Kiếp Này, Ta Sẽ Không Để Ai Được Toại Nguyện

Chương 1



“Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đích nữ nhà họ Khương ôn nhuận hiền thục, tuệ chất lan tâm, nay tứ hôn cho Trấn Bắc Hầu…”

Mẫu thân mặt mày hớn hở nhét một chiếc túi tiền dày cộm cho thái giám truyền chỉ rồi tiễn người đi.

“Sau này nữ nhi ta sẽ là Hầu phu nhân rồi.”

Thánh chỉ không ghi rõ tên ta, bởi vì đích nữ của Khương gia chỉ có mình ta. Mọi người đều ngầm hiểu chỉ hôn này là dành cho ta.

Ta cứng ngắc nhếch mép, mẫu thân không hề phát hiện ra. Giờ phút này, chỉ có một mình bà vui mừng vì cuộc hôn nhân này.

Huynh trưởng sa sầm mặt: “Mẫu thân, Ninh Tuyết tính tình ngỗ ngược, trước khi thành hôn người nên dạy dỗ nó cẩn thận, đừng để sau này gả đi lại gây ra chuyện cười. Nếu như là Ninh Lan…”

Có lẽ chỉ mình ta hiểu được lời huynh ấy chưa nói hết. Huynh ấy muốn nói, nếu người được tứ hôn là Ninh Lan thì tốt biết bao.

Rõ ràng là huynh trưởng cùng một mẫu thân sinh ra với ta, vậy mà huynh ấy lại yêu thích Ninh Lan văn tĩnh nhút nhát hơn. Ninh Lan sẽ rụt rè gọi huynh ấy một tiếng “ca ca”, sẽ ngoan ngoãn may cho huynh ấy túi thơm, giày vớ. Còn ta chỉ biết ăn chơi hưởng lạc.

Ta nhìn sang Ninh Lan đang đứng bên cạnh. Nàng là cô nương nhỏ tuổi nhất trong nhà, tuy là thứ nữ nhưng từ nhỏ đã được nuôi dưỡng ở chỗ lão thái thái, ăn mặc chi dùng đều không hề thua kém.

Hôm nay nàng vận một bộ váy lụa gấm màu nhạt có hoa văn chìm, vừa kín đáo lại sang trọng, tôn lên vẻ thanh lệ thoát tục. Chỉ là trước đây nàng luôn tỏ ra rụt rè nên ta chưa bao giờ để ý.

Lúc này, mặt nàng cũng chẳng có chút vui vẻ nào. Phải thôi, nàng và Trấn Bắc Hầu đã sớm thông đồng qua lại, bây giờ người được chúc mừng lại là ta, nàng đương nhiên không vui.

Ta ngồi trước gương, đưa tay sờ lên cổ. Nơi này trắng nõn như ngọc, không có vết bầm tím đáng sợ như kiếp trước.

Kiếp trước cũng vào ngày này, Trấn Bắc Hầu không hề hỏi ý ta đã tự mình vào cung xin thánh chỉ tứ hôn.

Lúc đó ta đã có người thương là Tống Ngọc Dung, nhưng ta biết thánh chỉ không thể kháng lại, không thể vì một mình ta mà làm liên lụy cả nhà. Ta đành chôn giấu mọi tâm tư, chuẩn bị an phận làm Trấn Bắc Hầu phu nhân.

Ngay lúc ta đang cắt đứt với Tống Ngọc Dung thì lại bắt gặp Trấn Bắc Hầu đi dạo cùng huynh trưởng.

Hắn tức thì nổi trận lôi đình, rêu rao rằng Khương gia coi thường hắn.

Hắn là tâm phúc của hoàng đế, là vị Hầu gia trẻ tuổi nhất triều ta. Khương gia không thể đắc tội với hắn, phụ thân tức giận đến mức suýt đánh chết ta.

Sau đó, vẫn là lão thái thái đưa ra quyết định.

Ta danh tiếng tổn hại, Trấn Bắc Hầu sẽ không đời nào chịu cưới ta, nhưng lại không thể kháng chỉ…

“Ghi tên Ninh Lan thành đích nữ rồi gả cho Trấn Bắc Hầu. Đến lúc đó chúng ta cho của hồi môn hậu hĩnh một chút, xem như là bù đắp cho Ninh Lan và Trấn Bắc Hầu.”

“Vẫn là lão thái thái cao kiến, cái nhà này không có người đúng là không xong.” Phụ thân nịnh nọt.

Ta không thích Ninh Lan nhưng cũng cảm thấy có lỗi với nàng. Chuyện ta gây ra lại để nàng phải thu dọn tàn cuộc, còn làm liên lụy đến Tống Ngọc Dung. Phụ thân mắng ta sao không đi chết đi, huynh trưởng trách ta không biết liêm sỉ…

Một dải lụa trắng đã trở thành nơi an nghỉ của ta.

Sau khi chết, ta không đi đầu thai mà vất vưởng trong Khương phủ. Ninh Lan vì cái chết của ta mà rơi một giọt nước mắt: “Nhị tỷ tỷ thật đáng thương.”

Lão thái thái ôm nàng an ủi: “Lan nhi của ta quá lương thiện rồi. Cũng tại con nha đầu Ninh Tuyết kia không biết giữ mình, từ nhỏ đã luôn miệng mình là đích nữ để bắt nạt con, bây giờ lại làm ra chuyện bại hoại gia phong thế này.”

“Chỉ có Trấn Bắc Hầu là không ngờ lại có thể vì con mà làm đến mức này, cũng xem như là một lang quân tốt.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.