Nó dường như rất hưởng thụ ánh mắt bất lực phiền muộn này của ta, cười khẩy một tiếng, ưỡn ngực cao hơn.
Haiz, ta thực sự phiền lòng cho lão hữu của mình. Năm đó ông ấy cũng là một trong những người dũng mãnh nhất, sao lại nuôi ra một đứa cháu trai không não thế này. Nhưng khi nhìn lại con cháu mình, hình như ta cũng không có tư cách nói người ta.
Ta suy nghĩ một chút, liền vẫy tay cho người gọi phụ thân nó đến.
“Quân hầu đừng phí công vô ích, dù người có gọi bệ hạ đến, lòng ta vẫn vững như bàn thạch, không thể thay đổi!”
Ta thở dài: “Ngươi nghĩ nhiều rồi, ta không phải muốn khuyên ngươi cưới Thương Thương nhà ta, ta chỉ muốn nói với phụ thân ngươi, trời trở lạnh rồi, nên đổi thế tử thôi.”
Trường Bình Vương phủ ở ngay cạnh nhà ta, hôm nay Trường Bình Vương có việc nên không đến, nhưng nghe tin bên này có loạn, ông ấy vẫn hớt hải chạy đến.
Vừa đến đã cho Tống Trí Hoài một cái tát trời giáng: “Nghịch tử! Nghịch tử!”
Sau đó ông ấy cung kính hành lễ với ta: “Quân hầu đừng giận, hôn ước hai nhà chúng ta vẫn còn, nếu nghiệt chướng này không muốn, vậy để tiểu điệt về tâu bệ hạ, đổi thế tử khác là được.”
Trường Bình Vương từ nhỏ đã phong lưu, trắc phi thị thiếp trong nhà không đếm xuể, nhi tử cũng có hai ba chục đứa, đổi thế tử dễ như thay áo.
Tống Trí Hoài kinh ngạc: “Phụ thân!”
Trình Ấu Ấu lúc này đang ở trong lòng Tống Trí Hoài, không kìm được khóc nức nở, Tống Trí Hoài vội vàng an ủi, đột nhiên lại ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng rực:
“Thật không ngờ, Trình thúc và Nguyễn di là một đôi thần tiên quyến lữ như vậy, lại có một người mẫu thân vô tình như quân hầu! Ta không làm thế tử thì đã sao, sau này có Ấu Ấu bầu bạn, còn hơn quân hầu cả đời cô độc!”
Ta với hơn trăm nam sủng: ? Cô độc, ta á?
Ta lười tranh cãi với những người này, lại thấy Thương Thương vốn đang lau nước mắt bỗng đứng phắt dậy, xông đến trước mặt Tống Trí Hoài, dùng hết sức lực tát cho nó một cái: “Tổ mẫu ta là nhất phẩm quân hầu, ngươi là cái thá gì mà dám tùy tiện phán xét!”
Đánh hay lắm!
Ta mừng đến suýt nữa vỗ tay. Ta biết mà, cháu gái của ta không phải là một đứa nhu nhược chỉ biết khóc.
“Tuy tổ mẫu là nhất phẩm quân hầu nhưng ngươi chẳng qua cũng chỉ là tiểu thư quan gia.” Trình Ấu Ấu thấy Tống Trí Hoài bị đánh đến ngây người, nó liền không màng đến vết thương ở miệng, phản bác lại, “Tống ca ca dù không phải thế tử, cũng là quận vương, ngươi—”
Thương Thương hoàn toàn không để ý đến nó, mà hành lễ tạ lỗi với Trường Bình Vương: “Bá phụ yêu quý Thương Thương, Thương Thương rất cảm kích, chỉ là Thương Thương bây giờ chỉ muốn theo tổ mẫu, lên ngựa ra trận, lập công cho đất nước, không muốn vướng bận chuyện tình cảm nhi nữ, xin bá phụ lượng thứ!”
Lời nó chưa dứt, đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái từ ngoài cửa:
“Nói hay lắm, không hổ là cháu gái của di mẫu! Người đâu, truyền chỉ của trẫm, từ hôm nay sắc phong Trình Thịnh Nhạc làm An Bình công chúa!”
Hoàng đế đến rồi.
Lúc ta vào cung báo cáo công việc, đã nói với người chuyện thiên kim thật giả, và nói rằng ta định để Thương Thương làm thế tôn luôn.
Hoàng đế đồng ý, còn nói lát nữa sẽ đến nhà ta gặp cháu gái. Vừa hay lại gặp đúng lúc náo nhiệt này.
