Vì y tự biết thân thế mình không xứng với ta, lòng vẫn luôn mang mặc cảm.
Sau đó, Tiêu Khác đăng cơ, ta trở thành hoàng hậu.
Năm đầu tiên sau lễ đăng cơ, vào dịp Tết nguyên đán, ta theo lễ xuất cung tế tổ.
Lúc ấy, A Trinh đã là phó tướng của Long Tường quân, hộ giá theo đoàn.
Chúng ta khi ấy mới có dịp gặp lại.
Ta kể lể nỗi niềm, nói Tiêu Khác chẳng chút đoái hoài đến ta, ngày ngày buồn bã cô đơn.
Sau đó, lời chuyển sang ý khác.
Hỏi y: có muốn làm nam sủng của ta không?
A Trinh lặng lẽ trầm tư.
Lý trí và xúc cảm trong lòng giằng co dữ dội.
Thân là thần tử, phải trung quân.
Nếu cùng hoàng hậu làm chuyện tằng tịu…Hê hê hê, kích thích lắm a.
Rồi đã đã đã, thế là chạy tới.
Lúc này, Yến nhi đang được cung nữ hầu hạ thay y phục.
Ánh mắt ta quét qua Tống Hi Ninh, rồi ghé sát dặn đám thị vệ Long Tường:
“Chốc nữa động thủ, hãy làm nhẹ tay một chút.”
“Đứa trẻ còn nhỏ, chớ để nó chứng kiến những chuyện thế này.”
Tiếng chuông dài ngân vang tiễn biệt, chín hồi tang ca rền khắp hoàng cung.
Hoàng đế băng hà, thiên hạ khoác áo trắng tang.
Về phía Tống Hi Ninh, Long Tường vệ ra tay gọn ghẽ sạch sẽ.
Toàn bộ cung đình đồng thanh nói: nàng thương tâm quá độ, bệnh cấp mà mất.
Không bao lâu, có cung nhân đến báo:
Giang Ngâm Tuyết đã uống độc tự vẫn trong cung.
Ta ngây người chốc lát, lòng chợt trống rỗng như hư không.
Năm xưa khi nàng trúng tên, câu nói đắc ý vang vọng bên tai: “Ta thắng rồi.”
Giờ ngẫm lại, trong chốn cung đình này, e rằng chỉ có một hạng người là vĩnh viễn không bao giờ thua cuộc.
——Chính là những kẻ chưa từng yêu hoàng đế.
Ta tròn tâm nguyện cuối cùng của nàng, sai Yến nhi ban chiếu, truy phong nàng làm Hoàng hậu, hợp táng cùng Tiêu Khác trong cùng một lăng mộ.
Suốt một tháng sau đó, Lễ tang, đại điển đăng cơ, cùng vô số công vụ hậu sự… Mọi việc đều được tiến hành tuần tự chu toàn.
Yến nhi nối ngôi xưng đế, có phụ thân ta cùng các vị đại thần do Tiêu Khác ủy thác phò tá,
Chính sự tạm thời chưa cần ta bận tâm.
Mỗi ngày ngoài việc hỏi han bài vở của Yến nhi, thời gian còn lại, ta chỉ nhốt mình trong cung, không muốn gặp người.
Nói một lời công bằng, ba nàng ấy tuy xuất thân thấp kém, đều là do một tay ta nâng đỡ.
Ta vẫn tự cho rằng mình đối đãi đã đủ chân thành. Chưa từng nghĩ sẽ bị phản bội.
Song tính tình, suy nghĩ mỗi người mỗi khác. Sự đã rồi, điều ta có thể làm, chỉ là tiếp nhận.
…
Không được. Ta vẫn là không cam lòng.
Phiền phiền phiền phiền phiền.
Phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền phiền……Trong cung vẫn còn đặt chiếc bàn mà bốn chúng ta từng cùng nhau đánh mạt chược.
Ta càng nhìn càng bực. Suýt nữa đã sai người đem cái thứ chướng mắt đó đi đập nát, chẻ củi mà đốt.
“Nương nương khoan đã!”
Dĩnh phi đến kịp, cản ta lại.
Theo sau nàng, còn có cả Lương phi.
“Cái bàn này… vẫn còn dùng được.”
Cả hai tay đều bưng theo đồ vật, một người ôm hộp cờ, một người cầm bàn cờ mới vẽ.
Dĩnh phi thấu hiểu nỗi muộn phiền trong lòng ta, nên những ngày gần đây lật sách tìm cờ phổ, nghĩ ra một bộ trò chơi ba người cũng có thể cùng đánh.
Nàng bắt đầu giới thiệu cách chơi:
“Đây là bộ Tam Quốc Tượng Kỳ do thần thiếp nghĩ ra. Bàn cờ chia làm ba phần, lần lượt là Ngụy, Thục, Ngô. Chính giữa chia cắt bởi Kỳ Sơn, Kinh Châu, Xích Bích… rồi thì…”
“Thế nào? Nương nương có muốn cùng chơi một ván không?”
Bất chợt, hứng thú dâng lên trong lòng ta.
Ta vén tay áo, khẽ nói:
“Chơi!”
—
(Hết)