Ta muốn mắng hắn, nhưng lại không dám, không biết tại sao mọi chuyện lại hoàn toàn khác với dự tính của mình.
Bình luận cũng đang hả hê.
[Lẽ nào ngọc bội thật bị nữ phụ đem đi bán lấy tiền rồi, nên mới lấy đồ giả ra lừa?]
[Nàng ta ham tiền bạc, tầm nhìn lại hẹp hòi, chắc chắn là bán đồ thật rồi.]
[Ta biết rồi, Anh Nương này nghĩ rằng mình cứ nói thật thì nam chính sẽ ngưỡng mộ nàng ta.]
[Cho nên nàng ta thật sự có thể thấy chúng ta nói chuyện đúng không? Nếu thấy thì gật đầu đi.]
Trong chốc lát, ta đã bị nhốt vào phòng.
[Chào, có thấy ta nói gì không? Thấy thì chớp mắt đi.]
[Tin ta đi, ta giúp nàng! Ta là fan của nữ phụ, đảm bảo sẽ giúp nàng hạ gục nữ chính, cưới được nam chính, bước lên đỉnh cao cuộc đời!]
Bình luận không biết mệt mỏi trêu chọc ta, ta không muốn để ý đến chúng, chỉ có thể ngồi đây hờn dỗi.
Buổi tối có người đưa cơm, ta níu lấy nàng ấy hỏi: “Cô nương, điện hạ định nhốt ta đến bao giờ ạ…”
Tỳ nữ lắc đầu, vẻ mặt khó dò.
“Tâm tư của điện hạ, hạ nhân chúng ta không biết, ngươi đừng hỏi nữa.”
Ta đành cầu xin nàng ấy, “Vậy phiền cô nương thông báo một tiếng giúp ta, cứ nói ta muốn gặp điện hạ, nhà ta còn có người bệnh, sớm tối đều phải uống thuốc, ta không về không được.”
Dù sao kiếp trước ta còn không được nhìn mặt mẫu thân lần cuối.
Ta sợ lúc này bà không qua khỏi, sớm biết vậy đã không ôm may mắn đến gặp Tiêu Trọng Yến.
Tỳ nữ nhìn ta một cái thật sâu, không trả lời.
Một lúc lâu sau, cũng không thấy bóng dáng Tiêu Trọng Yến đâu.
Ta định trèo cửa sổ bỏ trốn.
Khi mở cửa sổ ra, bên ngoài là hai thị vệ mặt không cảm xúc.
Ta nảy ra một kế, trực tiếp cầu cứu: “Cơm… cơm có độc…”
Nói xong, ngất xỉu xuống đất.
Thị vệ đóng cửa sổ lại.
Dưới đất hơi lạnh, ta hé mắt ra một khe nhỏ, có thể thấy một hai dòng bình luận.
[Sao lại thấy hơi đáng yêu thế nhỉ…]
[Không phải chứ, trong trailer nữ phụ còn thuê sát thủ giết nữ chính, nhân vật ác độc như vậy mà các người còn khen được?]
[Nhưng nàng ta cũng đâu có mạo nhận thân phận nữ chính, lo lắng cho mẫu thân mình là đúng mà? Nếu là ta thì ta đã khóc từ lâu rồi, nữ phụ ít nhất còn đang nghĩ cách ra ngoài.]
[Mà nam chính nhốt nàng ta lại làm gì?]
Ta cũng muốn biết.
Ta thật sự rất muốn về với mẫu thân, lại không thể làm càn trước mặt Tiêu Trọng Yến, sợ hắn nổi giận ban cho ta cái chết, ai biết lần này chết rồi có được sống lại nữa không.
Không ai để ý đến ta, ta liền lặng lẽ bò dậy, đi đến trước cửa.
Vừa định khóc lóc kêu la, cửa đột nhiên mở ra.
Tiêu Trọng Yến đứng ngoài cửa, nhìn ta từ trên xuống dưới một lượt, hỏi: “Độc ở đâu? Ngươi không phải đang đứng sờ sờ đây sao?”
Ta không dám lừa hắn nữa, nén giận trong lòng, van xin hắn cho ta về gặp mẫu thân, bà vẫn chưa ăn tối uống thuốc.
Lúc nói, vừa nghĩ đến dáng vẻ bà nằm đó đợi ta, không kìm được mà rơi nước mắt.
Bà không xuống được giường, mà ta lại vô dụng thế này.
Một câu nói của Tiêu Trọng Yến có thể quyết định sinh tử của chúng ta.
[Chết tiệt, thật sự có chút đồng cảm rồi… Lúc mẫu thân ta bệnh ta cũng túc trực bên giường, không thể rời đi được.]
[Nữ phụ đối với mẫu thân nàng ta cũng khá tốt.]