Hệ Thống Cứu Vãn Hôn Nhân

Chương 5



Ta hận không thể dùng ngón trỏ chọc cho cái đầu của Giang Vân Vọng tỉnh ra.

“Ngươi thật là hồ đồ!”

Tính cách của Giang Vân Vọng thế nào, chẳng lẽ ta không biết sao? Từ trước khi gả cho chàng, chàng đã thường xuyên đến nhà tìm phụ thân, phụ thân cũng thường nhắc đến chàng. Lời nói kiệm, hành động nhanh, một bậc quân tử khiêm nhường.

Làm quân tử của chàng cho tốt không được sao? Đây là đang làm loạn cái gì?

Giang Vân Vọng mặt đã trắng bệch như tờ giấy.

Ta phất tay áo đứng dậy, ném tờ thư hòa ly vào người chàng. Lúc quay đi, tay áo bị kéo lại.

Giang Vân Vọng vẫn quỳ ở đó, ngẩng đầu nhìn ta, bỏ qua góc độ tinh tế lúc nãy, chàng cuộn lấy tay áo ta, từng chút một lần đến tay ta, cuối cùng nắm chặt lấy.

“Nương tử, ta…”

Lời chàng vừa thốt ra đã bị Yên Sanh cắt ngang:

“Liễu tiểu thư, thấy Giang huynh sắp đau lòng đến chết rồi, hay là cho huynh ấy thêm một cơ hội. Huống hồ Giang huynh đến đây cũng chưa làm gì, cho dù có làm gì cũng là tình có thể tha thứ. Giang huynh dù có thanh cao như gió mát trăng trong thế nào, nói cho cùng cũng chỉ là một nam tử bình thường, người đời sẽ thông cảm thôi.”

Ta khẽ liếc nhìn y.

Giang Vân Vọng tức giận quát y: “Ngươi câm miệng!”

Giang Vân Vọng đúng là kết giao được một người bạn tốt, luôn nhắc nhở ta vào những lúc ta sắp mềm lòng, hoang mang.

Người đời sẽ thông cảm cho chàng, nhưng chưa chắc đã thông cảm cho ta. Lời đồn đáng sợ, sai một ly đi một dặm, truyền ra ngoài chẳng qua cũng chỉ có hai kiểu nói.

Hoặc là ta bề ngoài đoan trang, sau lưng lại buông thả bản tính. Hoặc là hiền thê quý nữ thì đã sao, cuối cùng vẫn không giữ được chân phu quân.

Ta hất tay Giang Vân Vọng ra, để lại một chữ: “Ly.”

Ta cho xe ngựa về thẳng Liễu gia.

Phụ thân vẫn chưa về nhà. Mẫu thân đang ngủ trưa, bị ta về nhà làm cho tỉnh giấc, ngạc nhiên hỏi: “Hôm qua mới về, sao hôm nay lại đến rồi?”

Trước mặt mẫu thân, ta không cần phải giữ kẽ nữa, xiêu vẹo ngả vào lòng bà.

Mẫu thân xoa đầu ta, dịu dàng hỏi: “Cãi nhau với Vân Vọng à?”

Ta hít hà mùi hương của mẫu thân, buồn bã nói: “Con hòa ly với chàng rồi.”

Tay mẫu thân đang đặt trên đầu ta khựng lại, một lúc sau mới tiếp tục vuốt tóc ta, giọng nói hơi lạnh đi: “Nó đã làm gì?”

Ta thở dài một tiếng: “Chàng đến Tượng Cô Quán.”

Mẫu thân cười lạnh: “Đúng là nhìn lầm người rồi!”

Nghe giọng của mẫu thân, Giang Vân Vọng chắc sắp chết đến nơi rồi. Phụ thân ta là văn quan, mẫu thân ta là con nhà võ tướng. Phụ thân tức giận có thể tự làm mình tức chết, mẫu thân tức giận có thể đánh chết người khác.

Mẫu thân gọi người đến trang điểm, dặn dò chuẩn bị xe ngựa, định đợi phụ thân về là sẽ xông đến Giang gia.

Ta kéo tay mẫu thân lại: “Chàng cũng không làm gì cả.”

Mẫu thân nhíu mày: “Vậy nó đã làm gì?”

Nghĩ đến bộ dạng lúc đó của Giang Vân Vọng. Khó mà nói ra lời!

Ta ngập ngừng, mẫu thân liền tháo thanh trường kiếm đang treo trên tường xuống, tuốt ra một đoạn: “Bảo kiếm chưa cùn, hôm nay phải để cho Giang Vân Vọng biết tay.”

Ta vội vàng nắm lấy tay mẫu thân, mặt đỏ bừng nói: “Chàng, chàng gọi hoa khôi…”

Thanh kiếm của mẫu thân lại tuốt ra thêm một đoạn: “Để nó biết thế nào là xấu hổ.”

Ta dùng sức đẩy vỏ kiếm về, khó khăn nói: “Gọi hoa khôi dạy chàng, làm sao… làm sao để chiều lòng con.”

Ba chữ cuối cùng, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Mẫu thân nhìn ta đăm đăm, cất kiếm đi, treo lại lên tường, rồi quay lưng về phía ta, bật cười một tiếng.

Ta nóng ran cả người: “Mẫu thân!”

Ta vừa gọi một tiếng, bà liền không giả vờ nữa, cười đến ngửa tới ngửa lui, chẳng còn chút hình tượng nào.

“Con chỉ vì, vì chuyện này mà đòi hòa ly với Vân Vọng?” Bà cười đến đứt cả hơi.

Ta bị bà cười cho tức giận, quay lưng lại ngồi bên bàn: “Đúng vậy, chỉ vì chuyện này. Chàng chạy đến nơi như Tượng Cô Quán, lại còn vì một lý do đáng xấu hổ như vậy, mặt mũi của con để đâu? Mặt mũi của nhà chúng ta để đâu? Mẫu thân không sợ phụ thân lại đâm đầu vào cột à?”

Mẫu thân ngồi xuống bên cạnh ta, mắt vẫn còn ý cười: “Mặt mũi mặt mũi có gì quan trọng, hai đứa con và Vân Vọng hợp nhau là được rồi. Miệng lưỡi thiên hạ có nói nát ra cũng không làm phiền được những ngày tháng tốt đẹp của các con đâu.”

Ta gục mặt xuống bàn, buồn bực không vui: “Nhưng mà, phụ thân từ nhỏ đã dạy con làm người không thể thất lễ. Trăm năm rồi cũng qua, vạn sự quay đầu cũng thành không. Chỉ có danh tiếng còn lại, nghìn đời cùng gió trong. Giang Vân Vọng chạy đến nơi đó, con…”

Mẫu thân thở dài một hơi: “Liễu Thường Thanh, mau ra khỏi người nữ nhi ta!”

Liễu Thường Thanh là tên của phụ thân ta. Ta bất lực nhìn mẫu thân, bà lúc nào cũng vậy, không chịu nghe ta và phụ thân nói những lời này.

Bà nói phụ thân là đồ giả tạo lớn, ta là đồ giả tạo nhỏ.

Bà nói phụ thân đọc nhiều sách để giả vờ có nhiều học vấn.

Phụ thân liền tự nhận mình là đồ giả tạo. Phụ thân luôn nghe lời mẫu thân răm rắp, không có chút nguyên tắc nào.

Mẫu thân chọc vào trán ta: “Vậy ngoài danh tiếng ra, Vân Vọng có chỗ nào khác không hợp ý con không?”

Ta không do dự lắc đầu.

Mẫu thân chống cằm nhìn ta: “Vậy con nghĩ, giữa ta và danh tiếng, phụ thân con sẽ chọn cái nào?”

Không cần suy nghĩ, ta buột miệng nói: “Tất nhiên là mẫu thân.”

Mẫu thân gật đầu, rồi hỏi tiếp: “Thêm một câu hỏi nữa, con nghĩ, giữa con và danh tiếng, Vân Vọng sẽ chọn cái nào?”

