Nha Hoàn Ấm Giường Của Thiếu Gia

Chương 3



Ngoảnh đầu nhìn lại, thời gian trôi qua thật nhanh.

Hôn sự của Lục Khê Đình định vào mùa xuân năm sau, ngày mùng tám tháng ba.

Cuối năm, quan viên địa phương về kinh báo cáo công việc, ta gặp lại Mạnh Viễn Châu.

Năm xưa, Mạnh gia và Lục gia cùng ở một con phố, lui tới không ngớt. Nhưng từ khi Lục gia gặp nạn, mọi người đều né tránh.

Ta ôm bạc, đi từng nhà dập đầu cầu xin, chẳng ai dám nhận.

Mạnh gia cũng không ngoại lệ.

Đêm ấy, ta quỳ dưới mưa trong con hẻm sau Mạnh phủ, tóc tai rối bời, tay chân giá lạnh, gần như tuyệt vọng.

Chính Mạnh Viễn Châu cầm ô từ cửa hông đi ra, đã thấy ta.

Hắn nói: “Lục gia là gánh họa thay người. Lục bá phụ sớm đã nghĩ thông, cho nên mới giải tán thân thuộc và nô bộc. Ngươi cầm bạc mà sớm hồi hương, mới là lẽ phải.”

Ta không dám níu áo hắn, chỉ không ngừng dập đầu, run giọng hỏi: “Mạnh thiếu gia nói phải… nhưng, không biết, còn có con đường nào khác không?”

Trong mắt hắn thoáng hiện do dự, cũng có mấy phần chẳng đành.

Cuối cùng hắn thở dài, không nhận lễ vật, chỉ để lại chiếc ô cho ta, rồi nói ở Hình bộ còn quen một người, có thể giúp bắc cầu.

Nhờ bát thuốc được đưa vào, Lục Khê Đình thoát khỏi cơn phong hàn, chờ đến ngày đại xá thiên hạ.

Mấy năm sau gặp lại, cảnh tượng đã khác xưa.

Lúc ấy Lục Khê Đình cùng Giang tiểu thư đi Tây Sơn ngắm tuyết chưa về, Mạnh Viễn Châu để danh thiếp rồi toan rời đi, lại tình cờ gặp ta trong gió tuyết trở về phủ – Giang tiểu thư kén chọn, mấy bộ hỉ phục đều bị trả lại, ta đành phải tự mình chạy đến các tiệm để mua sắm.

Cố nhân gặp lại, quả thật mừng rỡ. Ta đặc biệt xin nghỉ nửa ngày, đặt một phòng riêng trong tửu lầu, một là để cảm tạ, hai là để tạ lỗi.

Hai năm nay, Lục Khê Đình như diều gặp gió, những kẻ năm xưa khoanh tay đứng nhìn đều bị hắn trả thù, giáng chức liên tục, Mạnh gia cũng chẳng ngoại lệ.

Mạnh Viễn Châu chỉ cười lắc đầu: “Chốn quan trường thăng trầm, vốn là chuyện thường tình.”

Hắn nghe tin Lục Khê Đình sắp cưới tiểu thư Giang gia, sắc mặt có mấy phần cảm khái: “Giang gia hiển hách qua hai triều, trong phủ quy củ nghiêm ngặt. Ngươi cùng hắn từng chung hoạn nạn, nay là tình nghĩa, nhưng sau này… chưa chắc đã là phúc.”

Hắn nói thẳng, ta cũng chẳng giấu, chỉ nhẹ giọng đáp: “Ta đã nghĩ rồi. Đợi hôn sự của họ thành, ta sẽ xin ân điển rời đi.”

Mạnh Viễn Châu sững sờ:

“Ngươi… muốn đi?”

Lúc Lục gia gặp nạn không đi, bây giờ khó khăn lắm mới vượt qua, tuy vẫn mang danh nha hoàn, nhưng Lục Khê Đình đang lúc quyền thế ngút trời, bao nhiêu người đến nịnh bợ, đều phải chào một tiếng “Bình cô nương khỏe”. Đây chẳng phải là một người lên voi cả họ được nhờ, theo đúng người thì bớt đi mấy chục năm đường vòng sao. Chứ một nô tỳ còn muốn thế nào nữa?

Ta chỉ cười: “Phải, ta muốn đi.”

Hắn lại hỏi: “Nỡ sao?”

Ta nhàn nhạt đáp: “Một vị trí dẫu béo bở đến đâu, người chết rồi cũng chỉ nằm trong một cỗ quan tài. Ta đã dành dụm được ít tiền, đủ cho quãng đời còn lại.”

Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu xa: “Giang Bình, ngươi hiểu, ta không có ý đó.”

Trong khi nói, ánh mắt hắn bất giác dừng trên cổ tay ta: “Ngươi có biết không, mỗi khi chột dạ hay căng thẳng, ngươi đều đưa tay chạm cổ tay mình?”

Ta giật mình, vô thức thu tay lại. Trên cổ tay ta chỉ đeo một chuỗi hạt cũ, màu sắc không sáng, trong sợi chỉ có giấu một lọn tóc.

Ta vội biện minh: “Chỉ là lá bùa hộ thân thôi…”

Lời chưa dứt, ngoài phố vang lên tiếng quát: “Người không phận sự tránh ra!”

Theo tiếng động, một cỗ kiệu mềm từ trong tuyết chầm chậm đi tới, rèm cửa lay động, Giang tiểu thư mỉm cười ló ra nửa khuôn mặt.

Lục Khê Đình cưỡi ngựa theo sát, nhận một vật từ tay nàng, cúi đầu buộc lên thắt lưng.

Là một miếng ngọc bội, tua rua thắt tinh xảo, khẽ đong đưa trong gió.

Chỗ đó, từng có một miếng ngọc khác. Nhưng đã lâu ta không còn thấy hắn đeo, trong phòng cũng chẳng thấy bày, có lẽ đã thất lạc rồi.

Ta cúi mắt, tháo chuỗi hạt khỏi cổ tay.

Thật sự, chẳng còn gì để luyến tiếc.

Lục Khê Đình trở về sớm hơn dự định. Nhân lúc cổng cung chưa đóng, hắn vào diện thánh trước, sau khi quay lại phủ liền nhìn thấy danh thiếp của Mạnh Viễn Châu, không chút khách khí hất thẳng xuống đất.

Sau này ta mới biết, chẳng bao lâu sau khi về kinh, Mạnh Viễn Châu đã dâng sớ đàn hặc Lục Khê Đình


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.