi ký.”
Tôi nói.
Âm lượng không lớn, nhưng chắc nịch.
Cuộc sống “cá mặn” của tôi, từ đây chuyển sang một bước ngoặt.
Thân phận vẫn vậy, vẫn là thiếu phu nhân trên danh nghĩa nhà họ Tạ.
Nhưng thêm một cái mác mới: KOL ký hợp đồng với “Tinh Hải Media” thuộc Tạ thị, ID: Hào môn cá mặn hôm nay đã xõa chưa.
Tài khoản của tôi, được phòng PR tiếp quản.
Một đội ngũ tinh anh chính thức “vận hành” tôi.