Ta sững người một lúc. Chàng đều đã đến Tượng Cô Quán học cái đó rồi, rõ ràng là đã vứt bỏ mặt mũi rồi.

Mẫu thân thở dài thườn thượt: “Con theo phụ thân con, đều học thành ngốc cả rồi. Mặt mũi cố nhiên quan trọng, tình ý chẳng lẽ không quan trọng sao? Chi Chi, con xác định con chỉ quan tâm đến danh tiếng, một chút cũng không để ý đến Vân Vọng sao?”

Ta bị mẫu thân hỏi cho cứng họng.

Mẫu thân gửi thư đến Giang gia, chỉ nói ta ở lại nhà vài hôm. Bà bà hồi âm đồng ý, không nói gì thêm, cũng không hỏi nguyên do. Ta cho Kim Quất đi nghe ngóng cẩn thận xem bên ngoài có lời đồn không hay nào không.

Đêm đến không ngủ được, ta ra sân hóng mát. Nhìn lên trời đầy sao, suy ngẫm những lời mẫu thân nói với ta.

Mặt mũi quan trọng, tình ý chẳng lẽ không quan trọng sao? Giang Vân Vọng quan trọng hay danh tiếng quan trọng?

Danh tiếng đương nhiên quan trọng, ta đã mất bao nhiêu năm mới có được mỹ danh lan xa. Nhưng Giang Vân Vọng… cũng không phải không có chỗ nào khiến ta lưu luyến.

Ta ngồi trên ghế đá, hái một bông hoa, bứt từng cánh đếm: “Giang Vân Vọng, mỹ danh, Giang Vân Vọng…”

Đêm khuya có con mèo hoang ngồi trên đầu tường kêu. Từng tiếng kêu khiến lòng người phiền muộn. Ta bị nó làm cho đếm loạn cả cánh hoa, tức giận nhìn về phía con mèo.

Lại thấy trên đầu con mèo đó hiện lên một dòng chữ:

[He he, Liên Chi vẫn chưa ngủ à.]

Ta sống lưng lạnh toát, kinh hãi trợn mắt không dám động đậy.

Con mèo đó vểnh đuôi chạy dọc theo tường đi mất. Dòng chữ kia vẫn còn ở nguyên chỗ cũ, rất nhanh bị một dòng chữ khác đẩy lên trên.

[Thật sự phải làm vậy sao? Liên Chi vốn là một người rất trọng quy củ.]

[Đề nghị của ta là, chúng ta đừng nên đề nghị nữa.]

[Bảo Giang Vân Vọng chiều lòng Liên Chi, kết quả Liên Chi về mẫu gia; bảo Giang Vân Vọng đi thỉnh giáo người khác, kết quả Liên Chi đòi hòa ly với chàng. Mỗi một đề nghị của chúng ta đều mang tính xây dựng rất cao, thúc đẩy quá trình Giang Vân Vọng bị hưu, thực ra chúng ta là nội gián đúng không.]

[Hết cách rồi, đều đã đến nước đòi hòa ly rồi, Giang Vân Vọng không làm gì đó, chẳng lẽ thật sự để tờ thư hòa ly được gửi đến quan phủ đăng ký sao?]

[Giang Vân Vọng cố lên, thê tử đang ở ngay trong tường.]

Ta thả lỏng, khoanh tay trước ngực, nhìn một cái đầu ló lên trên tường.

Giang Vân Vọng hai tay chống lên, ngồi vắt vẻo trên đầu tường. Vừa vặn đối diện với ánh mắt của ta.

Đến Tượng Cô Quán tìm hoa khôi, đêm khuya trèo tường vào nhà riêng.

Giỏi lắm. Ta mỉm cười với chàng.

Sắc mặt Giang Vân Vọng cứng lại, chậm rãi trèo xuống tường. Trong khoảnh khắc tiếp đất, đầu gối chàng quỳ xuống đất. Ta như nghe thấy một tiếng “rắc”, tim đập thót một cái, vội vàng chạy qua.

Giang Vân Vọng ngồi xiêu vẹo trên đất, mái tóc đen buông xuống, đuôi tóc dính đầy lá khô, chàng nhíu mày, khẽ rít lên. Nhìn thấy chàng bị thương, tim ta khẽ co rút, một cảm giác bồn chồn khó tả.

“Quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm. Giang Vân Vọng, đây là những việc chàng nên làm sao?” Ta không nhịn được mà nói nặng lời với chàng.

Giang Vân Vọng mím môi, buồn bã cúi đầu: “Liên Chi, ta biết ta không nên làm vậy, nhưng ta sợ nàng không cần ta nữa nên ta phải làm vậy.”

Tường của phủ Thái phó đâu có dễ trèo như vậy. Chắc chắn là phụ mẫu đã ngầm cho phép chàng vào.

Ta đỡ chàng vào nhà, chàng cà nhắc ngồi xuống trước phòng. Dưới ánh đèn, ta phát hiện trên mặt chàng còn có vết bầm. Ta nhíu mày khẽ vuốt đuôi mắt chàng: “Đây là ai đánh?”

Lông mi Giang Vân Vọng khẽ run: “Là ta không cẩn thận bị ngã.”

Lời chàng vừa dứt, những dòng chữ giữa không trung đã vạch trần lời nói dối của chàng:

[Rõ ràng là chàng và Yên Sanh đánh nhau, sao không cho Liên Chi biết?]

[Nếu nói với Liên Chi, chẳng phải Liên Chi sẽ đoán ra Yên Sanh có ý với nàng sao, Giang Vân Vọng đang đề phòng đấy.]

[Tên ngốc này, trực tiếp mách tội với Liên Chi đi, nói cho nàng biết Yên Sanh ly gián, cố tình bắt nạt chàng. Lúc này không nhỏ thuốc mắt cho Liên Chi, thật sự muốn để Yên Sanh đào góc tường à.]

Ta khẽ nhướn mày, nâng cằm Giang Vân Vọng lên, bôi thuốc cho chàng, nhẹ nhàng hỏi: “Phải không?”

Ánh mắt Giang Vân Vọng lóe lên: “Thực ra, là đánh nhau với Yên Sanh.”

Yên Sanh này là một công tử phong lưu nổi tiếng, trước đây ta từng gặp vài lần, cũng biết y tâm kế không cạn.

Giang Vân Vọng kết giao với y, ta chỉ sợ Giang Vân Vọng bị y làm cho hư hỏng. Đối với ta mà nói, Yên Sanh chỉ có mỗi vẻ ngoài là được. Ta có tái giá cũng không chọn y.

Ta tìm dầu thuốc, chỉ vào quần của Giang Vân Vọng.

“Tại sao lại đánh nhau với y?”

Giang Vân Vọng che lấy thắt lưng của mình, khẽ ho: “Bất đồng ý kiến thôi…”

Chàng chưa nói xong, những dòng chữ xung quanh đã trở nên dày đặc:

[Mách tội đi, mách tội đi, lúc này còn không mở miệng! Ngươi muốn làm ta tức chết à.]

[Nói với Liên Chi, ngươi không thích ánh mắt Yên Sanh nhìn nàng, ngươi ghen rồi, chiếm hữu bùng nổ!]

[Không được giấu giếm, ngươi không nói ra sao Liên Chi biết ngươi để ý nàng?]

Ta cúi đầu nhìn chàng, Giang Vân Vọng tránh ánh mắt của ta: “Y dường như có ý đồ không trong sáng với nàng.”

Ta gật gật đầu: “Bằng hữu ngươi kết giao mắt nhìn không tồi.”

Bàn tay chàng đặt trên đầu gối lập tức nắm chặt lại.

Ta cảm thấy vui vẻ một cách khó hiểu: “Cởi quần ra.”

Giang Vân Vọng ngơ ngác: “Đây là ở Liễu phủ, dường như không ổn…”

Ta suy nghĩ một chút, đặt dầu thuốc xuống: “Cũng phải, ta và chàng đã hòa ly, lại bôi thuốc cho chàng trong tình trạng y phục không chỉnh tề quả thực không ổn.”

