Hệ Thống Cứu Vãn Hôn Nhân

Chương 4



“Ồ, không phải.” Yên Sanh nhẹ nhàng tự vả vào miệng mình một cái, rồi quay sang nói với ta, “Không thể gọi là tẩu phu nhân nữa, nên gọi là Liễu tiểu thư.”

Giang Vân Vọng tức đến nỗi tay bên hông cũng run lên.

Ta khẽ nhướn mày, ngồi ngay ngắn bên bàn. Hoa khôi kia cực kỳ có mắt, rót cho ta một chén trà. Ta nhìn y một cái, y vừa chạm phải ánh mắt của ta liền cúi đầu mỉm cười: “Phu nhân mời dùng.”

Cái dáng vẻ này, cái thân hình này, lại còn biết ý người khác.

Nói đi cũng phải nói lại, nếu Giang Vân Vọng cũng như vậy, riêng tư ta cũng sẽ ủng hộ công việc của vị hoa khôi này.

[Cái nhìn này… Ánh mắt của Liên Chi đối với hoa khôi, có kinh ngạc xen lẫn tán thưởng, có ngưỡng mộ xen lẫn yêu thích.]

[Hoa khôi này đáng để khoe khoang cả đời, vẻ đẹp tự nhiên không gọt giũa.]

[Giang Vân Vọng: Ánh mắt như vậy, thê tử chưa bao giờ dành cho mình.]

[Trước có sói sau có hổ, ở giữa là một tên ngốc không biết mở miệng.]

Những dòng chữ giữa không trung chế nhạo Giang Vân Vọng hết lời.

Ta thu lại ánh mắt khỏi người hoa khôi, cúi đầu nhấp một ngụm trà.

Cả ba người họ y phục đều chỉnh tề, quả thật không làm gì cả. Ta vừa thở phào nhẹ nhõm, lại vừa muốn xem Giang Vân Vọng sẽ giải thích thế nào.

Chàng từ trước đến nay chưa từng thổ lộ tâm tư với ta, dường như việc nói ra những lời trong lòng là một chuyện vô cùng xấu hổ. Nói cho hay thì chàng là một quân tử khắc kỷ phục lễ, nhưng thực tế thì chàng quy củ, cứng nhắc như một khúc gỗ.

Ta vốn chẳng có lòng dạ dò xét, nhưng thấy dáng vẻ lúng túng hiếm hoi kia của chàng, lại không kìm được mà sinh chút hứng thú.

Những dòng chữ giữa không trung thúc giục Giang Vân Vọng mở miệng.

Yên Sanh đầy vẻ giễu cợt đưa tờ thư hòa ly đến trước mặt Giang Vân Vọng.

Giang Vân Vọng nhắm mắt lại, dáng vẻ như đang ở đường cùng.

Chàng bước đến trước mặt ta rồi quỳ xuống, tay đặt lên đầu gối ta. Từ góc nhìn của ta, vừa vặn có thể thấy được xương mày sắc nét và sống mũi cao thẳng của chàng. Ta trong lòng kinh ngạc, ngày thường chỉ biết chàng trông ưa nhìn, không ngờ từ góc độ này nhìn lại, chàng tuấn tú đến không thể tin được.

Giang Vân Vọng khẽ mím môi, ngẩng đầu lên với ánh mắt chân thành: “Nương tử, ta ngu dốt, làm nàng không vui, ta đến nơi này là để…”

Chàng khó mà nói ra.

Ta mặt không chút biến sắc: “Để làm gì?”

Chàng hít một hơi thật sâu, vành tai đỏ như sắp rỉ máu: “Để làm tròn bổn phận phu quân, làm vui lòng nương tử, cầu, cầu nương tử… thương xót.”

Sắc đẹp là một thứ vũ khí sắc bén, và bây giờ Giang Vân Vọng đang học cách sử dụng nó. Giang Vân Vọng của trước kia nội tâm sâu sắc, cần người khác thưởng thức, bây giờ chàng lại tự phô bày ra. Một hương vị rất khác.

Yên Sanh bước tới hai bước, đặt tờ thư hòa ly vào giữa tầm mắt của ta và Giang Vân Vọng.

“Thì ra Giang huynh đến chốn lầu xanh này là vì Liễu tiểu thư, giải thích ra ngoài cũng sẽ bị người đời chê cười, Liễu tiểu thư hay là cho huynh ấy một cơ hội đi.”

Ta đột nhiên bừng tỉnh. Đúng vậy, chàng vì ta mà đến nơi này “học tập”, truyền ra ngoài ta sẽ thành loại người gì? Ta chẳng phải sẽ trở thành người ham mê chuyện giường chiếu, ép phu quân đi học kỹ năng dâm đãng để hầu hạ mình sao?

Mà phu quân ta lại là một bậc quân tử đoan chính nổi danh.

Thanh danh tao nhã mà ta đã dày công gìn giữ chẳng phải sẽ tan thành mây khói sao?

Ta nghiêm mặt lấy tờ thư hòa ly trong tay Yên Sanh, đưa đến trước mặt Giang Vân Vọng: “Trong mắt chàng, ta là một người nông cạn, chỉ biết hưởng lạc như vậy sao?”

Phụ thân ta cả đời thanh cao, học trò khắp thiên hạ, từ thái tử, hoàng tự ở trên, đến thư sinh nghèo khó ở dưới, không ai không khâm phục ông. Trong giới văn nhân, ông là người đứng đầu.

Nếu chuyện hôm nay truyền đến tai ông, rằng học trò cưng của ông vào Tượng Cô Quán để học cách chiều lòng nữ nhi ông, ta thật sự lo lão già này sẽ tức đến không thở nổi. Gia môn bất hạnh, sư môn bất hạnh, ông sẽ cảm thấy hổ thẹn với tư cách là một người phụ thân, một người phu tử, rồi đâm đầu vào cột để giữ trọn danh tiết cuối đời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.