Kiếp Này, Ta Sẽ Không Để Ai Được Toại Nguyện

Chương 4



Tuy ta trùng sinh rồi không trở nên thông minh hơn, không thể tự mình tìm ra con đường sống, nhưng may mắn thay, ta đã chặn hết đường lui của tất cả mọi người…

Hậu sơn của chùa Tương Nghiệp có một rừng hoa đào. Đúng vào tháng ba, hoa đào nở rộ rực rỡ.

Lúc ta đến đã thấy Tống Ngọc Dung đứng dưới gốc cây, dáng người như ngọc, quả là một vẻ ôn văn nho nhã. Ai có thể ngờ được, dưới lớp vỏ quân tử như ngọc ấy lại là một trái tim bẩn thỉu, dơ dáy.

“Ninh Tuyết, cuối cùng nàng cũng đến rồi.”

Ta từng bước tiến lên, trong ánh mắt thâm tình của hắn, ta nắm chặt cây trâm đâm vào tim hắn.

Trên đời này, tất cả những kẻ dùng thủ đoạn trinh tiết để hãm hại nữ tử, đều đáng chết!

“Ta đến để tiễn ngươi một đoạn đường. Trên đường xuống hoàng tuyền, nhớ cho kỹ là ai đã giết ngươi.”

Không đợi hắn nói gì, ta đã đẩy hắn xuống vách núi. Trên cây trâm ta đã bôi bột dẫn dụ thú dữ, có lẽ khi rơi xuống hắn may mắn không chết, thì cũng sẽ được nếm trải cảm giác bị dã thú ăn tươi nuốt sống.

Ta dọn dẹp mọi dấu vết, sau đó ung dung ngồi dưới gốc cây thưởng hoa. Một khắc sau, Trấn Bắc Hầu dẫn theo huynh trưởng của ta dạo chơi đến đây.

Thấy chỉ có một mình ta, cả hai đều rất ngạc nhiên.

“Khương nhị cô nương, sao nàng lại ở đây một mình…”

“Trấn Bắc Hầu nói đùa rồi, không phải một mình ta thì còn ai nữa? Chẳng lẽ ta còn có thể tư thông với người khác sao?” Ta che miệng cười khẽ.

“Đâu có đâu có, chỉ là một cô nương đi một mình không an toàn, nhị cô nương nên có người đi cùng.”

Trấn Bắc Hầu cười sang sảng. Nhìn không ra, một vị tướng quân chinh chiến sa trường như hắn lại tinh thông trạch đấu, thủ đoạn cao minh đến vậy.

Chúng ta hàn huyên một lúc, Trấn Bắc Hầu cứ nhìn đông ngó tây, nhưng mãi vẫn không thấy người hắn muốn thấy.

Ha ha, Tống Ngọc Dung đã ở dưới vách núi rồi, lúc này có lẽ đang bị dã thú xâu xé.

Ta mỉm cười nhìn hai người họ, nghĩ đến những chuyện sắp xảy ra, trong lòng máu nóng sôi trào.

“Gặp gỡ là duyên, Hầu gia nếu không chê, có thể cùng uống một chén trà không?”

Chùa Tương Nghiệp có những sân viện riêng, chuyên dành cho các quan lại quyền quý đến dâng hương nghỉ ngơi.

Ta ung dung, điềm tĩnh pha trà cho họ. Cả hai đều tâm không ở yên, uống một hơi cạn sạch.

“Hai vị vui lòng chờ một lát, ta còn làm chút bánh hoa đào, mời hai vị nếm thử.”

Nhìn sắc mặt đã đỏ ửng của hai người họ, ta chu đáo đóng cửa lại giúp.

Ai nói chỉ có nữ tử mới quan tâm đến trinh tiết? Ta phải xem xem, đã xảy ra chuyện này, họ còn có thể tiếp tục làm huynh đệ tốt không.

Một khắc sau, ta đứng ngoài cửa nghe thấy động tĩnh bên trong, bèn nhếch mép cười, sau đó hít một hơi thật sâu, tiếng hét thất thanh vang vọng khắp chùa Tương Nghiệp.

“Aaaaaa!”

“Sao vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

“Không phải là có trộm vào đấy chứ?”

Các khách hành hương đi ngang qua nghe thấy tiếng động liền kéo đến. Nghe thấy âm thanh mơ hồ trong phòng, trong lòng mọi người đều đã hiểu ra phần nào.

Phu nhân của Trần Ngự sử đứng bên cạnh nhận ra ta: “Đây không phải là Khương cô nương sao? Bên trong là…?”

Ta chỉ biết che mặt khóc nức nở, một câu cũng không nói nên lời.

“Bất kể là ai, làm ra chuyện này ở chùa Tương Nghiệp đều đáng chết! Người đâu, phá cửa ra cho ta!”

Trong phòng là một mùi hương khiến người ta buồn nôn. Mọi người bịt mũi đi vào, chỉ thấy một chiếc giường rất lớn.

“Đây là Trấn Bắc Hầu và Khương đại công tử.”

Trấn Bắc Hầu là tân quý của triều đình, huynh trưởng thì nổi tiếng là người trong sạch, người nhận ra họ không ít.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.