Giang Vân Vọng là người trọng quy củ nhất mà cả đời này ta từng gặp. Vậy mà giờ đây, y phục chàng xộc xệch, mái tóc đen nhánh buông xõa, chẳng còn chút hình ảnh nào của một vị công tử mẫu mực đất kinh thành.
Chàng ngẩng đầu van nài ta, đuôi mắt ửng đỏ, rồi đưa tay lên khe khẽ móc lấy ngón út của ta: “Nương tử, coi như là thương hại ta đi.”
Nhà ai hòa ly mà còn mang cả phu quân đi cùng chứ? Ta liếc nhìn chàng một cái, rồi lặng lẽ đưa tay che mũi nhìn trời.
Đóng vai một người thê tử đoan trang cũng mệt mỏi lắm. Nhưng ta mới nghỉ ngơi được hai ngày, cái eo của ta cũng rất mỏi.
Những dòng chữ giữa không trung lại nhảy múa:
[Giang Vân Vọng đồ vô dụng, thê tử ngươi bây giờ còn chẳng thèm nhìn ngươi nữa kìa, chờ bị bỏ đi.]
[Đợi thê tử ngươi bỏ ngươi rồi, nàng sẽ gặp được chân mệnh thiên tử của đời mình. Khi đó ngươi sẽ hoàn toàn trở thành phu quân cũ, chẳng còn vai vế gì nữa đâu.]
[Khóc, khóc, chỉ biết khóc, cả cái nhà này cũng bị ngươi khóc cho tan nát.]
Hoàn toàn là xuyên tạc! Ta không nhìn chàng là vì lo cho tấm thân của mình. Với lại, ta đã nói là không cần chàng từ bao giờ?
Ta vẫn giữ nguyên tư thế nhìn trời, cất giọng nghi hoặc: “Ta nói muốn hòa ly khi nào?”
Bàn tay đang nắm lấy tay ta bỗng siết chặt lại. Giang Vân Vọng đột ngột ôm ghì lấy eo ta, ghìm chặt ta vào lòng: “Nàng thực sự muốn hưu ta?”
…Câu này ta lại càng chưa từng nói!
Cánh tay chàng đang vòng qua eo ta nhấc lên, cả người ta liền bị chàng bế bổng.
Giang Vân Vọng là bậc quân tử tinh thông lục nghệ, khi mặc y phục trông gầy gò mà cao ráo, đậm chất văn nhân. Nhưng cởi y phục ra mới thấy thân hình rắn chắc, đầy sức lực.
Chàng bế ngang ta lên, đặt lên giường.
Ta nhìn ra ngoài cửa sổ, trời còn chưa tối. Lại sờ đến cái eo của mình, vẫn chưa đỡ hẳn.
Ta đẩy vai Giang Vân Vọng lùi lại: “Phu quân, chàng từng đặt ra quy củ mỗi tháng năm lần, nay mới mùng tám, số lần đã đủ rồi.”
Giang Vân Vọng nhìn ta, dáng vẻ như trời sập: “Nàng không thích cùng ta mây mưa sao? Hay là… ta làm nàng không thoải mái?”
Ta bịt miệng chàng lại, mặt đỏ bừng như lửa đốt. Những lời này mà lại thốt ra từ miệng Giang Vân Vọng sao?
Từ một tháng trước, Giang Vân Vọng đã thay đổi tính nết, cứ dính lấy ta không rời, lại còn rất ham mê chuyện chăn gối. Ta từng đọc qua sách truyện, nghi ngờ chàng bị yêu ma nhập xác. Nhưng đạo sĩ ta lén mời đến đều nói chàng không sao, lá bùa ta lén cho chàng uống cũng chẳng có tác dụng gì.
Mà ngoài sự thay đổi khi ở bên ta, chàng đối với người ngoài vẫn lạnh nhạt như cũ, những thói quen nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày cũng không hề thay đổi. Ta lúc này mới gạt bỏ nghi ngờ, Giang Vân Vọng vẫn là Giang Vân Vọng.
Chỉ là, là Giang Vân Vọng phiên bản hồ ly tinh. Ta là người trần mắt thịt, thật sự không chống đỡ nổi việc chàng hút tinh khí như vậy.
“Còn nói những lời hồ đồ này nữa, ta sẽ không về nữa.”
Giang Vân Vọng cụp mắt xuống, vẻ mặt đầy oan ức mà buông ta ra.
Những dòng chữ vừa biến mất một lúc lại xuất hiện:
[Ơ? Sao lại không thấy nữa rồi? Giang Vân Vọng nhanh vậy sao?]
[Không phải, y phục còn chưa cởi, xem ra Liên Chi không đồng ý.]
[Giang Vân Vọng ơi, vốn liếng duy nhất để giữ chân Liên Chi của ngươi cũng mất đi sức hút rồi, Liên Chi cần ngươi để làm gì nữa.]
Giang Vân Vọng cũng nhìn thấy những dòng chữ đó, ánh mắt chàng càng thêm ảm đạm.
Thứ quỷ quái gì thế này, làm loạn tâm tính phu quân của ta.
Ta vịn eo mình, trong lòng quyết tâm, rồi nâng mặt Giang Vân Vọng lên mà hôn xuống.
Ta chỉ muốn giúp Giang Vân Vọng lấy lại chút tự tin.
Nhưng sau một đêm, ta lại cảm thấy chàng cứ tự ti một chút thì tốt cho ta hơn.