Giang Vân Vọng im lặng cởi thắt lưng: ” Thư hòa ly chưa gửi đến quan phủ đăng ký, nương tử bôi thuốc cho ta, rất ổn.”

Ta buồn cười liếc chàng một cái.

Chàng im lặng cởi quần ngoài, lúc chàng định cởi tiếp quần trong, mí mắt ta giật một cái: “Đủ rồi.”

Thấy hai chân là được rồi.

Đầu gối chàng đã tím bầm, trông rất đáng sợ. Ta xoa dầu thuốc, để thuốc thẩm thấu vào. Giang Vân Vọng đau đến mức người căng cứng, nhưng không kêu một tiếng nào.

Đúng là một người biết nhẫn nhịn.

Ta liếc nhìn chàng một cái, trán chàng đã lấm tấm mồ hôi lạnh, đối diện với ánh mắt của ta, chàng chớp chớp mắt, rồi cong môi cười với ta.

Lực trên tay ta bất giác nhẹ đi, ta vô thức cúi xuống thổi thổi vào đầu gối dưới tay mình, giảm bớt đau đớn cho chàng.

“Ưm…”

Giang Vân Vọng, người từ nãy đến giờ chưa hề kêu lên, đã phát ra một tiếng.

Tay ta dừng lại.

Cái giọng này, ta đã nghe liên tục một tháng nay, chàng tuyệt đối không phải vì đau.

Ngày hôm sau, Giang Vân Vọng mắt thâm quầng, trên mặt còn hằn một vết tát tay nhàn nhạt.

Đầu gối chàng bị thương, không thể trèo tường được nữa, cũng không thể đường đường chính chính đi ra từ cửa chính. May mà lúc trèo tường vào, chàng đã để lại thư cho thị vệ xin nghỉ ốm, không tính là vô cớ vắng mặt buổi triều sớm.

Ta định điều người ở cửa hông đi chỗ khác, nhân cơ hội để Giang Vân Vọng rời đi. Ta cho Giang Vân Vọng trốn trong phòng, còn mình ra sân đi về phía cửa hông, nhưng đi được nửa đường lại bị người ta chặn lại.

Ma ma bên cạnh mẫu thân gọi ta qua, nói có một vị công tử đến cửa cầu thân.

Cầu thân? Nhà chúng ta còn có cô nương thứ hai sao?

Ta theo ma ma đến sảnh chính, liền thấy một bóng lưng. Người đó đang nói chuyện với mẫu thân, làm mẫu thân cười đến cong cả mày. Mẫu thân thấy ta, liền vẫy tay: “Chi Chi, mau lại đây.”

Ta bước vào, vị công tử kia cũng quay người lại, cúi đầu chào ta một cách lịch thiệp.

“Liễu tiểu thư, lại gặp mặt rồi.”

Ta đáp lễ: “Yên công tử.”

Chuyện hòa ly vẫn chưa lan truyền ra ngoài, người biết ta và Giang Vân Vọng hòa ly chỉ có mình y.

Mẫu thân nắm tay ta: “Chi Chi, con đã quyết định hòa ly với Vân Vọng, vậy thì những ngày tháng sau này nên có kế hoạch mới. Yên công tử tướng mạo đường đường, lại có ý với con, con cũng có thể tìm hiểu một phen.”

Ta nhíu mày nhìn mẫu thân, hôm qua bà không phải còn nói giúp Giang Vân Vọng sao?

Mẫu thân nháy mắt với ta: “Đi đi, dẫn Yên công tử ra hoa viên dạo một vòng.”

Yên Sanh hôm nay ăn mặc đặc biệt nổi bật, đến cả tóc cũng như được ướp hương. Y nghiêng người: “Làm phiền Liễu tiểu thư rồi.”

Kim Quất và tiểu tư của y không xa không gần theo sau.

Ta đi cùng Yên Sanh, nghi hoặc hỏi y: “Tại sao lại vội vàng cầu thân ta như vậy?”

Yên Sanh cười nhẹ: “Thục nữ yểu điệu, quân tử hảo cầu. Một nữ tử tốt như Liễu cô nương, tại hạ không nhanh tay một chút, sẽ mất đi lần nữa mất.”

“Giang Vân Vọng là bằng hữu của ngươi, ngươi làm vậy, không sợ hai người có hiềm khích sao?”

Y lắc đầu: “Đời người khó được một tri kỷ, nếu Giang huynh để ý ta, tất nhiên sẽ hiểu cho ta.”

“Nếu chàng không hiểu thì sao?”

Yên Sanh thở dài: “Vậy thì chàng không phải là tri kỷ, mất đi cũng có sao đâu?”

Nghe thì có lý, nhưng lại không đúng lắm. Y lảng sang chuyện khác, hỏi ta trong vườn có những loại hoa gì.

Mãi cho đến trưa.

Ta ý tứ nhắc nhở Yên Sanh: “Thời gian không còn sớm nữa, Yên công tử hay là ở lại dùng bữa?”

Là người biết điều thì nên hiểu ý rồi.

Yên Sanh lập tức gật đầu: “Vậy tại hạ xin cung kính không bằng tuân mệnh.”

…Không được rồi, người biết điều đối phó không lại kẻ mặt dày.

Trên bàn ăn, chủ yếu là Yên Sanh nói chuyện với mẫu thân, phụ thân vẫn còn ở trong cung. Yên Sanh dường như càng ngày càng hợp ý mẫu thân, hai người như gặp nhau muộn màng, hận không thể lập tức kết nghĩa kim lan.

Ta gắp từng hạt cơm ăn, không động thanh sắc mà nhét hai cái bánh bao vào trong tay áo.

Sau bữa ăn, Yên Sanh cuối cùng cũng rời đi.

Ta bước nhanh về viện của mình, vừa mở cửa, đập vào mắt là những dòng chữ đông nghịt giữa không trung.

[Giang Vân Vọng, còn chưa hòa ly đâu, sao ngươi lại biến mình thành một tình nhân không thể gặp người thế này?]

[Thân phận chính phu, phong thái ngoại tình.]

[Thật đáng thương, trơ mắt nhìn thê tử và bằng hữu của mình hẹn hò, ai mà lại hèn nhát như hắn chứ.]

[Nếu không buông tay được, trời đất bao la thiếu gì cỏ thơm. Chỉ là Giang Vân Vọng và Liên Chi không có duyên phận, tương lai của hắn vốn là sẽ hòa ly với Liên Chi, sự xuất hiện của chúng ta chỉ là đẩy nhanh tiến độ này thôi.]

[Đồng ý, người thật sự làm Liên Chi hạnh phúc nói không chừng là người đến sau kia, Giang Vân Vọng bây giờ có tranh giành cũng vô dụng, hắn mệnh không có thê tử, không liên quan đến việc hắn có mở miệng hay không.]

[Đừng nói nữa, Giang Vân Vọng sắp vỡ vụn rồi… Để ta lén ăn đậu hũ một miếng cuối cùng của phu quân cũ đáng thương này.]

[Giang Vân Vọng: Phu quân cũ? Ta sao?]

Ánh mắt ta dừng lại trên người Giang Vân Vọng.

Chàng ngồi bên cửa sổ, mắt lim dim, dường như đang thất thần, mặt không một chút biểu cảm, không biết chàng đang nghĩ gì, ngay cả ta về cũng không hề hay biết.

Đột nhiên, chàng lẩm bẩm một tiếng: “Vậy nàng có hạnh phúc không? Sau khi không có ta.”

Những dòng chữ kia vội vàng nháy mắt, nhắc nhở chàng ta đã về rồi. Chàng vẫn chìm đắm trong thế giới của mình, không hề động đậy, như một bức tượng đá.

Ta nhìn thấy những giọt nước mắt trong veo, rơi thẳng từ khóe mắt chàng, vỡ tan trên mặt bàn. Mà bản thân chàng vẫn không có biểu cảm gì.

