Hoàng Hậu, Nàng Không Có Trái Tim!

Chương 2



Nhưng ta nhìn vầng trăng tròn vành vạnh ngoài cửa sổ, có chút khó ngủ. Hôm nay là rằm tháng tám, Tết Trung thu.

Thác Bạt Diệu đã từng nói, mỗi dịp Trung thu sau này, hắn đều sẽ cùng ta trải qua.

Nửa năm đầu sau khi thành thân, ta và Thác Bạt Diệu đã từng có những kỷ niệm đẹp.

Lúc đó Hạ Lan Nguyệt không có ở vương đình, ta cũng hoàn toàn không biết mối quan hệ của họ.

Ta bất đồng ngôn ngữ, nên chỉ có thể cứng rắn ở lì trong lều đọc sách.

Thác Bạt Diệu cúi đầu hôn nhẹ lên môi ta, cười đề nghị: “Chúng ta hãy làm một cuộc trao đổi, ta sẽ đích thân dạy công chúa tiếng Hồ, còn công chúa dạy ta làm thơ vẽ tranh, được không?”

Hắn lại dạy ta cưỡi ngựa. Ta quá căng thẳng, mãi không học được.

Vị vương tử cưỡi ngựa bắn cung giỏi nhất thảo nguyên Mạc Bắc vừa cười nhạo ta “Vương phi của bản vương sao lại là một kẻ nhát gan thế này”, vừa dắt ngựa cho ta, đi hết vòng này đến vòng khác.

Hắn đưa ta đi xem “săn người”.

Ta lại bị cảnh tượng máu me đó kích động, khóc lóc cầu xin hắn tha cho người: “Giữ lại hủ tục tàn nhẫn như vậy, sau này ai dám thần phục các người? Các người sẽ không bao giờ ra khỏi thảo nguyên được đâu…”

Thác Bạt Diệu mặc kệ sự phẫn nộ của các quý tộc xung quanh đòi trừng phạt ta, ấn ta vào lòng, đưa ta rời khỏi bãi săn.

Ba tháng sau, “săn người” chính thức bị lão Hãn Vương bãi bỏ.

Mùa hè, cỏ nước tươi tốt nhất, chúng ta cùng nhau nằm trong một thung lũng yên tĩnh.

Nghe tiếng suối róc rách, ngắm sao đầy trời.

Lần đầu tiên ở nơi cách nhà vạn dặm, ta có cảm giác của một mái nhà.

Thế là ta lao vào lòng Thác Bạt Diệu khóc không ngừng: “Không cho phép chàng nói ta là đồ nhát gan nữa, lúc nhỏ các hoàng tử, hoàng nữ khác đều có ngựa con của riêng mình, chỉ có ta là không có.”

“Nếu không phải phụ hoàng đã lãng quên ta, ta nhất định sẽ học giỏi hơn tất cả mọi người!”

Ta nức nở kể lể, dường như muốn trút hết mọi tủi hờn của cả đời.

Phụ hoàng không thích ngoại tổ phụ, nên lúc ta ba tuổi đã ban chết cho mẫu phi, ta nhớ mẫu phi lắm.

Người trong cung đều bắt nạt ta. Cơm thì nguội, thức ăn thì toàn đồ chay.

Ta và Lục Hà chỉ có thể đi bắn chim để ăn, kết quả là viên đạn lại bắn trúng chiếc răng vàng của Ngô công công, chúng ta bị phụ hoàng phạt cấm túc nửa năm.

Mà cấm túc hay không cũng vậy cả, trong cung này vốn dĩ chẳng có ai để ý đến ta.

Sau này, ngoại tổ phụ trị thủy lại lập công lớn, ông không cần bất cứ phần thưởng nào, chỉ xin được đón ta ra khỏi cung chơi một thời gian.

Ông và ngoại tổ mẫu đều rất thương ta, các biểu tỷ biểu huynh cũng quý mến ta. Ta chưa bao giờ vui vẻ như vậy.

Nhưng một ngày nọ, phụ hoàng đột nhiên nói ngoại tổ phụ tham ô, liền cho chém đầu ông.

Ta không hiểu, rõ ràng dân chúng khắp nơi đều nói ngoại tổ phụ là vị quan thanh liêm tốt nhất mà?

Rõ ràng ngày hôm trước, ngoại tổ phụ còn vui vẻ nói rằng, Trung thu năm nay cuối cùng cũng có thể cả nhà đoàn tụ.

Tết Trung thu trong cung luôn lãng quên ta. Ta còn chưa từng được ăn bánh trung thu, chưa từng cùng người nhà đón Tết Trung thu…

Thác Bạt Diệu bình thường không phải là người ít nói, nhưng đêm đó hắn đã lặng lẽ nghe ta nói lảm nhảm rất lâu.

Cuối cùng, hắn hôn lên trán ta, nhẹ nhàng nói: “Mỗi dịp Trung thu sau này, chúng ta đều sẽ cùng nhau trải qua.”

Trời sáng rồi. Ta mơ màng tỉnh dậy.

Lục Hà đau lòng kêu lên: “Vương phi, sao mắt người lại sưng thế này?”

Ta ngẩn người, nói qua loa: “Tối qua nhớ đến ngoại tổ phụ và mọi người.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.