Ninh Lan e thẹn gật đầu: “Hầu gia biết con vì thân phận thứ xuất mà bị bắt nạt, nên bây giờ đã giành lấy danh phận đích nữ cho con.”
“Nhưng mẫu thân con liệu có đồng ý không?”
Lão thái thái điềm nhiên cười: “Nữ nhi bà ta làm ra chuyện như vậy, bà ta còn mặt mũi nào mà phản đối? Hơn nữa, lần trước về quê tế tổ, ta đã đổi thân phận của con thành đích nữ rồi.”
Ta đứng bên cạnh nghe mà ruột gan như vỡ nát. Đúng là một đôi tổ tôn tình cảm sâu đậm!
Thì ra họ đã sớm biết việc làm của Trấn Bắc Hầu. Bình thường luôn miệng nói vinh cùng vinh, nhục cùng nhục, vậy mà đến lúc quan trọng lại mặc cho người ngoài hủy hoại danh tiết của ta.
Ta và Tống Ngọc Dung là không biết giữ mình, còn nàng và Trấn Bắc Hầu lại là tình nghĩa đậm sâu.
Trấn Bắc Hầu muốn biến Ninh Lan thành đích nữ, nhưng Ninh Lan đã sớm trở thành đích nữ mà không một ai hay biết.
Vậy tại sao còn phải bày mưu tính kế ta một cách thừa thãi như vậy!
Mẫu thân chắc chắn sẽ không đồng ý. Ta chết rồi, mẫu thân và huynh trưởng nhất định sẽ điều tra rõ mọi chuyện, sẽ không để Trấn Bắc Hầu được như ý.
Ta bay về viện của mẫu thân.
“Mẫu thân, Ninh Tuyết đã chết rồi. Chuyện quan trọng nhất lúc này là không thể để cuộc liên hôn với Trấn Bắc Hầu đổ vỡ.”
Trong mắt huynh trưởng của ta không hề có chút đau thương nào, cứ như thể người vừa chết là một kẻ ngoài không quan trọng. Huynh ấy đang hết lời khuyên nhủ mẫu thân, đem của hồi môn vốn chuẩn bị cho ta tặng cho Ninh Lan để nàng có thêm chỗ dựa.
Mẫu thân khóc đến sưng húp cả hai mắt, nhưng dưới sự khuyên giải của huynh trưởng, bà vẫn đồng ý. Dù sao Trấn Bắc Hầu cũng là người có địa vị cao, quyền lực lớn, sau này có thể nâng đỡ huynh trưởng.
Người thân chí cốt, cũng chỉ đến thế mà thôi.
Ta chết lặng nhìn mình bị chôn cất qua loa. Nửa năm sau, cả phủ vui mừng tiễn Ninh Lan xuất giá với mười dặm hồng trang, khiến người đời phải ghen tị.
Nhìn dung mạo tươi tắn trong gương, ta không kìm được mà bật cười thành tiếng: “Haha, hahahaha…”
“Tiểu thư, người sao vậy?”
Ta nhếch mép: “Không có gì, chỉ là nghĩ đến chuyện vui thôi.”
Mẫu thân mỗi ngày đều kéo ta lại, kể lể đã chuẩn bị cho ta những của hồi môn gì. Hôm nay là chuỗi vòng ngọc trai của Trân Bảo Các, ngày mai là bộ váy lụa gấm của Nghê Thường Các.
Ta không còn miễn cưỡng như kiếp trước nữa mà ngày ngày vui vẻ khoe khoang của hồi môn của mình.
Huynh trưởng cau mày trách mắng: “Sao muội lại không biết xấu hổ như vậy? Không thể học sự điềm tĩnh của Lan nhi sao?”
Ninh Lan vẫn mỉm cười rụt rè: “Tỷ tỷ hoạt bát như vậy mới đáng yêu, chắc hẳn Trấn Bắc Hầu cũng thích tỷ tỷ như thế.”
Trong mắt nàng là sự lo lắng không thể che giấu. Nàng sợ ta sẽ thật sự gả cho Trấn Bắc Hầu.
…
Hôm đó, ta nhận được thư của Tống Ngọc Dung. Hắn nói mình không xứng với ta, bảo ta hãy quên đi đoạn tình cảm này, chỉ muốn gặp ta lần cuối để chấm dứt hoàn toàn.
Ta mặt không cảm xúc đốt lá thư đi.
Kiếp trước, chúng ta hẹn gặp ở chùa Tương Nghiệp, bị Trấn Bắc Hầu và huynh trưởng bắt gặp. Ta dùng một dải lụa trắng kết liễu đời mình, lúc đó vẫn còn lo lắng sẽ làm liên lụy đến hắn.
Sau đó, hắn lại được Trấn Bắc Hầu nâng đỡ, thăng quan phát tài. Một lần say rượu, Trấn Bắc Hầu nói với hắn: “Huynh đệ, Khương Ninh Tuyết chết rồi, ta nợ ngươi một người thê tử. Nhưng ngươi yên tâm, ta đây nhất định sẽ đền bù cho ngươi một người khác.”
Thì ra, hắn đã sớm thông đồng với Trấn Bắc Hầu, có như vậy mới “trùng hợp” bắt gặp chúng ta tư thông. Mục đích là để phanh phui chuyện của chúng ta ra ánh sáng, để ta, một đích nữ danh tiếng bị tổn hại phải gả cho hắn, như vậy hắn sau này mới dễ dàng khống chế ta.