Người nhìn Thương Thương, ánh mắt đầy ngưỡng mộ, dọa ta vội vàng đứng chắn trước mặt Thương Thương.
Không có ý gì khác, hoàng đế sinh liền tám nhi tử, không có một nữ nhi nào, nên bình thường thấy nữ nhi nhà đại thần là thèm thuồng, thường đòi nhận làm dưỡng nữ, đưa vào cung nuôi dưỡng.
Cũng may là người đã đến, cuộc náo nhiệt hôm đó mới không ầm ĩ hơn.
Sau đó, ta nhốt thẳng Trình Phá Lỗ và Nguyễn thị lại, đuổi Trình Ấu Ấu ra khỏi phủ quân hầu. Còn bên Trường Bình Vương, ông ấy cũng nhốt Tống Trí Hoài không chịu khuất phục vào thư phòng, lập một thứ tử làm tân thế tử.
Ta mỗi ngày dạy Thương Thương đọc sách, luyện võ, cuộc sống cũng có phần thú vị.
Tuy nhiên, ta đã quên một người.
Hôm đó ta đang nghỉ trưa, đột nhiên bên ngoài có tiếng cãi vã, không lâu sau, đã thấy đứa cháu trai ngoan của ta, Trình An Bang, cầm kiếm xông vào.
“Con nhỏ nhà quê đó ở đâu, nó hại phụ mẫu muội muội ta ly tán, ta phải giết nó!”
Ta liếc nhìn Thương Thương đang ngồi bên cạnh, nó mím chặt môi, “loảng xoảng” một tiếng đứng dậy, vớ lấy cây kiếm tre nhỏ của mình rồi xông ra ngoài.
Ta vội gọi người đến giúp nó, nó lại dứt khoát nói: “Không cần tổ mẫu nhúng tay, đây là chuyện riêng của cháu gái!”
Nói rồi, nó đã đánh nhau với Trình An Bang.
Trình An Bang dù sao cũng là nhi tử, lại lớn hơn hai tuổi, nhanh chóng chiếm thế thượng phong, đè Thương Thương xuống đất, đôi mắt đỏ ngầu đầy hận thù, giơ kiếm định đâm xuống.
Nhưng ngay lúc đó, nó hét lên một tiếng thảm thiết, nghiêng người ngã xuống đất, ôm lấy hạ bộ mà lăn lộn.
Thương Thương im lặng cất một con dao găm nhỏ, tức giận quay về bên ta: “Tiếc là bị nó né được, nếu không nhất định phải cho nó một dao đứt lìa!”
Trình An Bang trốn khỏi quân doanh. Nó cuối cùng cũng không chịu nổi cuộc sống khô khan trong doanh trại, đánh ngất tên lính canh gác để giành lại tự do.
Kết quả vừa trèo qua tường doanh trại đã thấy Trình Ấu Ấu rách rưới, trông như ăn mày. Trình Ấu Ấu không còn nơi nào để đi, đã đợi ngoài cổng doanh trại rất lâu rồi.
Trình An Bang kinh ngạc, hỏi ra mới biết chuyện thiên kim thật giả, không khỏi lửa giận bừng bừng, thề sẽ báo thù cho phụ mẫu và muội muội.
Sau đó, báo thù chưa được nửa đường đã suýt bị thiến.
Tuy không bị cắt hẳn, nhưng đã làm tổn thương gốc rễ, thái y nói, e rằng sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh sản.
Ta thở dài, đúng là đồ vô dụng, học võ mười năm mà không đánh lại nổi một nữ nhi như Thương Thương. Hơn nữa bây giờ, nó đã mất đi giá trị cuối cùng.
Suy nghĩ một chút, ta cho người tìm Trình Ấu Ấu đến, rồi thả Trình Phá Lỗ và Nguyễn thị ra. Cả hai bị nhốt hai tháng, giờ cũng mặt mày tiều tụy, thấy Trình An Bang và Trình Ấu Ấu, cả gia đình bốn người ôm nhau khóc nức nở.
Trong mắt Thương Thương thoáng qua một tia buồn bã, nhưng nhanh chóng biến mất, trở lại vẻ mặt bướng bỉnh, lạnh lùng.
Ta cũng không nhiều lời với Trình Phá Lỗ và gia đình nó, mà chỉ vào Thương Thương và Trình Ấu Ấu, bảo họ chọn.
