Anh ta leo lên giường, việc đầu tiên làm là đưa tay sờ trán tôi. Sau đó mới nằm xuống, nhẹ nhàng ôm tôi vào lòng.
Tôi nhắm mắt, khóe mắt có chút ươn ướt.
Chính là vì những chi tiết nhỏ như thế này, đã khiến tôi từng ngây ngô tin rằng mình được yêu sâu đậm.
Chỉ cần nghĩ đến cảnh mình đau lòng buồn bã, còn anh ta thì lạnh lùng đứng ngoài nhìn, tôi liền thấy một cơn rét lạnh lan từ lòng bàn chân.
Phải, mỗi lần tôi khóc, anh ta chưa từng dỗ dành. Chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Nhưng cũng chưa bao giờ tỏ ra khó chịu.
Tôi từng lên mạng đăng bài hỏi về tình huống này.
Những bình luận bên dưới là:
“Chị còn chưa hài lòng à? Chồng tôi toàn đập cửa rồi bỏ đi đấy.”
“Có thể ngồi lại bên cạnh chị là tốt lắm rồi, chị còn muốn gì nữa?”
“Chị em à, tin tôi đi, chồng chị được vậy là hiếm rồi. Đừng soi mói từng chút một làm gì.”
…
Và tôi đã bị những lời đó thuyết phục.
Những ngày sau đó, tôi vẫn sinh hoạt như thường lệ. Chỉ khác là tôi âm thầm tìm người soạn sẵn đơn ly hôn.
Một tuần sau, tôi nhận được kết quả điều tra từ người bạn.
Thẩm Minh và Lục Uyển đã yêu nhau từ thời trung học.
Cả hai cùng học chung một trường đại học.
Thật ra Thẩm Minh có thể thi vào Thanh Hoa hoặc Bắc Đại, nhưng anh ta vì chiều theo bạn gái nên đã chọn một trường đại học bình thường.
Trong suốt thời gian đại học, Lục Uyển bị phát hiện ngoại tình đến ba lần. Một lần bị Thẩm Minh bắt quả tang trên giường, hai lần còn lại là do anh điều tra ra được qua hồ sơ đặt phòng khách sạn.
Một trong số những người cô ta ngoại tình, thậm chí còn có bạn thân nhất của Thẩm Minh.
Thẩm Minh tuyệt giao với người bạn đó, nhưng lại vẫn không nỡ rời bỏ Lục Uyển.
Anh ta chọn cách tha thứ cho cô ta.
Đọc đến đây, tôi thực sự sững sờ – đúng là một kẻ “bại não khi yêu” điển hình không còn thuốc chữa.
Một năm sau khi tốt nghiệp, Lục Uyển chủ động chia tay, sau đó vội vàng kết hôn chớp nhoáng.
Đối tượng kết hôn là một người đàn ông lớn hơn cô ta mười lăm tuổi.
Ngoại hình bình thường, không xe, không nhà, không tiền, thậm chí đối xử với Lục Uyển cũng chẳng ra sao.
Thế nhưng Thẩm Minh lại thua cuộc trước một người đàn ông như vậy.
Từ đó trở đi, Thẩm Minh và Lục Uyển hoàn toàn cắt đứt liên lạc.
Cho đến khi chúng tôi kết hôn, hai người đó mới gặp lại.
Mẹ của Lục Uyển bị bệnh, cô ta tìm đến Thẩm Minh nhờ giúp đỡ.
Anh ta rất tận tình, không chỉ tìm bác sĩ chuyên khoa, còn tự mình chi trả viện phí.
Từ đó hai người họ bắt đầu liên lạc thường xuyên.
Thẩm Minh thỉnh thoảng lại chuyển tiền cho Lục Uyển, nói là gửi cho “con trai nuôi”.
Mỗi lần chuyển là vài nghìn, thậm chí có lần lên đến hơn chục nghìn.
Chi phí ăn mặc, sinh hoạt của đứa bé đều do anh ta lo liệu.
Ngay cả chuyện thi vào tiểu học, anh ta cũng tự mình sắp xếp để đưa đứa bé đó vào một ngôi trường trọng điểm mà rất khó vào.
Mà tất cả những chuyện này, tôi lại hoàn toàn không hề hay biết.
Có thể nói, suốt hai năm qua, chồng tôi đã âm thầm chu cấp cho cả nhà người yêu cũ.
Cách đây vài hôm, Lục Uyển còn bắt đầu đi xem nhà.
Với vị trí và diện tích như vậy, chỉ riêng tiền phí dịch vụ hàng tháng đã vượt quá mức thu nhập của hai mẹ con cô ta.