Tiếp đó lại một giọt nước mắt nữa rơi xuống.

Ta bất giác cắn môi, tim nhói lên.

Giang Vân Vọng luôn là người trầm ổn, nhạt như nước. Lần đầu tiên nhìn trộm chàng sau tấm bình phong, ta đã cảm thấy gả cho chàng không tệ.

Cuộc sống sau khi thành thân quả thực yên bình như ta tưởng, Giang Vân Vọng ít nói, ta cũng không phải người ồn ào, không cần phu quân phải dính lấy mình. Ta chưa từng cảm thấy cuộc sống như vậy có gì không tốt.

Những dòng chữ kỳ quái giữa không trung này rốt cuộc đã tẩy não Giang Vân Vọng thế nào.

Hai hàng chữ lọt vào mắt ta, giọng điệu của nó rất chắc chắn:

[Giang Vân Vọng, trong lòng ngươi không phải đã có câu trả lời rồi sao? Liên Chi đối tốt với ngươi là xuất phát từ bổn phận phu thê, cho dù phu quân của nàng là ai, nàng cũng sẽ làm như vậy, ngươi đối với nàng mà nói, không hề đặc biệt. Ngươi nói xem, nàng gặp được người trong lòng mình, hai bên cùng yêu thương, có hạnh phúc không?]

[Tình yêu của ngươi đều đè nén trong lòng, Liên Chi không biết, cũng không cảm nhận được. Bây giờ ngươi nói ra nàng cũng không để ý, là vì nàng không yêu ngươi đó.]

Những lời này đã thay đổi chiều hướng, hôm qua bảo chàng chiều lòng ta, hôm nay lại bảo chàng từ bỏ ta.

Ta hít thở sâu, bước đến sau lưng chàng, vỗ vỗ vai chàng.

Giang Vân Vọng ngẩng đầu, mắt đầy tơ máu, thần sắc tê dại như một con rối. Cả người như đã chết đi một nửa.

Ta giơ tay lên, vung một cái tát vào nửa bên mặt không có dấu tay kia.

Trong mắt Giang Vân Vọng đã có lại thần sắc, chàng ngơ ngác nhìn ta, rồi mới nhận ra mà ôm mặt.

Ta tức không biết từ đâu đến: “Trong lòng có chuyện không thể nói với ta, mù quáng học theo người khác làm gì?”

Học một đống chiêu trò vớ vẩn, suýt nữa tự hại mình chết.

Phụ thân dạy ta phải giữ gìn tư thái đoan chính, mẫu thân dạy ta nếu có tức giận cũng đừng nên nhẫn nhịn, phải đánh người. Thế nên phụ thân lại bổ sung một câu, rằng lúc ra tay đánh người, tư thái cũng phải ung dung đoan trang.

Từ nhỏ ta chưa từng chịu uất ức gì, lớn đến từng này, hai cái tát đánh ra đều rơi trên mặt Giang Vân Vọng. Chàng bỗng dưng tính tình đại biến, cúi mình chiều chuộng, chỉ làm ta không hiểu ra sao.

Giang Vân Vọng cúi đầu khẽ xoa hai bên má: “Nhạc mẫu muốn bàn chuyện hôn sự cho nàng?”

“Đúng vậy, còn là bằng hữu của chàng, Yên Sanh.”

Giang Vân Vọng buông tay xuống, nhìn ta: “Nàng có đồng ý không?”

Ta nhìn chằm chằm vào mắt chàng: “Yên công tử tướng mạo không tệ, ăn nói khéo léo, gia thế trong sạch, ngoài việc danh tiếng không tốt ra, mọi thứ khác đều tốt.”

Giang Vân Vọng khẽ mím môi: “Y không tốt.”

Chàng chưa từng bàn luận về người khác trước mặt ta, đây là lần đầu tiên.

“Không tốt ở đâu?”

Giang Vân Vọng suy nghĩ một chút, nói: “Y, phẩm đức không tốt.”

Những dòng chữ giữa không trung lại chế nhạo chàng:

[Mách tội như học sinh tiểu học vậy.]

[Thôi được rồi, Giang Vân Vọng đã tiến bộ rồi, ít nhất cũng biết nói xấu tình địch rồi.]

Nhìn những dòng chữ đó thật phiền, chỉ tiếc là không thể tát được chúng.

Tay Giang Vân Vọng nắm chặt lại, nói lại lần nữa: “Y dòm ngó thê tử của bằng hữu, phẩm hạnh không đoan chính, không xứng với nàng.”

Ta gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý.

Lưng Giang Vân Vọng thẳng lên một chút: “Y đưa ta đến chốn lầu xanh, dụng tâm không trong sáng.”

Ta tiếp tục gật đầu.

Trong mắt Giang Vân Vọng có thêm chút ánh sáng: “Còn nữa, y tâm kế sâu xa, khó mà kết giao.”

Ta lại gật đầu.

Giang Vân Vọng dừng lại một chút, đột nhiên nói: “Liên Chi, ta yêu nàng, không muốn hòa ly với nàng.”

Ta đang gật đầu được nửa chừng, chợt phản ứng lại lời chàng vừa nói, ngẩn người nhìn chàng, chớp chớp mắt.

Giang Vân Vọng nắm chặt tay ta đặt trên bàn: “Ta tuyệt đối không hòa ly với nàng, tuyệt đối không rời xa nàng.”

[Đồ vô dụng đã đứng lên rồi.]

[Chẳng lẽ Giang Vân Vọng vốn dĩ là người thật thà, nhưng lại rất giỏi ép buộc sao?]

[Nếu để ta nói, ta vẫn ủng hộ Giang Vân Vọng. Không giống như người sau kia, thân phận phức tạp, tâm cơ còn nhiều hơn cả Yên Sanh, Liên Chi sẽ phải đối mặt với rất nhiều nguy hiểm. Giang Vân Vọng ngoài việc hơi lạnh lùng ra, không có tật xấu gì, bây giờ chàng cũng đã cố gắng mở miệng rồi, tính ra vẫn là chàng tốt hơn.]

Ánh mắt Giang Vân Vọng khẽ thay đổi, thần sắc càng thêm kiên định, nghiêm túc lặp lại một lần nữa: “Ta tuyệt đối không rời xa nàng.”

Ta càng thêm nghi hoặc, những dòng chữ này rốt cuộc biết những gì? Người đến sau là ai?

Chúng nó nói chàng lạnh lùng, ta hoàn toàn không cảm thấy khó chịu vì sự lạnh lùng của chàng.

Theo tính cách của ta, ta tuyệt đối sẽ không vì Giang Vân Vọng không thích nói chuyện mà hòa ly với chàng.

Mà nếu không có những lời này, Giang Vân Vọng cũng sẽ không bị đưa đến Tượng Cô Quán, ta cũng sẽ không vì mất mặt mà ném cho chàng tờ thư hòa ly.

Vậy, ta và chàng sẽ vì chuyện gì mà hòa ly?

Ta chìm vào suy tư, mãi không trả lời Giang Vân Vọng. Chàng ngồi không yên, như đã quyết tâm điều gì, đứng dậy vòng qua bàn, giữ lấy gáy ta.

Một hơi thở quen thuộc ập đến trên môi, Giang Vân Vọng luôn ôn hòa kiên nhẫn, lần này lại vội vàng muốn thu hút sự chú ý của ta, nước mắt chàng trượt xuống kẽ môi, nụ hôn vừa đắng vừa chát.

Tay ta đẩy chàng bị chàng nắm chặt, trong lòng bàn tay bị nhét vào một vật mềm mại có nhiệt độ.

Trong lúc hở ra, ta cúi đầu nhìn, nhận ra vật trong tay.

Giang Vân Vọng khẽ véo gáy ta: “Ta làm không tốt, làm nàng không vui, cho nên… nàng, muốn thế nào cũng được.”

Mắt chàng phủ một lớp sương mờ, nhìn ta đăm đăm.

