Nhật Ký Chạy Trốn Khỏi Cốt Truyện Của Nữ Phụ

Chương 2



Tiêu Trọng Yến sắp xếp cho bà ở một tiểu viện trong kinh thành, lại để lại hơn chục nha hoàn ma ma, còn ta thì vào ở Đông cung.

Quy củ ở đây rất nhiều, ta ở đâu cũng không quen.

Thế là ta nói với Tiêu Trọng Yến: “Ta không phải là người cứu ngài.”

Hắn nói, hắn biết, bảo ta yên tâm ở lại.

Ta đã tiếp tục ở lại đó ba năm.

Khoảng thời gian đó, Tiêu Trọng Yến đối xử với ta rất tốt.

Ban đầu, có cung nhân nói thẳng mặt ta là đồ nhà quê thô lỗ, chuyện đến tai Tiêu Trọng Yến.

Hắn khiển trách người đó một trận, đuổi ra khỏi cung, từ đó không còn lời dị nghị nào nữa.

Hắn biết ta ở không quen, cũng không ép ta học quy củ, còn đưa ta ra ngoài cung, cho ta ở với mẫu thân thêm vài ngày.

Các nha hoàn nói chưa từng thấy Thái tử quan tâm đến ai như vậy.

Tiêu Trọng Yến cũng không có thê thiếp nào khác, ta ngày qua ngày chìm đắm trong sự sủng ái của hắn, cho đến khi hắn gặp lại Liễu Xuân Anh.

Bây giờ nghĩ lại, mọi chuyện đã rõ ràng.

Liễu Xuân Anh là nữ chính được nhắc đến trong bình luận, vốn là trời sinh một cặp với Tiêu Trọng Yến.

Cho nên kiếp trước, hắn mới ngày càng yêu thích Liễu cô nương.

Khi hắn biết Liễu Xuân Anh đang bị người truy sát, hắn đã bắt được hung thủ.

Sau đó, hắn không nói một lời, tống ta vào ngục, hắn cho rằng chính ta đã thuê người giết người.

Trong ngục tối tăm không thấy ánh mặt trời.

Cung nữ mang cơm đến cười lạnh nói: “Đã sớm nói rồi, điện hạ chỉ là nhất thời mới lạ, ngươi thật sự nghĩ mình là chủ tử sao?”

Nhưng lúc đó ta vẫn còn ảo tưởng, cho rằng Tiêu Trọng Yến có nỗi khổ riêng, có lẽ có sắp xếp khác cho ta.

Ta dựa vào ô cửa sổ hẹp, phân biệt ngày đêm, vạch dấu trên tường, năm ngày, mười ngày, hai mươi ngày…

Cuối cùng cũng đợi được cai ngục vào, nhưng hắn lại nói với ta, mẫu thân ta đã chết.

Ta không dám tin, vội hỏi hắn chết như thế nào, chết lúc nào, có phải lừa ta không.

Hắn mất kiên nhẫn đẩy ta ra.

“Chết thì chết rồi, có giỏi thì đi mà hỏi Thái tử điện hạ.”

Ta muốn hỏi Tiêu Trọng Yến, vì sao lại giam ta. Nếu hắn giận ta từng lừa dối, thì rõ ràng hắn đã sớm biết rồi.

Và trong những lúc tình sâu nghĩa nặng, hắn đã khẽ gọi “A Anh”, ép ta nói lời sẽ ở bên hắn cả đời, lẽ nào hắn đã quên?

Sống lại một đời, mọi thứ đều đã có câu trả lời.

Bởi vì ta không phải là nữ chính được nhắc đến trong những bình luận kỳ lạ kia.

Dù không nhìn thấy bình luận, ta cũng sẽ tự biết thân biết phận, tránh xa Tiêu Trọng Yến.

Nhưng không ngờ, ta lại sống lại đúng vào ngày Tiêu Trọng Yến đến tìm ngọc bội.

Bệnh của mẫu thân thực sự rất nặng, lang băm bình thường càng chữa càng nặng, ta nghĩ, nếu ta dùng ngọc bội đổi lấy việc Tiêu Trọng Yến chữa bệnh cho mẫu thân, chắc hắn sẽ đồng ý.

Chỉ là Tiêu Trọng Yến nhìn ta chằm chằm một lúc lâu, mới cho người lấy lại ngọc bội.

Hắn nhìn qua rồi nói: “Không phải của ta, cái thật bị ngươi giấu đi rồi sao? Để ở đâu?”

Ta: “…”

Sao có thể!

Ta vội giải thích: “Đây là Liễu cô nương đưa cho ta, từ lúc đưa cho ta, ta chưa hề động đến, để dưới đáy hòm…”

“Không cần ngụy biện.” Tiêu Trọng Yến ngắt lời ta, “Người đâu, giải nàng xuống.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.