Lời nàng nói, câu nào thật, câu nào giả, Tiêu Khác đã không còn thời gian để phái người thẩm tra.
Hắn để lại một đạo mật chỉ, cùng lệnh bài điều binh, sai nàng âm thầm xử tử ta.
Ta liếc mắt nhìn qua.
Tên thái giám bưng khay kia thần sắc cực kỳ chột dạ, hai tay run rẩy không thôi.
“Chỉ bằng ngươi——”
“Cũng xứng ư?”
Ta ung dung bước tới chủ vị, chậm rãi ngồi xuống.
“Nếu không nhờ bổn cung, e rằng giờ này ngươi vẫn còn đang xướng khúc nơi Tần Lầu.”
“Ơn tái tạo ấy, ngươi báo đáp bổn cung như vậy sao?”
Tống Hi Ninh bị ánh mắt ta nhìn đến rợn cả người, khẽ run một trận.
Nàng gượng ép trấn tĩnh:
“Nhưng người đã đoạt mất con ta, Yến nhi là cốt nhục ruột thịt của ta!”
“Rõ ràng là con ruột, vậy mà không được nhận, rõ ràng ngôi vị Thái hậu đã ở ngay trước mắt, lại bị ngươi chiếm đoạt. Bảo ta sao không hận ngươi?”
“Nếu không có ngươi, ngày sau kẻ ngồi lên ngôi Thái hậu tất là ta! Ta vì chính mình mà tranh một phen, há lại sai sao?!”
Ta cười.
Ban đầu chỉ là che miệng cười khẽ, sau không kiềm được, càng lúc càng lớn, cười đến rung cả bờ vai, tiếng cười vang vọng khắp chính điện.
Nàng tâm cơ sâu kín, ta vốn đã sớm biết.
Năm xưa nàng giả bộ thân thiết với Dĩnh phi, sau lén hạ chu sa vào đồ dùng của nàng ta, lại đổ oan lên đầu Lục tài nhân.
Lại âm thầm bồi dưỡng thế lực riêng, giấu nhẹm chuyện mang thai.
Đến nay lại thình lình hạ thủ với ta một đao.
Chỉ là…Ngây thơ quá.
Ngây thơ đến đáng thương.
Một ca nữ không căn cơ, không hiểu thế sự triều đình, càng không biết cách trị người.
Chẳng qua là học được vài trò đấu đá hậu cung,liền tự cho rằng mình đủ sức tranh cao thấp cùng đám lão thần cáo già khắp triều?
Ngày sau, con còn nhỏ, mẹ lại thế cô, lấy gì phục chúng?
Ta nhìn thẳng vào nàng, thản nhiên nói:“Nếu không có bổn cung, con ngươi không thể làm Thái tử.”
“Năm xưa Thái Tổ Hoàng đế bình định thiên hạ, phong ba vị công thần họ khác làm vương, ngươi có biết vì sao cuối cùng chỉ có ngoại tổ phụ của ta là được toàn thây không?”
Không đợi nàng đáp.
Ta vừa thong thả dạo bước trong điện, vừa tự mình giải thích:
Bởi vì hai người kia sau khi được phong thưởng, đều kiêu căng ngạo mạn, tự phụ vô độ.
Chỉ có ngoại tổ phụ ta, nhạy bén cảm được hiểm cơ.
— Vương triều thái bình, không cần công thần có uy danh quá lớn, càng không dung được kẻ biết đánh trận mà cuồng vọng bất kham.
Ngoại tổ chủ động giao trả binh quyền, tự mình biến thành một kẻ phế nhân chỉ biết hưởng lạc, chẳng còn sức cầm đao.
Thái Tổ khen ngợi ông biết tiến biết lùi, cho phép công lao ấy che chở con cháu đời sau.
Mẫu thân ta được phong làm quận chúa, ăn lộc ngàn hộ.
Đến đời ta, gả cho ai, kẻ ấy ắt là Thái tử.
Đó là lý do, năm xưa Tiêu Khác nhiều phen cầu xin hủy hôn,đều bị tiên đế gạt đi không xét.
“Ta nói dài như vậy, chỉ là muốn giảng cho ngươi một đạo lý.”
“Nếu là Yến nhi, e rằng cũng chẳng nhận ngươi làm mẫu thân đâu.”
Nàng phẫn nộ đến cực điểm: “Ngươi——!”
Nhưng rất nhanh lại lấy lại bình tĩnh.
“Dẫu ngươi có khéo miệng đến đâu, kéo dài được bao lâu, hôm nay ngươi cũng không thể còn sống rời khỏi Trùng Hoa điện.”
Ta đứng dậy khỏi ghế.
“Ta thấy chưa chắc.”
Ngay giây khắc đó, tiếng trống dồn dập nện vang, khiến đất trời rung chuyển.
Giữa đêm tối mịt mùng,vô số binh sĩ mặc giáp chỉnh tề, đao thương sáng loáng, ùn ùn kéo đến.
Lá cờ Long Tường quân tung bay cao vút giữa màn đêm.
Người dẫn đầu bước ra, quỳ rạp hành lễ:
“Vi thần tới chậm, xin hoàng hậu nương nương thứ tội!”
Ta mỉm cười:“A Trinh, lâu rồi không gặp.”
Lửa đuốc soi rọi màn đêm,cũng chiếu rõ gương mặt tái nhợt đến thảm hại của Tống Hi Ninh.
Kế của nàng, dĩ nhiên ta đã nhìn thấu từ đầu. Nàng dụ ta đến Trùng Hoa cung, muốn bày ra một cuộc Hồng Môn yến, còn ta chỉ là lấy kế trị kế.
Lệnh bài trong tay nàng, chỉ có thể điều động thân quân trực thuộc hoàng thượng.
Song trong hoàng cung, còn có bốn đạo cấm quân, lần lượt trấn thủ bốn phương đông tây nam bắc của hoàng thành.
Những ngày gần đây hoàng thượng trọng bệnh, quân phòng càng thêm nghiêm ngặt.
Chỉ cần có chút biến động, liền lập tức nhận ra.
Trong đó, Long Tường quân trấn giữ cổng Bắc, mà Trùng Hoa cung lại nằm nơi Đông Nam.
Từ khi phát hiện dấu hiệu bất thường đến khi điều quân ứng cứu, cũng cần chút thời gian.
“Vừa rồi ta kéo dài thời gian, là để chờ viện binh đến,”
“Chỉ không rõ, ngươi… đang đợi gì?”
Ta nhướng mắt, lười biếng nhìn nàng:“Đợi chết chăng?”
Long Tường Tướng quân, họ Tạ, tên Tùy.
Cũng là A Trinh.
Tên ấy là do mẫu thân y đặt trước khi mất sớm, người biết đến không nhiều.
Từ sau đêm Thượng Nguyên năm ấy, y thổ lộ tâm ý mà bị ta khước từ,trong lòng mang theo tiếc nuối, nhưng chẳng thể làm gì.