Ngự Sử Bá Đạo Yêu Ta

Chương 2



Phụ thân ta tan triều về nhà liền xách cả thước răn dạy đuổi theo ta: “Con bỏ bùa mê thuốc lú gì cho Bùi đại nhân rồi hả? Sáng nay hắn dâng sớ hạch tội cả phụ thân đây này!”

Ta vừa chạy vừa la: “Điều đó chứng tỏ hắn cương trực công tư phân minh! Phẩm chất tốt đẹp biết bao—”

Ta trốn vào phòng khuê mới phát hiện trên song cửa sổ có treo một cái túi vải. Bên trong là hộp thức ăn đã được rửa sạch. Dưới đáy hộp còn đè một mảnh giấy: “Đừng gửi nữa”.

Ta hôn lên nét chữ rồng bay phượng múa kia một cái: “Hắn chắc chắn là đang ngại ngùng rồi!”

Ngày thứ tư ta thay đổi chiến thuật. Ta ngồi chờ ở quán trà đợi Bùi Nghiên Chi tan làm.

Ai ngờ lại đợi được người kể chuyện đang giảng đoạn “Chuyện đôi ba lần của Ngự sử mặt lạnh và tiểu thư si tình”. Lời thoại còn sến súa hơn cả ta ngoài đời.

Ta đang cắn hạt dưa thì cửa phòng riêng bỗng bị đẩy ra.

Bùi Nghiên Chi mặt đen như nhọ nồi đứng ở cửa. Theo sau hắn là người kể chuyện mặt đỏ bừng.

Vỏ hạt dưa mắc nghẹn trong cổ họng ta: “Khụ… khụ… Ngài nghe ta giải thích!”

Hắn đóng sầm cửa lại: “Thẩm Chiêu Chiêu, ngươi viết?”

Ta giả ngu: “Truyện gì cơ? Ta chỉ từng đọc《Thượng thư bá đạo yêu ta》thôi…”

Hắn rút từ trong tay áo ra một xấp bản thảo. Ta liếc qua liền xìu xuống. Góc giấy còn vẽ cả hình con rùa nhỏ độc quyền của ta.

Ta đành chai mặt nói liều: “Vậy ngài thích tình tiết ngược luyến tàn tâm hay là mang t h a i bỏ trốn? Ta đều có thể sửa được hết!”

Hắn đột nhiên cúi người xuống gần. Hơi thở lướt qua vành tai ta: “Hay là viết một quyển《Ngự sử đại nhân dạy nàng quy củ》?”

Tim ta suýt thì ngừng đập. Nào ngờ hắn lại rút lấy túi hạt dưa trong tay ta: “Mỗi ngày chỉ được ăn mười hạt. Ngươi vượt quá rồi.”

Lúc ta hoàn hồn lại thì hắn đã xuống lầu. Trên bàn có thêm một gói kẹo hoa quế.

Thúy Đào xông vào gào lên: “Tiểu thư! Bùi đại nhân mua kẹo có phải sợ người ho chết không?”

Ta dốc hết kẹo vào miệng: “Không. Hắn sợ ta chết rồi thì không còn ai viết truyện về hắn nữa…”

Kể từ hôm bị Bùi Nghiên Chi bắt tại trận ở quán trà vì viết truyện về hắn, ta quyết định phải “thu liễm” một chút. Ta đổi thành mỗi ngày chỉ canh me ba lần.

Thúy Đào đau đớn đến tột cùng: “Tiểu thư, người gọi đây là thu liễm ư? Đây rõ ràng là được đằng chân lân đằng đầu mà!”

Ta nhét một viên kẹo mạch nha vào miệng con sư tử đá trước cửa Ngự Sử Đài: “Đây gọi là điều chỉnh chiến lược, hiểu chưa?”

Ai ngờ kẹo còn chưa tan, Bùi Nghiên Chi đã lạnh mặt bước ra từ nha môn. Theo sau hắn là hai vị ngự sử đang cố nén cười đến c o giật cả mặt mày.

Ta lập tức giơ hộp thức ăn lên: “Hôm nay không viết truyện! Thật đó!”

Hắn liếc nhìn viên kẹo trong miệng sư tử đá. Chân mày hắn giật giật: “…Ngay cả tượng đá ngươi cũng không tha à?”

Ta hùng hồn đáp: “Nó canh cửa vất vả như vậy, không đáng được thưởng sao?”

Một vị ngự sử trẻ tuổi bên cạnh cuối cùng không nhịn được, bật cười thành tiếng.

Bùi Nghiên Chi phóng một ánh mắt sắc như d a o qua. Người nọ lập tức cúi đầu giả vờ nghiên cứu mũi giày của mình.

Ta thừa cơ lại gần: “Bùi đại nhân, ngài xem ta đã ngoan ngoãn thế này rồi, nể mặt ăn một bữa cơm nhé?”

Hắn vẫn giữ vẻ mặt vô cảm: “Bản quan không nhận hối lộ.”

Ta chớp mắt: “Vậy ngài có ăn nũng nịu không?”

Hắn xoay người bỏ đi nhưng ta thấy rõ mồn một vành tai hắn đã ửng đỏ.

Trên đường về phủ, Thúy Đào lo lắng không yên: “Tiểu thư, người cứ như vậy nữa, lão gia sợ là sẽ n h ố t người trong phòng khuê mất.”

Ta xua tay: “Yên tâm. Phụ thân ta dạo này bận cãi nhau với Hộ Bộ, không có thời gian quản ta đâu.”

Vừa dứt lời đã thấy kiệu của phụ thân ta dừng ngay trước cổng phủ. Ông đang vuốt râu trừng mắt nhìn ta: “Lại đi quấy rầy Bùi Ngự sử nữa à?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.