“Nếu các ngươi nhận Thương Thương, các ngươi sẽ là phụ mẫu và huynh trưởng của An Bình công chúa, phủ quân hầu ta không thiếu cho các ngươi một bát cơm.”
“Nếu các ngươi nhận con hoang đó, thì các ngươi không còn liên quan gì đến phủ quân hầu nữa, từ bây giờ, cút khỏi đây đi.”
Trình Ấu Ấu nghe vậy, lập tức ngẩng mặt lên, đầy phẫn nộ nói: “Thật nực cười, làm tiểu thư phủ quân hầu này, lẽ nào là do ta muốn sao!”
Nguyễn thị khóc lóc như mưa: “Ấu Ấu năm đó chỉ là một đứa trẻ sơ sinh, nó có lỗi gì!”
Trình Phá Lỗ cũng đỏ hoe mắt: “Mẫu thân, nữ nông kia đã bị lăng trì rồi, trong lòng người và Thương Thương có tức giận cũng nên nguôi ngoai rồi.”
Trình An Bang: “Các người chỉ là không vừa mắt khi phụ mẫu và ta thích muội muội hơn, Trình Thương Thương, ngươi chính là ghen tị!”
“Đủ rồi!”
Thương Thương đột nhiên hét lên một tiếng, làm màng nhĩ ta cũng hơi đau.
Nó tiến lên một bước, áp sát Trình An Bang:
“Đúng, ta chính là ghen tị! Ta rõ ràng mới là nữ nhi của phụ mẫu, muội muội của huynh trưởng, trên đường ngồi xe về kinh thành, ta đã tưởng tượng ra cảnh các người thấy ta sẽ đau lòng, sẽ áy náy đến mức nào. Phụ thân sẽ hận đến mức tự tay đi giết nữ nông kia, mẫu thân sẽ vuốt ve vết thương của ta mà rơi lệ, ca ca sẽ cầm đao bảo vệ ta, nhưng các người thì sao, các người đã làm gì!”
Thương Thương lại đến gần Trình Phá Lỗ: “Ta vừa về nhà, con hoang đó giả bệnh, phụ thân liền vội vàng hoãn tiệc nhận người thân của ta, còn bảo ta phải thông cảm cho tỷ tỷ mệnh khổ!”
“Nó ăn sung mặc sướng là mệnh khổ, còn ta thì sao! Ngài nói nữ nông kia đã bị lăng trì, nhưng con hoang này mang khuôn mặt giống hệt bà ta, ngày đêm nó xuất hiện trước mặt ta, gọi phụ mẫu ta là phụ mẫu, sao ngài không hỏi xem tim ta có đang bị lăng trì không!”
Tiếp đó, Thương Thương đi đến trước mặt Nguyễn thị: “Mẫu thân nói y phục trên người ta rách rưới, bèn đem váy áo, hoa lụa con hoang kia từng mặc, từng đeo, ném cho ta như ban phát bố thí. Lại vì tâm trạng con hoang ấy không vui, liền lấy cả viên hồng ngọc tổ mẫu ban riêng cho ta, đưa cho nó làm trang sức! Mà con hoang ấy lại thản nhiên nhận lấy, thậm chí còn khoác lên lộng lẫy trong buổi tiệc nhận thân, ép ta phải lu mờ. Người nói nó vô tội, vậy còn ta thì sao!”
Cuối cùng, Thương Thương lại đi đến trước mặt Trình Ấu Ấu, vẻ mặt đã có chút méo mó: “Ngươi không muốn làm tiểu thư phủ quân hầu, thì ngay ngày ta trở về ngươi nên thu dọn hành lý cút đi, chứ không phải chiếm đoạt phụ mẫu của ta, cướp đoạt trang sức của ta, dẫn đám bạn tiểu thư của ngươi đến bắt nạt, sỉ nhục ta!”
Tất cả mọi người đều bị nó hỏi đến cứng họng. Họ há hốc miệng, nhìn nó, như thể nhìn thấy ta lúc trẻ.
Vẫn là Trình Ấu Ấu phản ứng trước, nó sụt sịt mũi, khẽ thở dài: “Phụ thân, mẫu thân, ca ca, Ấu Ấu đi đây. Chỉ mong kiếp sau được sinh ra trong một gia đình bình dân, tuy không giàu sang, nhưng có thể có được tình thân bình dị nhất trên đời…”
Nói xong, nó liền đâm đầu vào cột nhà.
Cú va chạm này đã làm tan nát trái tim của cả nhà nhi tử ngoan của ta.
