Tuy ta đã chết, nhưng dưới sự sắp đặt của Trấn Bắc Hầu, Tống Ngọc Dung “vô tình” bắt gặp một vị quan gia đích nữ đang thay y phục, hai người vì thế mà phải định ra hôn ước.
Vị đích nữ đó ôn nhu hiền thục, nhưng sau khi thành hôn lại bị Tống mẫu hành hạ đến sảy thai. Tống Ngọc Dung liền lấy cớ đó để nạp hàng chục mỹ thiếp.
…
Vào ngày hẹn trong thư, ta không hề đi, mà chỉ yên ổn ngồi trong khuê phòng, trong túi thơm bỏ sẵn hương liệu đã được điều chế.
Việc ta lỡ hẹn khiến Tống Ngọc Dung sốt ruột, lại gửi thêm một lá thư nữa: “Núi không còn cây, trời đất hòa làm một, mới dám cùng nàng đoạn tuyệt. Ninh Tuyết, ta đã không còn cầu xin gì khác, chỉ mong được gặp nàng lần cuối, để vơi đi nỗi tương tư. Nhân gian vốn có kẻ si tình, hận này chẳng liên quan đến gió trăng.”
…
Lúc ta đốt đi lá thư thứ bảy, Trấn Bắc Hầu cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa, đích thân hẹn ta ra ngoài.
Ta vẫn từ chối: “Sau khi thành hôn sẽ có nhiều cơ hội gặp mặt. Bây giờ những ngày còn ở nhà không nhiều, ta chỉ muốn ở bên phụ mẫu, làm tròn chữ hiếu.”
Lý do này Trấn Bắc Hầu không thể phản bác được.
Hắn vốn muốn vạch trần chuyện của ta và Tống Ngọc Dung, nhưng lại không thể làm lớn chuyện, vì sẽ làm tổn hại đến danh tiếng của Khương phủ, liên lụy đến tâm can bảo bối Ninh Lan của hắn.
Hắn muốn Ninh Lan nhận được sự áy náy và bù đắp của mọi người, lại muốn ta ngoan ngoãn đi theo kế hoạch của hắn.
Chuyện này chỉ có thể do chính người nhà họ Khương vạch trần.
Phụ thân, mẫu thân thì không thể, lão thái thái tự cho mình là công chính, cũng sẽ không làm chuyện này một cách công khai.
Vậy thì chỉ còn lại một người.
Huynh trưởng mang bánh phù dung của Túy Tiên Lâu đặt trước mặt ta.
“Ninh Tuyết, sao gần đây muội không ra ngoài vậy?”
Ta nhón một miếng bánh phù dung cắn một miếng. Bánh phù dung là món điểm tâm nổi tiếng của Túy Tiên Lâu, mỗi ngày chỉ bán hai mươi phần, phải xếp hàng rất lâu mới mua được.
Trước đây, ta chưa từng có đãi ngộ này.
“Huynh trưởng vẫn luôn nói muội không đủ điềm tĩnh, gả đi rồi sợ sẽ gây ra chuyện cười. Muội thấy huynh nói có lý, nên nhân khoảng thời gian này học hỏi quy củ cho tốt, rèn luyện tâm tính.”
“Trong nháy mắt muội đã sắp xuất giá rồi. Huynh gần đây cũng đã tự kiểm điểm lại, trước đây quả thực đã quá nghiêm khắc với muội. Ninh Tuyết, đừng lo lắng, dù thế nào đi nữa, huynh trưởng vẫn luôn là chỗ dựa của muội. Sau khi gả đi sẽ không được tự do như ở nhà nữa, nhân lúc này, ra ngoài giải khuây nhiều một chút cũng tốt.”
Những lời quan tâm này, cả hai kiếp đây là lần đầu tiên ta được nghe.
Nhìn vẻ mặt đầy quan tâm và không nỡ của huynh ấy, ta lại nhớ đến ngày Ninh Lan gả cho Trấn Bắc Hầu ở kiếp trước.
Huynh ấy uống say như chết, miệng lẩm bẩm: “Lan nhi, Lan nhi. Trấn Bắc Hầu thật lòng với muội, ngàn cay vạn đắng giành lấy danh phận đích nữ cho muội. Ninh Tuyết cũng chết rồi, sau này sẽ không còn ai tranh giành đồ với muội nữa, muội sẽ hạnh phúc cả đời.”
Huynh ấy biết Trấn Bắc Hầu đã hại ta, nhưng vẫn coi Trấn Bắc Hầu là bằng hữu.
Cái chết của ta trong mắt huynh ấy không đáng một xu. Huynh ấy thậm chí còn mừng vì ta chết đi chỉ có lợi cho Ninh Lan.
Ta không hiểu tại sao huynh ấy lại lạnh lùng với muội muội ruột thịt như vậy.
Mãi cho đến khi nhìn thấy nỗi đau không thể che giấu trong mắt huynh ấy khi gọi tên Ninh Lan, ta dường như đã hiểu ra.
Hahaha, thật là một chuyện hoang đường…
Huynh ấy vẫn đang hết lời khuyên giải ta.
Ta cụp mắt xuống, giả vờ như không biết gì: “Nếu huynh trưởng đã nói vậy, thì muội sẽ ra ngoài giải khuây.”
Huynh trưởng, kiếp trước các người ai cũng được toại nguyện, kiếp này đến lượt ta.