Thứ trong tay như phỏng, ta đáng lẽ nên lập tức vứt đi, đây không phải thứ mà một tiểu thư khuê các nên chơi. Nhưng đối diện với ánh mắt cầu xin của Giang Vân Vọng, ma xui quỷ khiến thế nào, ta lại thuận theo ý chàng, đeo chiếc vòng da có buộc chuông lên cổ chàng.

Ta khẽ gảy chiếc chuông, tiếng “đing đing” vang lên: “Vậy thì chỉ được nghe lời ta, không được nghe lời người khác.”

Yết hầu của Giang Vân Vọng chuyển động, ánh mắt lóe lên, chàng gật đầu.

Ta nhìn về phía những dòng chữ giữa không trung, chúng vẫn còn đó:

[Ai đã dạy Giang Vân Vọng đeo vòng cổ vậy, dạy hay quá, dạy thêm chút nữa đi.]

[Lúc đó đã nói bừa với chàng bao nhiêu đạo cụ, không biết chàng đã chuẩn bị được mấy món.]

[Cuối cùng vẫn phải dựa vào sắc dụ à…]

[Chàng trèo tường mà còn mang theo cái vòng cổ này, sớm đã có mưu đồ rồi. Trên người còn mang theo thứ gì khác không?]

Ta hít một hơi thật sâu: “Nhất là không được nghe những lời quỷ quái này!”

Những dòng chữ kia im bặt.

Khuôn mặt ửng hồng của Giang Vân Vọng cũng sững sờ.

“Liên Chi, nàng cũng thấy sao?”

Những dòng chữ kia một lúc lâu không có gì mới.

“Chàng thấy những thứ này từ khi nào?” Ta chỉ vào không khí, hỏi Giang Vân Vọng.

Giang Vân Vọng suy nghĩ một chút: “Khoảng, hai tháng trước.”

Thấy sớm hơn ta một tháng.

“Sao chàng lại như bị ma ám mà tin những lời đó? Ta khi nào đã ghét bỏ chàng?”

Giang Vân Vọng cúi mắt: “Một tháng đầu, ta cũng không tin. Nhưng ta đã đi dò la những cặp phu thê mới cưới khác, âm thầm so sánh, chúng nói quả thực không sai, chúng ta quá xa cách khách sáo.”

Ta hiền lành cười: “Cho nên, chàng thay đổi tính nết?”

Giang Vân Vọng gật đầu, chiếc chuông trên cổ vang lên lanh lảnh: “Ta quan sát lời lẽ của chúng, là vì ta ít nói nên mới khiến nàng xa cách như vậy, cho đến khi nàng hoàn toàn thất vọng về ta, quyết định hòa ly. Cho nên ta muốn thay đổi tính tình một chút, gần gũi với nàng hơn, để tránh rơi vào kết cục đó.”

Chàng cúi đầu, dáng vẻ đáng thương: “Không ngờ lại làm nàng càng thêm chán ghét.”

Đó là thay đổi một chút sao? Nếu không phải nhìn thấy những dòng chữ này, ta chắc phải tìm một vị đạo trưởng khác đến trừ tà cho chàng.

Ta day day trán: “Chàng lúc trước rất tốt, không tệ như những lời đó nói, không cần phải thay đổi.”

Giang Vân Vọng nhìn ta, có chút vui mừng: “Liên Chi thích dáng vẻ trước đây của ta?”

Ta định gật đầu, nhưng đột nhiên khựng lại.

Nhớ lại dáng vẻ ít nói lạnh lùng trước kia của chàng, đó là dáng vẻ ta quen thuộc nhất. Không làm nũng với ta, không tâm sự với ta, cũng không thân mật với ta… Trước đây cảm thấy bình thường, nhưng bây giờ lại cảm thấy quả thực có chút lạnh nhạt.

Ta không trả lời mà hỏi lại: “Trước kia chàng như vậy, đều là xuất phát từ bản tâm sao?”

Chàng từ từ lắc đầu, nghiêm túc nói: “Nếu nói theo lòng mình, một tháng năm lần là quá ít. Chỉ là mỗi lần nàng đều rất mệt, ngày hôm sau liền không nhìn ta, ta đành phải tự kiềm chế.”

Mặt ta “phừng” một tiếng nóng lên.

“Chúng nó nói nàng thích như vậy, chỉ là ngại yêu cầu, không tiện mở lời, bảo ta chủ động quyến rũ…”

Ta bịt miệng chàng lại.

Giang Vân Vọng của trước kia đáng yêu hơn một chút, bây giờ sao cái gì cũng nói ra ngoài!

Chàng chớp chớp mắt, nắm lấy tay ta, ôm ta vào lòng: “Nương tử, ngày mai về nhà với ta được không?”

Ta không giãy giụa, vẫn có chút bận tâm: “Vậy chuyện chàng đến Tượng Cô Quán truyền ra ngoài, mặt mũi của ta biết để đâu?”

Giang Vân Vọng cười cười: “Nương tử yên tâm, làm bẩn danh tiếng của ai, ta cũng sẽ không để danh tiếng của nàng bị tổn hại.”

Ta nghi hoặc nhìn chàng.

Chàng đặt cằm lên vai ta, nhẹ nhàng nói: “Vốn là chuyện do Yên Sanh gây ra, y lừa ta đến nơi đó, làm nương tử của ta đau lòng về nhà mẫu thân. Ta ba lần bảy lượt đến cửa xin gặp mới giải tỏa được hiểu lầm, cầu được nương tử tha thứ. Phu thê hai chúng ta thật sự là bị y hại thảm rồi.”

Ta hít một hơi khí lạnh, chỉ vài ba câu, mọi tội lỗi đều đổ lên đầu Yên Sanh.

“Chàng không phải là quân tử sao?”

Chàng cọ cọ vào vai ta: “Chỉ là hư danh thôi.”

Không khí im lặng đã lâu lại hiện lên những dòng chữ:

[Lúc đối mặt với người khác, đầu óc Giang Vân Vọng xoay chuyển cũng nhanh lắm mà?]

[Quan tâm nên mới loạn, chỉ có Liên Chi mới khiến chàng rối loạn.]

[Yên Sanh: Tuy không cướp được thê tử, nhưng huynh đệ cũng đã trở mặt, thật là sảng khoái.]

Chàng hôn lên má ta: “Ngày mai, ta sẽ đến cửa xin lỗi nhạc phụ nhạc mẫu, đón nương tử về nhà.”

Ta lén lút mở cửa hông cho chàng, để chàng rời đi, mọi việc rất thuận lợi, không có gì bất ngờ.

Sau khi về phòng, ta trằn trọc không ngủ được, sau đó mới nhận ra khóe miệng mình cứ cong lên mãi. Ngay cả lúc mới cưới cũng không có cảm giác này. Ta chui vào trong chăn, mơ mơ màng màng một lúc lâu mới ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau lại tỉnh dậy sớm, buổi triều sớm kết thúc, phụ thân về nhà sớm. Ta trang điểm chải chuốt xong, đi tìm phụ mẫu. Phụ thân đang đọc sách, mẫu thân đang ngủ trên ghế bập bênh. Ta lấy cây quạt trong tay nha hoàn, quạt cho mẫu thân. Mẫu thân nhìn ta mấy lần, cười cười không nói gì.

Ta giả vờ không thấy vẻ mặt đầy ẩn ý của bà, chờ người ở cửa vào thông báo.

Một tiểu tư chạy vào: “Lão gia, cô gia đang ở cửa xin gặp.”

Phụ thân không đặt sách xuống: “Cô gia nào, thư hòa ly đều đã đưa cho nó rồi, còn là cô gia kiểu gì. Đợi ta kiểm kê xong danh sách của hồi môn của Chi Chi, sẽ đến cửa Giang gia phân chia rõ ràng.”

Tay ta quạt nhanh hơn, nhìn về phía mẫu thân. Mẫu thân bắt gặp ánh mắt của ta, cuối cùng cũng lên tiếng: “Đúng vậy, người muốn cưới nữ nhi nhà ta nhiều như cá diếc qua sông. Nếu nữ nhi đã không thích Giang Vân Vọng, vậy thì đổi.”