Họ nhanh chóng đưa ra lựa chọn: “Mẫu thân/Tổ mẫu, không ngờ các người lại độc ác đến vậy, lại muốn giết Ấu Ấu! Thôi, thôi! Nữ nhi/Muội muội nói đúng, chúng ta thà làm dân thường, ít nhất còn có tình thân!”
Ta và Thương Thương đều sững sờ, không hiểu sao lại lôi đến chuyện tình thân.
Nhưng nếu họ đã lựa chọn, ta cũng không khách sáo, nhanh chóng đuổi cả nhà bốn người họ ra ngoài, cho họ cơ hội hưởng thụ tình thân của dân thường.
Trong một thời gian dài sau đó, biên giới không yên bình, ta bèn mang theo Thương Thương đi khắp nơi dẹp loạn. Sách vở tuy có thể học được nhiều lý thuyết, nhưng chỉ có trong thực chiến, chiến binh trẻ mới có thể trở thành tướng quân.
Một hôm hành quân qua ngôi làng mà Thương Thương từng sống, ta thấy sắc mặt nó có vẻ khác lạ, tưởng nó nhớ lại chuyện không vui ngày xưa, liền khô khan an ủi vài câu, lại thấy nó lắc đầu:
“Tổ mẫu, con nhớ đến những người bạn trước đây của con.”
Theo lời nó kể, có người là “nô lệ” có địa vị không bằng trâu bò, có người là “tiện nữ” sắp bị gả cho lão già làm thiếp, còn có người tuy gia cảnh tốt nhưng cả đời phải ở trong khuê phòng, chờ đợi để liên hôn vì gia tộc.
“Con muốn thành lập một đội nữ binh.” Nó có chút căng thẳng bàn với ta, “Con muốn hỏi các nàng ấy có muốn đi cùng con không.”
Ta nhìn nó, mỉm cười gật đầu: “Đi đi!”
Lúc này nó mới nở một nụ cười vui vẻ chưa từng có, dẫn người phi ngựa đi.
Không mấy ngày sau, nó đã dẫn sáu nữ nhân cao thấp khác nhau đến trước mặt ta. Nó buồn bã nói với ta rằng, các bạn của nó đã chết ba người, hai người đã sinh con, không nỡ rời xa con mình.
Còn sáu người này, một nửa đã xuất giá, không chịu nổi sự ngược đãi của phu quân và phu gia, tình nguyện đi theo nó; ba người còn lại còn ở trong khuê phòng, thà cả đời không xuất giá.
“Không sao đâu.” Ta xoa đầu nó, “Vạn sự khởi đầu nan.”
Chúng ta sẽ còn đến nhiều nơi, giết nhiều kẻ thù, gặp gỡ rất nhiều nữ nhân. Đội quân của nó đã bén rễ nảy mầm, sau này sẽ dần dần lớn mạnh, cuối cùng sẽ trở thành một cây đại thụ cành lá xum xuê.
Năm thứ ba ta đưa Thương Thương rời kinh thành, quân số của đội nữ binh đã lên đến ba nghìn người. So với trăm vạn đại quân của ta thì chẳng đáng là gì, nhưng nó mới mười lăm tuổi đã có thể dẫn ba nghìn người lập nhiều kỳ công, điều này thực sự đáng kinh ngạc.
“So với ta năm đó, còn kém một chút.” Mỗi khi có người khen cháu ngoan của ta, ta đều rất khiêm tốn nói.
Cuộc càn quét ở biên giới đã gần kết thúc, chúng ta dần tiến đến biên giới Bắc Lỗ nguy hiểm nhất.
Ban đầu, ta đặt tên cho nhi tử là Phá Lỗ, là hy vọng nó có thể kế thừa chí hướng của ta, sau này sẽ tiêu diệt hoàn toàn Bắc Lỗ.
Tiếc thay, tiếc thay.
Gạt bỏ những suy nghĩ này, ta tiếp tục dẫn đại quân tiến lên.
Đột nhiên, ta cảm thấy có gì đó không ổn, xung quanh quá yên tĩnh, yên tĩnh đến đáng sợ.
Giây tiếp theo, chỉ nghe một tiếng “ầm”, trên núi kia bỗng nhiên lăn xuống vô số tảng đá lớn, chặn đường tiến của quân ta!
Nơi này hai bên đều là núi, đường trước bị chặn…
Giây tiếp theo, chỉ nghe tiếng trống trận vang dội, thiết kỵ gào thét, đại quân Bắc Lỗ như từ dưới đất chui lên, hình thành thế bao vây ta!
