Khi nghe thấy đoạn đối thoại ấy, tôi đang đứng trước cửa văn phòng của Thẩm Minh.
Hôm nay, anh ta nói phải làm thêm giờ. Tôi lại bỗng nhiên nổi hứng, muốn đến tạo bất ngờ cho anh ta.
Vốn dĩ chỉ là một món quà nhỏ, nhưng tôi không ngờ mình lại nhận được một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt như vậy.
Nhìn phần đồ ăn đã đặt xong trên ứng dụng, tôi vịn vào chiếc ghế bên cạnh, chậm rãi ngồi xuống.
Cơ thể tôi không kiềm được mà run rẩy, đầu óc cũng trở nên trống rỗng.
Tiếng nói chuyện trong phòng vẫn tiếp tục vang lên.
“Thật sự không hiểu nổi Lục Uyển có điểm gì tốt, mà bao nhiêu năm rồi cậu vẫn không buông bỏ được. Cô ấy chưa đủ làm cậu tổn thương sao?”
“Cậu không hiểu. Tình cảm vốn không phải thứ có thể điều khiển được.”
“Tôi thấy cậu đối xử với Vân Tú tốt như vậy, cứ tưởng là…”
“Tôi không thể đáp lại cô ấy bằng tình yêu, thì cũng nên bù đắp từ những phương diện khác. Hơn nữa, cô ấy thật sự rất thích hợp để làm vợ. Tôi không muốn để cô ấy rời đi. Cậu biết mà, khi xưa ba mẹ tôi thúc giục chuyện cưới xin dữ dội thế nào, tôi không muốn trải qua chuyện đó thêm lần nữa.”
“Haiz… Cậu đúng là… Nếu Vân Tú mãi mãi chẳng hay biết gì, thì có lẽ cũng là một điều may mắn…”
Phải vậy không?
Tiếc là, trên đời này làm gì có “nếu như”.
Tôi nhìn chằm chằm cánh cửa đang khép hờ ấy hồi lâu, cuối cùng vẫn xoay người bước xuống lầu.
Bước chân của tôi mềm nhũn, như đang giẫm lên mây.
Tôi vừa ngồi vào xe, nước mắt đã không kiềm được mà rơi xuống.
Thì ra, cái gọi là tình cảm vợ chồng sâu đậm mà tôi từng tin tưởng, chỉ là một ảo giác mà thôi.
Khi Thẩm Minh vừa gọi đến, tôi cũng vừa lau khô nước mắt xong, anh ta nói:
“Vợ ơi, em đặt đồ ăn cho anh, chắc lỡ tay chọn phần hai người đúng không? Nhưng không sao đâu, vừa hay Tôn Thần cũng đang ở đây, tụi anh tuyệt đối không để phí phạm.”
Tôi hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ cho giọng nói bình tĩnh, đáp: “Ừm.”
“Vợ à, em bị cảm hả? Anh nghe giọng em nghẹt mũi đấy. Ở nhà còn thuốc, tối nay nhớ uống một viên nha. Anh làm xong sẽ về ngay.”
“Được.”
Anh ta luôn chu đáo với tôi, đối xử với ba mẹ tôi cũng rất tốt.
Khi hai người đã già và nhập viện, anh ta bận bịu chạy ngược chạy xuôi lo toan mọi việc. Nếu không có thời gian thì cũng sẽ sắp xếp hộ lý đáng tin nhất đến.
Ba mẹ tôi thường nói, tôi có phúc, gặp được người đàn ông tốt.
Trước hôm nay, tôi cũng từng nghĩ như vậy.
Tôi về đến nhà liền gọi điện cho một người bạn, nhờ anh ấy điều tra mối quan hệ giữa Lục Uyển và Thẩm Minh.
Về cô gái đó, tôi chỉ biết cô ta là người yêu cũ của Thẩm Minh, ngoài ra thì hoàn toàn không rõ gì cả.
Tôi không biết vì sao họ chia tay.
Tôi cũng không biết Thẩm Minh vẫn còn day dứt mãi không quên.
Tôi và Thẩm Minh là đồng nghiệp, nói chính xác hơn thì anh ta là cấp trên của tôi.
Khi ấy tôi vừa tốt nghiệp đại học, còn anh ta đã ra trường được ba năm.
Là do tôi chủ động tỏ tình trước. Lúc đó anh ta liền đồng ý, không hề có chút do dự nào.
Sau này anh ta từ chức để khởi nghiệp.
Để đảm bảo nguồn thu nhập ổn định, tôi vẫn tiếp tục ở lại công ty cũ.
Thời gian đầu khởi nghiệp rất khó khăn, tiền bạc chỉ có ra mà không có vào.
Tôi đem toàn bộ số tiền tiết kiệm giao cho Thẩm Minh. Mỗi tháng chỉ giữ lại một khoản chi tiêu cơ bản, phần còn lại đều đưa cho anh ta.
Ngoài ra, chỉ cần có thời gian rảnh, tôi sẽ cùng anh ta đi gặp khách hàng.
Có một lần sau khi nhậu, chúng tôi bắt xe về nhà lúc nửa đêm.
Giữa đường, anh ta xuống xe nôn.
Tôi cũng xuống theo.
Anh ta lại không cho tôi đến gần.
Sau khi anh ta nôn xong, cả người anh ta vẫn còn lơ mơ chưa tỉnh, nhưng điều đầu tiên anh ta nói lại là:
“Tiểu Tú, lên xe đi. Chúng ta về nhà.”
Khoảnh khắc đó khiến lòng tôi vừa chua xót lại vừa ấm áp ngọt ngào.
Đó là một trong những ký ức đẹp nhất của tôi.
Mỗi lần nhớ lại, tôi đều bất giác mỉm cười.
Chúng tôi từng nương tựa nhau từ bàn tay trắng mà làm nên sự nghiệp.
Lúc cưới, anh ta tổ chức cho tôi một cái đám cưới linh đình.
Ngày hôm đó, tôi là cô dâu hạnh phúc nhất thế gian.
Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đối với anh ta đó là một điều đáng tiếc.
Bởi vì người anh ta cưới, không phải là người anh ta yêu.
Khi Thẩm Minh trở về vào buổi tối, tôi đã lên giường ngủ.