Hệ Thống Cứu Vãn Hôn Nhân

Chương 2



Hôm nay chàng phải lên triều, không thể không dậy sớm rời nhà. Lúc ta còn đang say ngủ, liền cảm nhận được chàng hôn ta hết lần này đến lần khác rồi mới rời khỏi phòng.

Ta tỉnh dậy vào giờ giấc như thường lệ, dù vẫn còn buồn ngủ, nhưng thói quen nhiều năm khiến ta đúng giờ là mở mắt.

Ta xoa xoa trán ngồi dậy, nha hoàn liền vén rèm bước vào: “Phu nhân, đại nhân nói đã thưa với lão phu nhân rồi, sau này người không cần qua thỉnh an nữa. Lão phu nhân cũng cho truyền lời, bảo phu nhân cứ ngủ thêm một lát.”

Như vậy là không hợp quy củ.

Những chữ này lượn một vòng trong miệng ta, nhưng ta thực sự không nỡ rời chiếc giường ấm áp, liền xoay người nằm xuống lại.

Một tháng nay, Giang Vân Vọng đã làm quá nhiều chuyện không hợp quy củ. Ta thỉnh thoảng lười biếng một hôm cũng chẳng có gì nổi bật.

Giang Vân Vọng là tấm gương cho các công tử kinh thành, ta cũng là hình mẫu cho các tiểu thư khuê các. Mọi cử chỉ đi đứng, không ai có thể tìm ra một lỗi sai. Sau khi ta và Giang Vân Vọng thành thân, chúng ta nổi tiếng là cặp đôi tương kính như tân, một đôi phu thê kiểu mẫu.

Ta đã quen với cuộc sống như vậy, cũng chưa từng cảm thấy có gì không ổn.

Ta không hiểu vì sao Giang Vân Vọng chỉ vì nhìn thấy những dòng chữ giữa không trung kia mà lại như bị ám ảnh, cho rằng ta muốn hòa ly với chàng.

Mặc dù, cho dù ta có rời xa chàng, với phẩm hạnh và danh tiếng của ta, tái giá cũng không phải là chuyện khó. Nhưng Giang Vân Vọng dung mạo tuấn tú, con người không tệ, ngoài việc hơi lạnh lùng ra thì về cơ bản đều hợp ý ta. Ta đã chuẩn bị sẵn sàng để cùng chàng tương kính cả đời.

Những dòng văn tự kia không biết từ đâu xuất hiện, Giang Vân Vọng dường như tin chúng một cách mù quáng. Sau khi chàng rời đi, ta liền không thấy chúng nữa. Có lẽ chỉ khi ở bên cạnh chàng ta mới có thể nhìn thấy.

Sau khi ngủ một giấc no nê, ta đến gặp bà bà trước. Bà bà vốn là người hiền hậu, chưa bao giờ hà khắc với ta. Ta dùng bữa trưa cùng bà bà, thì nha hoàn hồi môn của ta, Kim Quất, với vẻ mặt khó coi bước vào. Bà bà liền phất tay cho ta ra ngoài xử lý công việc. Vừa bước ra khỏi cửa, Kim Quất đã ghé vào tai ta thì thầm:

“Cô gia bị người ta đưa đến nơi không đứng đắn rồi!”

Một ngọn lửa giận lập tức bùng lên trong lòng.

Trong đầu ta thoáng qua vô số suy nghĩ. Giang Vân Vọng chưa bao giờ đặt chân đến chốn lầu xanh, hôm nay có lẽ là bị ép đi. Hoặc có ẩn tình gì đó, không thể không đi. Giang Vân Vọng không phải loại người đó.

Nhưng những suy đoán lý trí này nhanh chóng bị ngọn lửa giận ngày càng bùng cháy dữ dội nuốt chửng.

Giang Vân Vọng dám đến nơi đó, xem ra không muốn sống yên ổn nữa rồi.

Mí mắt Kim Quất giật liên hồi khi nhìn ta, nhắc nhở ta rằng bà bà vẫn còn ở trong sảnh. Ta kìm nén cơn xúc động, bảo Kim Quất đi chuẩn bị xe ngựa. Ta đi đến thư phòng, chấp bút viết một tờ thư hòa ly.

Ta không cho phép thanh danh hoàn mỹ của mình bị vấy bẩn. Liễu gia danh tiếng trong sạch, cũng không thể có một người con rể lưu luyến chốn hoa lâu.

Kim Quất tay chân nhanh nhẹn, xe ngựa rất nhanh đã dừng ở cửa. Ta mặt không biểu cảm lên xe, nhắm mắt dưỡng thần, suy nghĩ xem lát nữa nên nghe chàng giải thích trước, hay là ném tờ thư hòa ly ra trước.

Lúc xe ngựa dừng lại, ta đã khống chế được ngọn lửa giận đó. Nhưng khi ta xuống xe, ta mới nhận ra mình đã xem thường Giang Vân Vọng.

Ba chữ lớn trên tấm biển hiệu khiến ta lặng người.

Ta hỏi Kim Quất: “Ngươi chắc chắn cô gia đến nơi này?”

Kim Quất gật đầu chắc nịch: “Ngân Hạnh đã tận mắt nhìn thấy, hiện vẫn ở bên trong chưa ra.”

Từ khi thành thân, ta đã cử thị vệ thân cận của mình là Ngân Hạnh đi theo Giang Vân Vọng, cốt là để quan sát xem ở bên ngoài chàng có còn giữ được lời nói và hành động nhất quán hay không. Giang Vân Vọng cũng không phản đối. Ngân Hạnh theo chàng đến nay, sớm đã bị phẩm hạnh của chàng thuyết phục, mỗi lần về bẩm báo đều hết lời khen ngợi phong thái quân tử của cô gia.

Đây là lần đầu tiên Ngân Hạnh truyền về một tin không tốt.

Ta ngẩng đầu nhìn tấm biển hiệu “Tượng Cô Quán”, còn có một tiểu quan ở cửa đang nháy mắt với ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.