Lục Khê Đình được ngự bút ban hôn, trong phủ một phen vui mừng hoan hỉ. Ta dĩ nhiên cũng vui.
Ta là nô tỳ sinh ra và lớn lên ở Lục phủ, từng cùng Lục Khê Đình ngồi tù oan, cùng chịu rét mướt. Nay hắn công thành danh toại, ai nấy đều nói ngày lành của ta cũng sắp đến rồi. Ta chỉ cúi đầu mỉm cười, không nói một lời.
Trước đại hôn, hắn trăm công nghìn việc vẫn tranh thủ hỏi ta một câu: “Đã chọn được nơi ở chưa?”
Một nô tỳ lại được chủ tử cho phép tự chọn nơi ở cho mình. Thật là vinh hạnh, thật là vẻ vang.
Ta quả thật có một nơi muốn đến.
Ta chỉnh lại y phục, dập đầu trên nền gạch vàng điêu hoa, khẽ nói: “Đại nhân, người có thể ban cho nô tỳ… một tờ khế ước trả lại tự do không?”
Lục Khê Đình đứng trước hành lang, rất lâu không nói gì. Ta vẫn quỳ ở đó, trán tì vào kẽ gạch, hơi lạnh từ da thịt thấm vào xương tủy.
Một lúc sau, Lục Khê Đình mới chậm rãi lên tiếng: “Ngươi đã nghĩ kỹ chưa?”
Ta gật đầu.
Hắn nói: “Bên ta nhiều năm, nay ta lên ngôi cao, ngươi lại chỉ cầu xin rời đi?”
Ta đáp phải.
Lục Khê Đình dường như bị ta chọc giận, đột ngột xoay người. “Sau này nếu có hối hận, đừng đến trách ta vô tình.”
Chuyện tương lai, ai mà nói chắc được. Nhưng lúc này, ta thật sự muốn đi.
Phụ mẫu ta từng chịu ơn lớn của Lục gia, ta sinh ra và lớn lên ở Lục phủ.
Tám năm trước, Lục gia bị xét nhà, người hầu trong phủ tứ tán, chỉ riêng mình ta ở lại.
Lục Khê Đình rơi vào cảnh ngục tù, ta đã cầu xin người ta mang vào một chén thuốc, giúp hắn vượt qua cơn phong hàn mà giữ lại mạng sống.
Sau này ra tù, hắn chỉ có hai bàn tay trắng.
Ta đưa hắn đến một ngôi miếu hoang ngoài thành, trời đông giá rét, cùng nhau chống chọi với gió tuyết.
Ta từng đi ăn xin, từng trộm thuốc, từng chạy việc vặt.
Lục Khê Đình thì chép sách thuê, dạy chữ cho trẻ nhỏ.
Cứ thế đi đến ngày hôm nay, trong mắt người ngoài, tình chủ tớ của chúng ta vô cùng sâu đậm.
Cách đây không lâu, Lục Khê Đình nhờ hiến kế sách giữ yên biên cương, điều binh an dân mà được ca ngợi là “thư sinh mưu quốc bậc nhất”, được bệ hạ ban thưởng hôn thư, chọn ngày lành để thành thân.
Người hắn sắp cưới là cháu gái ngoại của Thái hậu, người được bà xem như con ruột – Giang Phù.
Giang gia là gia tộc trâm anh thế phiệt, phụ thân và huynh trưởng nàng đều là trọng thần trong triều, tay nắm quyền cao.
Một mối hôn sự như vậy, biết bao người hằng ao ước.
Thánh chỉ vừa ban, cả phủ tràn ngập không khí vui mừng.
Người hầu cũng truyền tai nhau, có người dò hỏi được phẩm hạnh của Giang tiểu thư, nói nàng tính tình hiền dịu, độ lượng bao dung.
Vài ngày sau Giang tiểu thư đến phủ, lời lẽ ôn hòa, ban thưởng cũng vô cùng hào phóng. Quả đúng như lời đồn.
Nàng còn đặc biệt chuẩn bị một phần quà riêng cho ta, cười nói: “Ngươi cũng họ Giang sao? Có phải là chữ ‘Bình’ không?”
Ta đang định trả lời thì nàng đã tự mình cười nói tiếp: “Bèo trôi không rễ, sinh ra từ nước, phiêu dạt theo gió, cũng hay.”
Giọng nàng ôn tồn, nhưng ta lại thoáng sững sờ, không biết là nàng thuận miệng nói hay có ẩn ý gì khác.
Cuối cùng, trước mặt đám thân tín, nàng hạ giọng hỏi ta một câu: “Đại nhân nhà ngươi ở trong khuê phòng có dịu dàng không?”
Ta lập tức hiểu ra. Hổ dù hiền lành đến mấy cũng không dung tha cho chim sẻ nhảy nhót trước mắt.
Trong phủ có lẽ có tai mắt của Giang gia, hoặc cũng có thể có người bị tiền bạc mua chuộc.
Đêm qua, Lục Khê Đình đến Túy Xuân Lâu dự tiệc chưa về. Ta tựa vào cửa phòng gác cổng ngủ gật.
Lục trạch mới sửa sang, Lục Khê Đình trong sinh hoạt ngày càng trở nên cầu kỳ. Người hầu không đoán được sở thích của hắn, nên việc gì cũng tìm ta xem qua.
Như vậy dù không làm hắn vui lòng, chỉ cần nói một câu “là do Khương Bình tỷ tỷ đã xem qua”, hắn phần lớn sẽ không truy cứu nữa.
Bị những việc vặt vãnh này làm phiền mấy ngày không ngủ yên, ta đang ngủ say thì bỗng nghe tiếng sấm vang rền.
Mở mắt ra, liền thấy Lục Khê Đình mặt mày sa sầm, mắt không liếc ngang liếc dọc mà đi qua trước mặt ta.