Tay ta quạt nhanh đến mức tạo ra ảo ảnh, mẫu thân ấn tay ta lại: “Xem Chi Chi đồng ý đến mức không nói nên lời kìa. Lát nữa ta cho người sửa lại sân của con lần nữa, hai ngày nay phòng con cứ có tiếng động lách cách, chắc là có chuột.”

Cố ý. Hai người này đều đang xem trò cười của ta.

Ta nuốt một hơi, đỏ mặt nói: “Thực ra con…”

Lại một tiểu tư khác chạy vào: “Lão gia.”

Phụ thân khẽ “hừ” một tiếng: “Nó còn dám thúc giục?”

Tiểu tư vội vàng chạy đến: “Lão gia, kiệu của Thái tử đã đến cửa rồi.”

Phụ thân đặt sách xuống, mẫu thân cũng đứng dậy, cả nhà ra cửa đón tiếp.

Thái tử vừa từ trong kiệu bước ra, Giang Vân Vọng cũng đang hành lễ ở bên cạnh. Ta lén nhìn về phía Giang Vân Vọng một cái, những dòng chữ đã che kín cả người chàng.

[Người đến sau tranh giành cuối cùng cũng xuất hiện, phe Thái tử của ta thẳng lưng đứng lên rồi.]

[Cặp đôi nhỏ bây giờ tình cảm đang tốt đẹp, Thái tử xuất hiện tức là kẻ thứ ba, đến muộn là đến muộn.]

[Phe Yên Sanh số khổ, Yên Sanh còn cơ hội không? Liên Chi không phải sắp hoà ly sao, bên ngoài là cả một khu rừng đó.]

Lại một chiếc xe ngựa nữa dừng lại ở cửa.

Yên Sanh xuống xe, hành lễ với Thái tử, trang phục của y hôm nay càng thêm nổi bật.

Nhưng mắt ta lại hơi tối đi.

Phụ thân ta mời cả ba người vào, họ đều là học trò của phụ thân, rất kính trọng ông.

Thái tử và phụ thân vào thư phòng nói chuyện. Còn lại Yên Sanh và Giang Vân Vọng để ta tiếp đãi. Mẫu thân sợ ta quá tự nhiên, sáng sớm đã đi ngủ trưa rồi.

Ta bày một bàn trà trong tiểu hoa viên, cho nha hoàn mang điểm tâm lên.

Giang Vân Vọng rửa tay xong, rót trà cho ta.

Yên Sanh cười mà như không cười: “Giang huynh, dưa ép không ngọt, Liễu tiểu thư muốn hòa ly với huynh, huynh nên thành toàn.”

Giang Vân Vọng chỉ nói: “Ngươi đến cũng siêng năng thật, hôm qua đến, hôm nay lại đến.”

Yên Sanh: “Đó không phải là sợ lại chậm chân hơn người khác sao? Nếu trước đây tại hạ nhanh hơn một bước đề thân, Liễu tiểu thư đã không có lần hòa ly này.”

Giang Vân Vọng không trả lời, khóe môi cong lên một cách đầy ẩn ý.

Yên Sanh nhíu mày: “Ngươi cười cái gì?”

Giang Vân Vọng trả lời ngắn gọn: “Lần này ngươi cũng không nhanh.”

Ta nhìn trời.

Đúng là vẫn Giang Vân Vọng nhanh hơn một chút.

Giang Vân Vọng: “Lúc ngươi đến đề thân hôm qua, ta đang ở trong khuê phòng của nương tử.”

Bàn tay Yên Sanh đặt trên bàn nắm chặt thành quyền, mất đi nụ cười thường trực trên môi, y nhìn về phía ta.

Ta vẫn đang nhìn trời.

Y nghiến răng nói với Giang Vân Vọng: “Ta cứ tưởng ngươi là một quân tử.”

Giang Vân Vọng chớp mắt, nói chậm rãi: “Ta chưa từng tự xưng như vậy, Yên huynh hiểu lầm rồi.”

Lồng ngực Yên Sanh phập phồng dữ dội, y uống cạn một chén trà.

Giang Vân Vọng cho nha hoàn rót trà cho y nữa: “Uống như trâu thế này, xem ra Yên huynh thật sự khát rồi. Trà của phủ Thái phó không tệ, Yên huynh cứ thưởng thức thêm.”

Một dáng vẻ thong dong tự tại của nam chủ nhân.

Họ đang giao đấu, ta vẫn đang nhìn trời.

Những dòng chữ giữa không trung hiện lên rất nhiều:

[Giang Vân Vọng: Tuy ta ít nói, nhưng ta làm việc nhanh.]

[Giang Vân Vọng: Ta nửa đêm ở trong khuê phòng của thê tử, huynh đệ ngươi làm được không?]

[Giang Vân Vọng: Quân tử ư? Phần lớn thời gian là vậy, cũng có thể không phải, vừa giống vừa không giống.]

Ta thu lại ánh mắt, nhìn về phía Yên Sanh: “Đa tạ Yên công tử đã có lòng, chỉ là ta đối với Yên công tử…”

“Liễu tiểu thư.”

Yên Sanh cắt ngang lời từ chối của ta, nhìn thẳng vào ta, ta dường như thấy được sự đau lòng trong mắt y.

“Ta và Giang Vân Vọng cùng bái nhập sư môn của Thái phó, cũng là cùng lúc gặp được nàng. Ý của ta đối với nàng, không kém Giang Vân Vọng một phân nào.”

Ta hồi tưởng lại một chút.

Lần đầu ta gặp Giang Vân Vọng, chàng đã nhặt con diều cho ta, đưa cho Kim Quất. Ta và chàng không nói một lời nào, chỉ là nhìn rõ dáng vẻ của chàng. Lúc đó bên cạnh Giang Vân Vọng còn có một nam tử khác.

Mà ấn tượng thực sự của ta về Yên Sanh bắt đầu từ sau khi thành thân, thỉnh thoảng gặp y ở Giang phủ. Sau nữa là nghe từ miệng người khác, y lưu luyến chốn hoa lầu, chưa từng định tâm.

Yên Sanh nói từng chữ một cách nặng nề: “Ta đã lỡ một bước, không còn gì để nói, coi như kiếp này ta và nàng vô duyên. Nhưng bây giờ đã để ta đợi được cơ hội này, ta không muốn bỏ lỡ thêm một lần nữa.”

Y ngay cả “tại hạ” cũng không tự xưng nữa, dường như lớp mặt nạ giả tạo của y đã được gỡ xuống, thêm một chút chân thành.

Giang Vân Vọng lên tiếng: “Không có cơ hội đâu.”

Yên Sanh tức giận nhìn chàng: “Ngươi câm miệng! Lúc trước ta hỏi ngươi có người trong lòng không, ngươi không trả lời, quay đầu lại đã đi đề thân, ngươi có coi ta là bằng hữu không?”

Giang Vân Vọng nhíu mày: “Ta có trách nhiệm phải chia sẻ tâm sự với ngươi sao? Ngươi cũng chưa từng nói ngươi dòm ngó thê tử của ta.”

Yên Sanh sững người một lúc, rồi thất thần nhắm mắt lại.

Ta lên tiếng: “Yên công tử, không cần phải cố chấp nữa, ta đối với ngươi không có ý.”

Yên Sanh lẩm bẩm hỏi: “Ta có chỗ nào không bằng Giang Vân Vọng?”

Ta thành khẩn nói: “Dung mạo tài học của ngươi đều không thua chàng, chỉ là lòng ta thiên vị…”

…danh tiếng tốt.

[Ây da, là ai nghe được lời tỏ tình của thê tử mà khóe miệng không nén được?]

[Giang Vân Vọng: Mọi người đều nghe thấy rồi chứ? Liên Chi nói nàng thiên vị ta.]

[Phe Yên Sanh chết cứng ở đây rồi.]