Nhưng đây mới chỉ là gần biên giới Bắc Lỗ, chưa đến nơi, sao lại có thể như vậy!
Trong chớp mắt, ta đã hiểu ra— Quân đồn trú biên cương ở đây đã phản bội!
Tệ hơn nữa là, vì không biết tình hình, ta chỉ mang theo một vạn binh mã, lại bị bao vây, e rằng lần này nguy rồi!
“Các chiến binh!” Ta dùng cây trường thương hồng anh đập mạnh xuống đất, “Quân đồn trú Bắc Cương đã phản bội, đại địch trước mắt, quốc thổ của chúng ta đang nguy kịch, ai nguyện cùng ta tiến thoái!”
“Ta! Ta! Ta!”
Trình gia quân đều được huấn luyện bài bản, dù bị hãm hại đến tuyệt cảnh như vậy cũng không lùi bước, lần lượt rút đao lên ngựa, xông lên chém giết với người Bắc Lỗ, nhất thời chỉ thấy máu bay ngập trời.
“Quân hầu!” Ta nghe phó tướng hét lớn bên cạnh, “Quân địch liên tục không ngừng, chúng ta bị vây ở đây như một vũng nước tù, phải làm sao đây!”
“Không.” Ta đâm thủng ngực một kẻ địch, dùng hết sức gào lên, “An Lạc công chúa vẫn ở ngoài vòng vây, sao có thể nói là nước tù!”
“Ngươi nói đến con bé ngươi để lại trấn giữ trong thành, và đám nữ nhi nó dẫn theo à?” Tướng địch phá lên cười, “Nói thật cho ngươi biết, nếu không phải ngươi để chúng lại, chúng ta còn không dám tấn công trực diện đâu!”
Nói rồi, hắn chém liền mấy Trình gia quân, dẫn người thẳng đến chỗ ta: “Trình quân hầu, chịu chết đi!”
Ta bị quân Bắc Lỗ đông gấp bội vây chặt, nhất thời khó lòng thoát thân.
Trong lúc nói, lưỡi đao sáng loáng của hắn đã đến trước mặt ta!
Nhưng có một mũi tên lông hồng còn nhanh hơn lưỡi đao của hắn!
“Thương Thương!”
Ta mừng rỡ nhìn Thương Thương đang giương cung, vui mừng khôn xiết. Không chỉ vì nó đã phá vỡ thế cục, mà còn vì, nó đã trưởng thành thành một vị tướng quân đủ tư cách!
Sau lưng nó, còn có hàng ngàn nữ tướng uy nghi. Có người cầm thương, có người vung đao, có người đập chùy.
Và sau các nữ tướng, là hàng vạn quân đồn trú biên giới đang ra sức chém giết.
“Trong thành thế nào?” Ta tranh thủ hỏi nó.
Nó nhíu mày: “Sáng nay con phát hiện tình hình trong thành không ổn, phái người đi dò la, biết được tướng giữ thành đã phản bội, may mà con đã kịp thời bắt giữ hắn, lấy được binh phù, mới có thể chỉ huy quân Bắc Cương, rồi không dám chậm trễ một khắc đến cứu tổ mẫu.”
Ta tán thưởng gật đầu.
Trận chiến đó kéo dài suốt ba ngày, cuối cùng, người Bắc Lỗ bỏ lại đầy xác chết, tháo chạy tán loạn. Quân ta vì có viện binh đến kịp thời, số người thương vong chưa đến một phần năm so với địch.
Trong việc sắp xếp chiến sự tiếp theo, ta và Thương Thương đã có bất đồng.
Ta chủ trương đóng trại, nghỉ ngơi dưỡng sức, tiện thể về kinh báo cáo rồi tính tiếp. Thương Thương lại chủ trương thừa thắng xông lên, đánh chó rơi xuống nước.
Hai chúng ta tranh cãi hồi lâu, cuối cùng, ta là người nhượng bộ.
Tuy cãi nhau đến đỏ mặt tía tai, nhưng nhìn bóng lưng Thương Thương dẫn quân đi xa, nhìn bụi đỏ cuồn cuộn dưới móng ngựa, ta mỉm cười.
Già rồi, già rồi, quả nhiên là thiếu đi sự sắc bén của tuổi trẻ.
