Hoàng Hậu, Nàng Không Có Trái Tim!

Chương 3



Vừa dứt lời, hộ vệ người Hồ bên ngoài lại đến báo: “Vương phi, Nhị vương tử nói mấy ngày nay ngài ấy và Hạ Lan tướng quân bận rộn công vụ, không có thời gian đi cùng người, sau khi người chơi đủ rồi, có thể tự mình trở về vương đình.”

Ta nhíu mày.

Thác Bạt Diệu sẽ không tự tìm phiền phức cho mình, hẳn là đám người Hồ này thấy ta, một công chúa người Hán thất sủng, nên cố tình nhắc đến việc hắn và Hạ Lan Nguyệt ở cùng nhau.

Chuyện đời là thế, nịnh cao đạp thấp ở đâu cũng là lẽ thường.

Bản thân ta không để tâm, nhưng những tôi tớ người Hán theo ta đến đây e là sẽ phải chịu khổ.

Hơn nữa, nếu thật sự sắp có biến, ta cũng muốn cố gắng làm chút gì đó.

Mà chỗ dựa duy nhất của ta chỉ có Thác Bạt Diệu.

Vẫn phải đi lấy lòng hắn, cầu sự thương hại của hắn thôi.

Lòng ta phiền muộn, tức giận nói: “Lục Hà, bây giờ ngươi đến cửa hàng hôm qua, mua bộ tai sói đó về cho ta.”

Lục Hà sợ đến trắng mặt: “Vương phi, người đừng hờn dỗi, thứ này nếu bị Nhị vương tử phát hiện, chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình!”

“Không sao, ta sẽ giấu kỹ.”

Biết đâu ngày nào đó hắn say rượu, ta có thể lén lút thỏa mãn cơn tức của mình?

Ta nghĩ ngợi một lát, thôi thì đã làm thì làm cho trót: “Mua luôn cả hai bộ tai thỏ và tai hồ ly về đây!”

Sau đó, ta tự mình chơi ở khu chợ biên giới ba ngày, Thác Bạt Diệu cũng không hề xuất hiện.

Ngược lại, ta nghe được không ít tin tức về hắn trong thành.

Nào là Nhị vương tử và Hạ Lan Nguyệt đã đấu giá được một bộ yên ngựa giá trên trời, nào là Nhị vương tử vì bảo vệ Hạ Lan Nguyệt mà đốt cả sòng bạc lớn nhất thành.

Mãi đến đêm thứ hai sau khi trở về vương đình, ta mới gặp lại Thác Bạt Diệu.

Tiếng nước tắm đã ngừng, Thác Bạt Diệu từ sau tấm bình phong bước ra, áo lót buộc lỏng lẻo, để lộ một mảng cơ ngực lớn.

Kết hợp với gương mặt tuấn mỹ phi thường đó, vẫn quyến rũ mê người như mọi khi.

— Ta đã từng hiểu lầm rằng gã nam nhân này đang cố tình quyến rũ ta.

Hắn thản nhiên ôm lấy ta hôn một cái: “Mấy hôm trước chơi có vui không?”

Ta “ừm” một tiếng: “Ta mua nhiều đồ lắm, vị hộ vệ trưởng của chàng lúc trả tiền tay còn run lên đấy.”

“Nàng vui là được.”

Thác Bạt Diệu cong môi cười, dừng một lát rồi lại nói: “Hôm rằm, ta vốn định về khách điếm, ai ngờ lại xảy ra chút chuyện đột xuất—”

“Ta hiểu mà.” Ta không ngờ hắn còn nhớ chuyện Tết Trung thu, vội ngắt lời, “Đương nhiên là chuyện của chàng và Hạ Lan tướng quân quan trọng hơn rồi.”

Mấy ngày nay, ta đã suy nghĩ kỹ càng.

Tình yêu của hắn và Hạ Lan Nguyệt không liên quan đến ta, vị trí chính phi này sớm muộn gì cũng phải nhường lại cho Hạ Lan Nguyệt.

Ta chỉ cần nhanh chóng mang thai con của Thác Bạt Diệu, giữ vững địa vị trắc phi, để lời nói, lời khuyên của ta có thể có chút ảnh hưởng đến hắn là đủ rồi.

Vì vậy, ta trực tiếp kéo tuột thắt lưng của hắn, áp vào lồng ngực rắn chắc, nũng nịu nói: “Đêm đã khuya rồi, Diệu ca ca, để Chiêu Nhi hầu hạ người đi ngủ nhé?”

Ánh mắt Thác Bạt Diệu sâu hơn, hắn cười khẽ một tiếng “tiểu yêu tinh”, rồi đột ngột bế ngang ta lên đi về phía chiếc giường lớn.

Thuyền con sóng vỗ, biển sao chao đảo.

Lần này rồi lại lần khác, không biết đã qua bao lâu.

Tiếng thở dốc và rên rỉ vội vã trong lều cuối cùng cũng dần lắng xuống.

Thác Bạt Diệu vén rèm giường đi rót nước, trên tấm lưng vạm vỡ, tràn đầy sức sống của hắn hiện rõ mấy vết cào đỏ tươi.

Cổ họng ta khản đặc, phải uống liền hai cốc nước mới đỡ hơn.

Thác Bạt Diệu lại ôm ta âu yếm, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve vai ta.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.