Người đứng sau chi trả, chẳng cần đoán cũng biết là ai.
Trớ trêu thay, có lần bố tôi bị bệnh phải nhập viện, Thẩm Minh nói anh ta đang công tác xa không về được. Còn gọi điện xin lỗi rối rít, thuê cả người chăm sóc thay.
Bố mẹ tôi còn an ủi ngược lại anh ta, dặn anh ta giữ gìn sức khỏe.
Thực tế thì sao?
Anh ta chẳng hề đi công tác, mà là cùng mẹ con Lục Uyển đi nghỉ mát ở biển.
Nếu nói trước đây tôi vẫn còn một chút không nỡ buông tay, thì sau khi đọc xong bản báo cáo điều tra này, tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi luôn tự cho rằng mình nắm rõ tình hình tài chính của Thẩm Minh như lòng bàn tay.
Giờ ngẫm lại, sự tự tin ấy thật nực cười.
Tôi chỉ đành một lần nữa nhờ bạn bè giúp điều tra.
Thẩm Minh dường như nhận ra tôi có điều gì đó không ổn. Cuối tuần còn chủ động đề nghị cùng tôi đi dạo phố, xem phim, ăn uống.
Dù trong lòng tôi chẳng còn mấy hứng thú, nhưng cũng không từ chối.
Vừa bước vào trung tâm thương mại, không hiểu sao tôi lại có chút muốn mua sắm.
Chúng tôi chỉ đi qua vài cửa hàng đồ hiệu, hai tay Thẩm Minh đã chất đầy túi.
Anh ta giống như một người chồng mẫu mực, không nề hà vất vả, còn đứng bên cạnh kể chuyện cười làm tôi vui.
Nhìn từ ngoài vào, có lẽ trông chúng tôi rất hòa hợp.
Đúng lúc định bước vào một cửa hàng khác, bỗng nhiên có người hung hăng xô mạnh tôi một cái.
Tôi phản xạ theo bản năng, túm lấy cánh tay Thẩm Minh, nhờ vậy mới không ngã xuống đất.
Anh ta vội đỡ lấy tôi, quay đầu quát lên:
“Đi đứng không có mắt à…”
Nhưng câu mắng còn chưa dứt, đã đột ngột im bặt, cả sát khí trên người cũng tan biến.
Tôi định thần lại, nhìn theo hướng mắt anh ta.
Một lớn một nhỏ đang đứng trước mặt tôi.
Người lớn mặc đồ hiệu toàn logo rõ ràng, trang điểm đậm, khí chất có phần lẳng lơ – chính là Lục Uyển.
Dáng dấp vẫn còn xem được, nhưng tôi từng thấy ảnh mặt mộc của cô ta. chỉ có thể nói kỹ năng trang điểm khá tốt.
Đứa nhỏ là con trai tám tuổi của cô ta – cũng là kẻ vừa đẩy tôi.
Cả hai mẹ con đều không hề có chút áy náy nào trên mặt.
Lục Uyển thậm chí còn cười nói:
“Cô Vân đúng là yếu ớt quá. A Minh à, Xuyên Xuyên chỉ là thấy hai người chơi vui quá, muốn chào một tiếng thôi.”
Cô ta nói xong còn chớp đôi lông mi giả dày như chân ruồi, quay sang hỏi tôi:
“Cô Vân sẽ không chấp nhặt với trẻ con đấy chứ?”
Tôi không đáp, chỉ nghiêng đầu hỏi Thẩm Minh:
“Vị này là?”
“À, đây là Lục Uyển, còn đây là con trai cô ấy, Xuyên Xuyên.” Thẩm Minh vội vàng giới thiệu, ánh mắt hiện rõ vẻ chột dạ.
Anh ta xoa đầu Xuyên Xuyên, nói:
“Sau này đừng chào hỏi kiểu đó nữa. Nguy hiểm lắm, biết không?”
Giọng điệu anh ta không có một chút trách mắng, thậm chí còn mang theo chút yêu chiều.
Lục Uyển nhìn hai người họ thân thiết, đắc ý liếc sang tôi.
“Con biết rồi, ba.”
Xuyên Xuyên ngoan ngoãn gật đầu, hai chữ cuối cùng được thốt ra vô cùng rõ ràng.
Thằng bé cố ý.
“Không… không phải…” Thẩm Minh lắp bắp giải thích: “Anh… anh chỉ là ba nuôi của nó.”
“Đúng thế, là ba nuôi.” Lục Uyển mỉm cười dịu dàng, đẩy con trai tới, nói: “Nói mới nhớ, Xuyên Xuyên còn nên gọi cô Vân là mẹ nuôi nữa đó.”
Tôi khoát tay: