Ngự Sử Bá Đạo Yêu Ta

Chương 1



Ta tên Thẩm Chiêu Chiêu. Người đời gọi ta là kẻ ăn chơi trác táng nổi danh khắp kinh thành… à không, phải là một tiểu thư khuê các trứ danh mới đúng.

Phụ thân ta là Thừa tướng đương triều nhưng châm ngôn sống của ta lại là: “Nam nhân chỉ làm ảnh hưởng đến tốc độ cắn hạt dưa của ta mà thôi”.

Dĩ nhiên, Bùi Nghiên Chi là ngoại lệ.

Lúc này đây ta đang ngồi xổm cạnh lỗ chó ở cửa sau Ngự Sử Đài. Ta đang nhét vào đó chiếc bánh bao thịt thứ mười tám.

A hoàn Thúy Đào níu tay áo ta: “Tiểu thư, Bùi đại nhân nói nếu còn thấy người ném đồ ăn vào nữa thì ngài ấy sẽ báo quan đó…”

Ta gạt phắt tay nó: “Báo thì cứ báo. Phụ thân ta quản cả Hình Bộ cơ mà!”

Bất thình lình một bàn tay với những khớp xương rõ nét từ lỗ chó thò ra rồi túm gọn lấy gáy ta.

Giọng Bùi Nghiên Chi lạnh như băng: “Thẩm tiểu thư, nha môn của bản quan không phải là nơi thu nhận chó hoang.”

Ta quay phắt lại cười toe toét với hắn: “Ấy da Bùi đại nhân, hôm nay ngài nói nhiều hơn tháng trước tận năm chữ lận đó!”

Hôm nay hắn vận bộ quan phục màu xanh chàm. Sắc áo ấy càng tôn lên làn da trắng như ngọc vùi trong tuyết của hắn. Chỉ có đôi mày là nhíu chặt đến độ có thể kẹp chết cả ruồi.

Ta nhân cơ hội dúi gói giấy dầu vào lòng bàn tay hắn: “Cố ý dặn đầu bếp cho thêm củ mã thầy đấy, lần trước thấy ngài ho…”

Hắn thẳng thừng nhét cái bánh bao vào lại miệng ta: “Im đi.”

Thúy Đào đứng sau lưng bật cười. Ta vừa nhai bánh bao vừa nói năng không rõ: “Ngài xem, đến a hoàn của ta cũng thấy ngài khẩu thị tâm phi rồi kìa~”

Bùi Nghiên Chi xoay người bỏ đi. Vạt áo quan phục lướt trên phiến đá xanh tựa như một áng mây đông cứng.

Ta hét với theo bóng lưng hắn: “Ngày mai ta lại đến nhé! Sẽ mang cho ngài nhân thịt cua!”

Bước chân của hắn rõ ràng đã lảo đảo một cái.

Trên đường về phủ, Thúy Đào cứ giậm chân bình bịch: “Tiểu thư, người mất mặt quá đi!”

Ta đếm bạc vụn trong túi thơm: “Ngươi thì biết cái gì? Đối phó với đóa hoa trên núi cao này phải dùng chiêu ‘liệt nữ sợ quấn quýt’!”

Đến khúc quanh, chúng ta đột nhiên đụng phải xe ngựa của nhà Lễ Bộ Thị lang. Rèm xe vén lên để lộ gương mặt đầy giễu cợt của Lâm tiểu thư: “Ồ, Thẩm cô nương lại đi lấy mặt nóng của mình áp vào mông lạnh của người ta đấy à?”

Ta vơ ngay một vốc hạt dẻ rang đường ở sạp ven đường ném thẳng vào bánh xe của ả: “Lo cho mình trước đi. Vị hôn phu của ngươi hôm qua còn hỏi xin khăn tay của a hoàn nhà ta đấy!”

Sắc mặt ả ta tái mét rồi rụt vào trong xe. Thúy Đào lí nhí: “Thật ra Vương công tử chỉ hỏi xin khăn lau mồ hôi thôi ạ…”

Ta phủi tay: “Làm tròn lên một chút chẳng phải là tín vật định tình rồi sao!”

Hôm sau ta quả nhiên xách bánh bao nhân thịt cua đến ngồi chờ. Kết quả là cổng lớn Ngự Sử Đài đóng chặt.

Ông lão quét đường bảo Bùi đại nhân đã đi tra án đường sông từ sáng sớm.

Ta ngồi xổm bên con sư tử đá gặm hết hai lồng bánh bao thì bỗng nghe tiếng thở dài trên đỉnh đầu.

Ta ngẩng lên thì thấy Bùi Nghiên Chi đang cầm ô giấy dầu đứng trên bậc thềm. Vành mũ quan của hắn còn vương giọt mưa.

Ta bật dậy: “Chẳng phải ngài đi công tác rồi sao?”

Hắn rũ mắt nhìn ta: “Nghe nói có người muốn đút bánh bao đến khi đất trời già cỗi.”

Ta vội vàng giơ hộp thức ăn lên: “Vẫn còn nóng đây! Ngài nếm thử đi?”

Hắn nhận lấy hộp thức ăn rồi xoay người vào cửa nhưng lại ném cho ta một chiếc ô.

Thúy Đào phấn khích véo tay ta: “Tiểu thư! Tín vật định tình!”

Ta mân mê chữ “Bùi” được khắc trên cán ô rồi cười ngây ngô: “Khúc gỗ này còn mềm mỏng hơn miệng hắn nhiều…”

Kết quả là ngày thứ ba, cả kinh thành lan truyền tin Bùi Ngự sử tặng ta ô định tình.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.