Họ vội vàng hỏi thăm đầu đuôi sự việc từ tùy tùng bên cạnh ta.
Khi biết nữ nhi mình cùng Trình Ấu Ấu cô lập, bắt nạt cháu gái ruột của quân hầu, ai nấy đều toát mồ hôi lạnh, lết đến quỳ trước mặt ta xin tha tội.
“Quân hầu, tiểu nữ còn nhỏ dại, nhất thời bị người ta che mắt xúi giục mới… Kính xin quân hầu giơ cao đánh khẽ, cho chúng ta một con đường sống!”
Ta tiện tay ném Trình Ấu Ấu xuống đất. Miệng và họng của nó đã bị nước sôi làm bỏng rát, mụn nước đỏ có, vàng có, trông rất đáng thương, co quắp trên đất đau đến run rẩy mà không phát ra tiếng.
Đám tiểu thư chơi thân với nó thấy vậy cũng đã sợ đến run lẩy bẩy, quỳ trên đất không dám ngẩng đầu.
Thương Thương thì “oa” một tiếng, khóc òa lên rồi lao vào lòng ta: “Tổ mẫu!”
Tim ta như vỡ nát, vội vàng xoa đầu nó an ủi.
Nguyễn thị đang tiếp khách nữ ở hậu sảnh nghe thấy tiếng động, cũng mặt mày tái mét chạy ra, thấy Trình Ấu Ấu bị thương, hét lớn một tiếng “Nữ nhi ngoan của ta”, rồi lao tới ôm nó vào lòng, tố cáo: “Mẫu thân, người làm gì vậy, Ấu Ấu gặp biến cố đã đủ đáng thương rồi, người còn…”
Ta giận dữ nói: “Nó đáng thương? Nó là một con bé nhà quê, làm tiểu thư cành vàng lá ngọc trong phủ quân hầu mười ba năm, ăn ngon mặc đẹp học thứ tốt, nay sự việc vỡ lở, ta chỉ thu lại thân phận tiểu thư quân hầu của nó, ngươi đã đau lòng đến chết đi sống lại, sao không nhìn nữ nhi ruột của ngươi đi!”
Nói rồi, ta ôm lấy Thương Thương đang thút thít:
“Nữ nhi ruột của ngươi vốn là tiểu thư ngàn vàng, lại vì lòng ghen tị của mụ nhà quê kia mà buộc phải thành nông nữ, ăn không no, mặc không ấm, bị chính mẫu thân và huynh trưởng ruột của Trình Ấu Ấu ngày ngày đánh đập không ngớt, cuối cùng còn muốn vắt kiệt giọt máu cuối cùng của nó, bán nó đi để thực hiện minh hôn! Nếu không phải ta đến kịp, nó đã bị đóng đinh trong quan tài của lão già kia rồi!”
“Những lời này đều từ miệng mẫu thân ruột của con hoang đó nói ra, ngươi giả vờ không nghe thấy, một lòng thương xót con hoang đó, để nó dẫn một đám lòng dạ bất chính bắt nạt nữ nhi ruột của ngươi, còn đem viên hồng ngọc ta đặc biệt gửi về làm trang sức cho Thương Thương cài lên đầu con hoang đó, ngươi—”
Ta nói đến đây, tức đến ngực phập phồng, cứ “ngươi” mãi mà không nói được câu tiếp theo.
“Viên ngọc đó là… là Thương Thương tự mình không cần, nhường cho Ấu Ấu! Rồi Ấu Ấu có nhiều hoa lụa, đeo không hết, nên mới nghĩ cho Thương Thương…” Trình Phá Lỗ ôm mặt chen vào.
Ta nhổ một bãi nước bọt vào mặt nó: “Ngươi câm miệng! Dù cháu gái ta không cần, con hoang đó cũng không xứng đeo! Người đâu, gỡ viên ngọc đó xuống cho ta, bán lấy tiền cứu tế dân nghèo!”
Các tùy tùng lập tức hùng hổ tiến về phía Trình Ấu Ấu, nó hoảng sợ che đầu bảo vệ viên ngọc, mặt đẫm nước mắt.
Lúc này, một giọng thiếu niên trong trẻo vang lên: “Dừng tay! Ta xem ai dám động đến Ấu Ấu!”
Người đến là một thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi, tên là Tống Trí Hoài, cháu trai của lão hữu ta là Trường Bình Vương.
Năm đó lão hữu từng cùng ta định hôn ước, sau này cháu gái đích tôn của ta sẽ gả cho tiểu thế tôn nhà ông ấy.
Nay lão Trường Bình Vương đã qua đời, nhi tử ông ấy kế thừa tước vị, tiểu thế tôn cũng lên thành thế tử.
Cái miệng này cũng lên cấp rồi, mở miệng là lanh chanh:
“Quân hầu, ta đại diện Trường Bình Vương phủ nói với người một câu— Thế tôn phu nhân của Trường Bình Vương phủ chỉ có Trình Ấu Ấu! Bất kể nàng ấy có phải cháu gái của người hay không, Tống Trí Hoài ta chỉ nhận nàng ấy là thê tử của mình! Còn Trình Thương Thương—”
Nó quay ánh mắt chán ghét về phía cháu ngoan của ta, đôi môi mỏng thốt ra câu cuối cùng:
“Ta không nhận!”
Nó nói xong, vạn vật im lặng.
Ta phiền muộn nhìn nó.