Giang Vân Vọng vỗ vỗ vai Yên Sanh, dường như mọi thứ đều không cần nói ra.

Lúc này, từ phía xa vọng lại tiếng cười:

“Nơi này thật náo nhiệt, không ngại nếu cô cũng tham gia chứ?”

Thái tử mặc thường phục đến, chúng ta vội vàng đứng dậy đón tiếp.

Tống Gia Lý giơ tay cho chúng ta đứng dậy, giọng điệu đầy vẻ trêu chọc: “Nghe nói Giang đại nhân làm Liên Chi muội muội không vui, đến mức đòi hòa ly, có chuyện này không?”

Y vừa nói vừa ngồi vào chỗ.

Chúng ta ba người đều có chút câu nệ.

Giang Vân Vọng lạnh nhạt lên tiếng: “Có ạ, hạ quan đang cầu nương tử tha thứ.”

Thái tử cười cười: “Liên Chi muội muội trong lòng nghĩ thế nào?”

Y một tiếng “Liên Chi muội muội”, hai tiếng “Liên Chi muội muội”, thân mật như vậy, làm ta không thoải mái. Tình bạn thuở nhỏ của ta và y đã qua nhiều năm, sau khi lớn lên một chút, phụ thân đã ít đưa ta vào cung chơi với Thái tử. Phụ thân cũng không có ý định gả ta vào hoàng thất.

Thái tử làm ra bộ dạng này là muốn gì?

Trong lòng trăm mối ngổn ngang, ta mặt không chút biến sắc: “Chỉ là vui đùa với phu quân thôi, hôm nay đã định cùng chàng về nhà rồi.”

Giang Vân Vọng nhìn ta, cúi đầu mỉm cười.

Thần sắc của hai người còn lại lại không tốt lắm, Yên Sanh đã hồn bay phách lạc, tạm thời không nói, còn ánh mắt của Tống Gia Lý dường như đã trầm xuống vài phần.

Ta cố gắng tìm câu trả lời từ những dòng chữ giữa không trung:

[Chính là cái vị điên cuồng âm u này, sảng khoái!]

[Đối với thanh mai trúc mã vẫn một lòng ghi nhớ, lặng lẽ dõi theo nàng trưởng thành. Khi quyền thế chưa ổn, không dám kéo nàng vào hiểm cảnh; đến lúc đại quyền đã nằm trong tay, thì thanh mai sớm theo người khác xuất giá.]

[Nhưng bây giờ Giang Vân Vọng và Liên Chi đang rất tốt mà, Giang Vân Vọng chịu mở miệng rồi, Liên Chi cũng thích chàng, ta không muốn cưỡng ép cướp đoạt.]

[Ta cũng đứng về phía phu quân cũ, không, phu quân hiện tại. Tình cảm đủ đầy, lại nghe lời không gây rối. Thái tử bây giờ trong phủ đã có Thái tử phi, không cần biết Thái tử có còn là trai tân hay không, thân phận của y quá phức tạp, Liên Chi gả vào còn phải đấu đá mưu mô, không bằng Giang Vân Vọng đã được huấn luyện tốt.]

[Vậy thì sao, Thái tử cũng rất đáng thương mà, trơ mắt nhìn người trong lòng gả cho người khác, bản thân bất lực, còn không thể bộc lộ tâm ý, sợ Liên Chi bị đối thủ để ý. Y đã nhẫn nhịn bao nhiêu năm, ăn một miếng ngọt thì đã sao?]

Thật kỳ lạ. Ta còn không biết Thái tử có ý với ta, sao y lại nghĩ đến lúc có cơ hội ta phải để y “ăn một miếng ngọt”?

Ngón tay Tống Gia Lý khẽ gõ lên mặt bàn, không ai nói gì, y lại hỏi ta: “Nàng thật lòng muốn về với hắn, hay là có nỗi lo nào khác? Ví dụ như, lo sau khi hòa ly danh tiếng không còn, khó mà tái giá?”

Ta cười một tiếng, là bị tức đến cười. Thái tử đúng là biết rõ ta quan tâm đến danh tiếng. Nhưng y không biết sự tự tin của ta, ta khi nào đã lo khó gả?

“Đa tạ Thái tử đã suy nghĩ cho thần phụ. Thần phụ và phu quân tình cảm rất sâu đậm, không có hiềm khích, hơn nữa…”

Ta sờ sờ bụng dưới của mình, nhìn Giang Vân Vọng e thẹn cười: “Đã có thai rồi.”

Chưa có, vẫn chưa có. Cho nên qua được hôm nay, về Giang gia sẽ phải vất vả cho ta và Giang Vân Vọng rồi.

Ngày hôm đó sắc mặt Thái tử rất không tốt, Giang Vân Vọng lại không hề hay biết, chàng như người ngốc nhìn chằm chằm vào bụng dưới của ta, hai người kia đi rồi chàng vẫn chưa hoàn hồn.

Buổi chiều về đến Giang gia, bà bà nói với ta vài câu, ta liền kéo Giang Vân Vọng về phòng.

Đẩy chàng lên giường.

Chàng che người lại như một thiếu niên chưa biết mùi đời: “Không được, Liên Chi, có thai không thể hành phòng.”

Ta vừa kéo chàng vừa thấp giọng nói: “Chưa có, đó là nói cho Thái tử nghe. Chàng không thấy những dòng chữ kia nói về tâm tư của y đối với ta sao?”

Hành động kháng cự của Giang Vân Vọng thả lỏng, mày mắt cụp xuống: “Ồ.”

Chàng vừa thất vọng, vừa cởi y phục của ta. Ta nhìn thấy cổ chàng trơn tuột: “Cái chuông đâu rồi?”

Giang Vân Vọng “à” một tiếng, từ gầm giường lôi ra một cái hòm, mở ra trước mắt ta.

Ta trợn to mắt: “Đều là do những dòng chữ kia dạy sao?”

Giang Vân Vọng gật đầu, vành tai hơi đỏ: “Đặt làm cả tháng rồi, còn chưa nghiên cứu cách dùng.”

Ta tấm tắc khen ngợi: “Không ngờ chàng lại là người như vậy.”

Giang Vân Vọng cười khổ: “Ta cũng không ngờ mình lại là người như vậy. Ban đầu còn phải uống rượu để lấy can đảm, sau này…”

Ta lôi cái chuông ra đeo cho chàng: “Sau này thì sao?”

Giang Vân Vọng gạt tóc dài ra để ta tiện cài chuông, cúi xuống hôn lên cổ ta một cái, giọng nói khàn khàn: “Sau này phát hiện, ta chính là người như vậy.”

Trăng lặn mặt trời mọc, Giang Vân Vọng lại xin nghỉ ốm.

Sáng sớm đang ôm Giang Vân Vọng ngủ, bụng dưới đột nhiên đau quặn, trên ga giường thấy có máu.

Giang Vân Vọng hoảng hốt gọi đại phu đến.

Đại phu chẩn mạch nửa ngày, nhìn Giang Vân Vọng mấy lần, ý vị sâu xa nói: “Giang đại nhân, phu nhân có thai chưa đủ tháng, khoảng thời gian này… chuyện phu thê vẫn nên kiềm chế một chút.”

Ta ở trong màn nghe thấy, cả người nóng ran, đợi đại phu được người hầu tiễn đi.

Ta ném cái gối cho Giang Vân Vọng: “Giang Vân Vọng, mặt mũi của ta lại bị chàng làm mất sạch rồi!”

Giang Vân Vọng bắt lấy cái gối: “Đúng, là lỗi của ta.”

Chàng vừa cười, vừa nhìn xuống gầm giường, đáy mắt lộ vẻ tiếc nuối.

[Cũng phải, theo tần suất trước đây, nếu Liên Chi không có thai, chắc phải nghi ngờ Giang Vân Vọng có được hay không rồi.]

[Thái tử hoàn toàn hết hy vọng rồi nhỉ, y mà có chút lương tâm, thì không nên làm phiền cuộc sống của Liên Chi.]