Chưa đến nửa tháng, Thương Thương dẫn đội nữ binh tiên phong xông vào, ta dẫn đại quân theo sau yểm trợ, một trận đánh đuổi Bắc Lỗ về phía bắc hàng trăm dặm.
Đến cuối cùng, họ phải phái người đến triều đình cầu hòa, chuyện này mới coi như xong.
Từ đó về sau, Thương Thương trở thành thiếu quân hầu danh chính ngôn thuận trong miệng Trình gia quân, hoàng đế cũng gia phong quân tước cho nó.
Chúng ta đại thắng, khải hoàn hồi triều, thật là khí thế ngất trời.
… Khí thế ngất trời mà va phải đứa nhi tử ngoan của ta, Trình Phá Lỗ.
Xa cách mấy năm, ta và Thương Thương thỉnh thoảng có nghe được một vài tin tức về họ.
Sau khi bị ta đuổi ra khỏi phủ quân hầu với hai bàn tay trắng, họ mới phát hiện mình không tiền không nhà, không có cách nào mưu sinh. May mà trên đầu Nguyễn thị còn có hai cây trâm, bán được mấy trăm lạng bạc, miễn cưỡng mua được một căn nhà nhỏ một gian, đủ để gia đình bốn người họ chen chúc.
À, còn có Tống Trí Hoài kia nữa, sau này nó cũng trốn khỏi Trường Bình Vương phủ, đến ở trong căn nhà nhỏ đó.
Rồi mâu thuẫn nảy sinh.
Tống Trí Hoài tự cho mình là vị hôn phu của Trình Ấu Ấu, nhưng Trình An Bang sau khi biết Trình Ấu Ấu không phải muội muội ruột, cũng đã có ý đồ với nó.
Trong sân nhỏ mỗi ngày đều diễn ra cảnh hai nam tranh một nữ, Trình Ấu Ấu dao động qua lại, không chịu dứt khoát từ chối một trong hai.
Trình An Bang đã có thể cầm kiếm giết công chúa, tự nhiên cũng có thể cầm kiếm giết người khác. Thế là Tống Trí Hoài trở thành người chết đầu tiên.
Trường Bình Vương phủ tuy đã đoạn tuyệt quan hệ với Tống Trí Hoài, nhưng nó bị người ta cắt cổ giữa đường, họ cũng không thể ngồi yên không quản. Thế là sau khi được ta đồng ý, họ đã đưa Trình An Bang đến nha môn, phán xử chém đầu vào mùa thu.
Nguyễn thị là người mau nước mắt, biết chuyện này khóc đến chết đi sống lại, cuối cùng vào ngày thứ ba sau khi Trình An Bang bị chém đầu, bà cũng tự mình treo cổ chết.
Trình Phá Lỗ yêu Nguyễn thị thật lòng, thê tử chết, nó bị đả kích nặng nề, tại chỗ phát điên, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Trình Ấu Ấu:
“Con hoang, nếu không phải vì ngươi, cả nhà ta sao lại ra nông nỗi này!”
Nó lao đến bóp cổ Trình Ấu Ấu, Trình Ấu Ấu hoảng loạn chạy trốn, rơi xuống nước, cũng chết.
Thế là Trình Phá Lỗ điên điên khùng khùng xuất hiện giữa đường phố. Thấy Trình gia quân vào thành cũng chẳng biết tránh, chỉ đến khi trông thấy ta mới “a a” khóc gào.
Nó khóc lóc gọi là mẫu thân.
Nhưng năm ấy, chẳng phải chính nó vì khao khát một mái ấm bình dị mà đoạn tuyệt với ta đó sao?
Dù vậy, rốt cuộc nó vẫn là nhi tử do một tay ta nuôi lớn.
Ta có hơn một trăm nam sủng, song giữa ta và phụ thân nó lại là tình yêu đích thực, mà nó chính là huyết mạch duy nhất phụ thân nó để lại cho ta.
“Con muốn đưa ông ấy đi tìm chỗ ở.”
Khi ta còn đang do dự, bỗng nghe thấy Thương Thương cất lời.
Thanh âm nó giờ dõng dạc, mạnh mẽ, không còn cái vẻ cẩn thận rụt rè như mấy năm trước.
Thôi vậy. Ta thở dài, ngầm chấp thuận lựa chọn của nó.
Ta hiểu, có lẽ nó thật sự đã không còn để tâm chuyện cũ nữa.
Yêu cũng thôi, hận cũng thôi.
Chỉ còn là một chút nhân đạo, để phụ thân ruột có được một kết cục an lành.
(Hết)