Nha Hoàn Ấm Giường Của Thiếu Gia

Chương 2



Ta trong lòng hốt hoảng, thầm nghĩ không hay rồi – không biết là ai trên bàn tiệc đã chọc hắn không vui, hay là vì cơn mưa sắp đến. Lục Khê Đình vốn không thích trời mưa, đêm mưa lại càng khó ngủ.

Ta vội vàng bước theo, cởi áo choàng cho hắn, lại dặn tiểu nha hoàn dâng canh giải rượu, thay lư hương, chuẩn bị nước tắm.

Lục Khê Đình ngồi trong nội thất, áo bào nửa cởi, tóc đen hơi rối. Hắn có dung mạo vô cùng tuấn tú, chỉ là khi lạnh mặt trông có vẻ vô tình.

“Tất cả lui ra.”

Hắn nhàn nhạt ra lệnh, mọi người lui ra rất nhanh. Ta đang định đi thì nghe hắn gọi ta lại: “Ngươi ở lại.”

Biết ở lại sẽ xảy ra chuyện gì, ta cố gắng giãy giụa trong tuyệt vọng: “Đại nhân, ngày mai người còn phải dậy sớm cùng Giang tiểu thư đến chùa Phổ Hoa dâng hương.”

Hắn nhìn ta, không chút cảm xúc, như thể đang nói – thì sao chứ?

Lục Khê Đình tuy từng thất thế sa cơ, nhưng nay là cận thần của thiên tử, sớm đã khôi phục lại tính cách cao sang quyền quý của mình.

Ví như, hắn không quen lặp lại mệnh lệnh.

Ta đành nhận mệnh cởi áo cho hắn, rồi nhanh chóng tự lột sạch đồ của mình. Trong lòng thầm nhủ chẳng qua chỉ bị hắn dùng để trút giận, cũng không phải lần đầu.

Chết sớm siêu sinh sớm, may mắn thì có khi nửa đêm sau còn có thể về ngủ bù.

Ta toàn thân căng cứng, Lục Khê Đình thành thạo giữ chặt ta, ôm ta vào lòng, tư thế thân mật nhưng mang theo sức mạnh không cho phép giãy giụa.

Hắn vùi đầu vào cổ ta, giọng khàn khàn: “Đừng căng thẳng.”

Ta nhắm mắt lại.

Ngoài cửa sổ, mưa lớn cuối cùng cũng trút xuống, hạt mưa rơi trên mái hiên, đập vào phiến đá xanh kêu lách tách.

Môi hắn áp vào tai ta, hơi thở nhẹ nhàng trầm lắng, nhưng sức lực lại càng thêm chắc chắn.

Đợi ta không còn giãy giụa, hắn như thể cuối cùng cũng hài lòng, áp vào môi ta, phả một hơi ấm nóng, hỏi: “Ngày mai sắp xếp thế nào rồi? Mấy giờ khởi hành?”

Giọng điệu tự nhiên như đang bàn bạc, cứ như người đi cùng hắn là ta vậy.

Chùa Phổ Hoa hương khói thịnh vượng, nổi tiếng linh nghiệm nhất là chuyện nhân duyên.

Tương truyền phu thê cùng nhau thắp một ngọn đèn trường minh, lại kiên trì hàng năm cúng dường, thì duyên phận chẳng đứt đoạn, tình nghĩa bền lâu.

Ta cũng từng mơ tưởng được cùng hắn đến đó.

Khi ấy, hắn chưa hề vang danh, chỉ cùng ta nương náu nơi ngoại ô phía tây.

Trong căn nhà trống rỗng, ban ngày hắn dạy học, ban đêm lại phải cặm cụi chép sách.

Nghe ta nhắc đến chuyện ấy, đầu bút của hắn khựng lại một thoáng, rồi rất nhanh lại tiếp tục viết.

Hắn không ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt thốt: “Chuyện quỷ thần hoang đường, chẳng đáng tin. Ngươi cũng tin vào những thứ đó sao?”

Có những lời, kỳ thực chẳng cần nói quá thẳng, song vẫn có thể khiến người ta lạnh thấu tim.

Khi ấy, ta vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng, chỉ cảm thấy bản thân ngu dại, tự rước lấy trò cười.

Lục Khê Đình chẳng qua là tạm thời sa sút, còn ta lại quên đi thân phận chủ – tớ, ngu muội dám mơ tưởng xa vời.

Ngủ chung một giường cũng chỉ là chuyện tiện lợi mà thôi, ta là nô tỳ, hắn là chủ tử.

Chỉ là con người ta, đôi khi ngu ngốc, lại dám ngông cuồng.

Trước đó, ta đã thật sự tin rằng trong tay mình nắm giữ một viên minh châu.

Giang tiểu thư chỉ răn đe ta vài câu, không làm khó ta thêm.

Nàng đi rồi, Thu Ngọc còn lén lút chúc mừng ta: “Chủ mẫu lòng dạ rộng rãi, sau này ngươi cũng không đến nỗi quá khổ.”

Thu Ngọc không phải bị bán đến phủ này, hôm đó nàng bị phụ thân nghiện cờ bạc lôi vào thanh lâu, Lục Khê Đình thấy trong mắt ta có sự không đành lòng, bèn mua nàng về.

Thu Ngọc ghi nhớ trong lòng, sau khi vào phủ thì siêng năng lanh lợi, cũng thân thiết với ta.

Nàng hạ giọng khuyên ta: “Trước khi đại nhân thành hôn, ngươi tốt nhất đừng vào phòng hắn nữa. Đợi Giang tiểu thư qua cửa, chịu khó hầu hạ nàng một hai năm, đợi nàng có thai, ngươi cũng coi như có cơ hội.”

“Sau này nếu có thể sinh được một hài tử, trong ngôi nhà này, ngươi cũng coi như đứng vững gót chân. Dù có thêm vài di nương nữa, ngươi cứ an phận, đại nhân nhớ tình cũ cũng sẽ cho ngươi nửa đời sau cơm áo không lo.”

Nàng vài ba câu đã sắp xếp rõ ràng cho cả quãng đời còn lại của ta.

Chiều hôm đó, ta rảnh rỗi một lúc, chậm rãi đi một vòng trong ngôi nhà lớn mới sửa của Lục gia.

Nhà cửa rộng rãi, cột chạm rồng phượng, mỗi viên gạch, mỗi viên ngói đều mới.

Người hầu qua lại, bước chân nhẹ nhàng, trong phủ tuy có vẻ bận rộn nhưng thực ra lại rất tĩnh lặng – ngay cả tiếng gió dường như cũng hạ thấp đi vài phần.

Ta bỗng nhớ lại lúc còn nhỏ, ta thường ngồi xổm ở góc tường xem kiến tha mồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.