[Cũng chưa chắc, người có quyền lực yêu bản thân nhất, y cướp Liên Chi về, muốn làm kế phụ cho đứa bé cũng không chừng.]

[Ta thấy Liên Chi bây giờ rất hạnh phúc, không muốn bị người khác làm phiền.]

[Có ai thương xót cho phe Thái tử của chúng ta không, y vốn là chính cung, chỉ là xuất hiện hơi muộn thôi. Bây giờ các người đã điều giáo Giang Vân Vọng tốt rồi, vậy Thái tử của chúng ta phải làm sao?]

[Thái tử có gì đáng thương, tuy y mất đi tình yêu, nhưng lại có được quyền lực, người ta không thể vừa muốn cái này vừa muốn cái kia chứ? Hơn nữa, theo tuyến truyện gốc, Liên Chi sẽ hòa ly với Giang Vân Vọng, còn có cả công của Thái tử trong đó.]

[Hay là Liên Chi lấy hết cả hai đi.]

Ta chú ý đến một dòng khác, nghi hoặc hỏi: “Thái tử đã làm gì?”

Những dòng chữ đáp lại ta:

[Vốn dĩ nàng và Giang Vân Vọng tương kính như tân, cuộc sống cũng bình thường, nhưng Thái tử đã âm thầm đưa tiểu biểu muội của Giang Vân Vọng đến sống ở Giang gia. Đó không phải tiểu biểu muội bình thường, đó là tiểu biểu muội muốn gả cho biểu ca. Sau đó nàng liền hưu Giang Vân Vọng, thánh chỉ ban hôn cho Thái tử và nàng cũng đến. Từ góc nhìn của nàng, nàng và Thái tử là cưới trước yêu sau, Giang Vân Vọng cuối cùng trở thành một kẻ si tình cô độc.]

Ta bất chợt nhìn về phía Giang Vân Vọng.

Sắc mặt chàng thay đổi: “Biểu muội cũng đến lúc bàn chuyện hôn sự rồi, ta sẽ viết thư cho cữu cữu ngay, để cữu mẫu sắp xếp.”

Chàng căng thẳng nắm lấy tay ta: “Trong lòng ta chỉ có mình nàng, nàng tuyệt đối đừng suy nghĩ nhiều.”

Ta không suy nghĩ nhiều, ta dù sao cũng sẽ không để mình chịu thiệt, sống không được thì ly hôn, ta tự có trời đất của riêng mình.

Giang Vân Vọng không đợi được một khắc, lập tức vào thư phòng viết thư.

Bà bà mang đồ bổ đến cho ta.

Hai tháng đầu đều ở nhà, một bước không ra khỏi cửa. Đại phu nói cơ thể ta tốt, thai rất ổn, Giang Vân Vọng từ chối hết mọi lời mời bên ngoài. Phụ mẫu đến Giang phủ thăm ta mấy lần, mang đến rất nhiều đồ, mẫu thân còn để lại ma ma mà bà tin tưởng nhất.

Ma ma thủ đoạn rất nghiêm, đồ ăn thức uống của ta đều phải qua tay bà trước.

Vì chuyện buổi sáng ta ra máu, ma ma bắt ta và Giang Vân Vọng ở riêng, bà chăm sóc ta ban đêm.

Tối không được gặp mặt, ban ngày Giang Vân Vọng cố gắng ở bên cạnh ta, nhân lúc ma ma không để ý, nhét cho ta một miếng đồ ăn vặt, rồi kể cho ta nghe những chuyện thú vị bên ngoài để giải khuây.

“Thái tử phi dường như đã thay đổi tính nết.”

Chàng nhét vào miệng ta một viên mứt, ta lén nhai sau lưng ma ma, thúc giục chàng kể tiếp.

“Việc nội chính trong Đông cung, Thái tử phi công lao không nhỏ. Từ đầu tháng này, Thái tử phi cáo bệnh không quản lý công việc nữa, còn nạp thêm cho Thái tử rất nhiều mỹ nhân.”

“Thái tử ít phải phân tâm vào việc nội chính trong Đông cung, triệu thái y mấy lần, Thái tử phi vẫn luôn cáo bệnh.”

“Giả vờ sao?”

Giang Vân Vọng lắc đầu: “Không biết.”

Trước khi xuất giá, ta và Thái tử phi cũng có giao tình, đôi bên quý mến nhau, biết đối phương là người cùng chí hướng, biết giữ thể diện. Trong tình huống bình thường, đều sẽ không bỏ gánh giữa chừng. Trừ khi không muốn sống nữa.

Nhưng phu thê hoàng thất đâu có dễ dàng chia lìa.

Ta hạ thấp giọng: “Thái tử phi không muốn theo Thái tử nữa.”

Giang Vân Vọng đặt ngón trỏ lên môi ta, lắc đầu với ta: “Nương tử cẩn ngôn.”

Ánh mắt ta liếc về phía không trung.

Gần đây những dòng chữ xuất hiện ngày càng ít, Giang Vân Vọng bản thân cũng không thấy được mấy lần, đến một cách bí ẩn, đi cũng bí ẩn. Hôm nay chúng ta nhắc đến Thái tử, lại hiện ra vài dòng.

[Đêm tân hôn Thái tử đã nói với Thái tử phi trong lòng mình có người khác, nhưng sẽ cho Thái tử phi thể diện, hai người thuần túy là đối tác hợp tác.]

[Nhưng sau khi Thái tử phi thấy được lời nhắc nhở của chúng ta thì không định làm người làm công cho Thái tử nữa. Vất vả quản lý cả Đông cung, Thái tử còn định bắt cóc thê tử của thần tử, thứ không ra gì, làm Thái tử phi tức chết.]

[Bây giờ thì hay rồi, Đông cung náo nhiệt hẳn lên, Thái tử mỗi ngày bị Thái tử phi làm cho tức đến mặt tái mét. Mỹ nhân Thái tử phi tuyển chọn kỹ lưỡng cho y, mỗi người đều giống một phần ngũ quan của Liên Chi, thay phiên nhau ngã vào lòng Thái tử. Bây giờ Thái tử nhìn thấy Liên Chi bản thân cũng bị ám ảnh.]

Ta nói sao mà không thấy chúng nó nữa, thì ra chúng nó đã đến Đông cung xem náo nhiệt.

Ta và Giang Vân Vọng nhìn nhau một cái, đều chú ý đến hai chữ “bắt cóc”.

Hai người chúng ta liền tăng cường phòng bị cho Giang phủ, ta rất ít ra ngoài, mỗi lần ra ngoài đều có hộ vệ cả trong sáng lẫn trong tối. Nhưng phòng không bằng chống, ta về phủ Thái phó một chuyến, không may lại gặp Thái tử.

Y nhìn ta chằm chằm, rồi đột nhiên nhíu mày nhắm mắt, vẻ mặt khó nói mà quay đầu đi.

Ánh mắt gì vậy, ý gì đây? Ta chưa từng bị ai ghét bỏ như vậy.

Giang Vân Vọng ở bên cạnh ta, siết chặt tay ta hành lễ.

Thái tử cũng không thèm nhìn một cái, cho chúng ta đứng dậy rồi nhanh chóng rời đi, như thể sau lưng có ma đuổi.

Ta căng mặt: “Y…”

Giang Vân Vọng vỗ lưng ta trấn an: “Đừng giận, đừng giận, trời cao có mắt, tự có báo ứng.”

Thái tử phi phải nhẫn nhịn một nam tử như vậy, đáng đời nàng công đức vô lượng.

Ta thở ra một hơi, thay đổi góc độ suy nghĩ.

Thái tử không có ý với ta, vậy thì một khả năng khác mà những dòng chữ kia nói sẽ không xảy ra nữa.

Ta và Giang Vân Vọng có thể tiếp tục làm cặp phu thê kiểu mẫu của kinh thành, mỹ danh lan xa.

Chỉ có danh tiếng còn lại, nghìn đời cùng gió trong.

(Hết)


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.