Tại Yến Bắc Hầu phủ, ta dặn dò các thị nữ đem y phục đi xông hương Tuyết Trung Xuân Tín.
Tiêu Cảnh Hành ra ngoài hành quân đánh giặc, đã ba tháng chưa về.
Ta đọc đi đọc lại những lá thư hắn gửi, niềm vui trong lòng không sao giấu được.
Lúc Tiêu Cảnh Hành trở về, ta đã sớm trang điểm chải chuốt xong xuôi, đứng ở hành lang dài ôm chầm lấy hắn.
“A Hành, chàng đã về rồi.”
Tiêu Cảnh Hành ôm chặt lấy eo ta, rồi bế ngang vào tẩm các.
Hôm nay, hắn trên giường lại im lặng và tàn bạo lạ thường.
Ta mấy lần không chịu nổi phải lên tiếng cầu xin, nhưng hắn đều làm như không nghe thấy.
Xong việc, Tiêu Cảnh Hành cùng ta tắm gội, vẻ mặt hắn mệt mỏi, nhàn nhạt nói.
“Nghênh Chiếu, ta sắp cưới thê tử rồi.”
“Mùng một tháng sau, Cơ Sơn quận chúa sẽ gả vào Hầu phủ, quán xuyến mọi việc trong phủ.”
Lòng ta lạnh đi.
Bảy năm trước, ta là đệ nhất danh kỹ trên sông Tần Hoài, được Tiêu Cảnh Hành để mắt tới và trở thành chim hoàng yến của hắn.
Vốn dĩ, ta cũng không hề có ý định trao chân tình cho Tiêu Cảnh Hành, nhưng hắn đối với ta thật sự quá tốt.
Bảy năm qua, trong Hầu phủ ngoài ta ra không hề có bất kỳ nữ nhân nào khác. Ngoại trừ danh phận, Tiêu Cảnh Hành gần như đã cho ta tất cả những gì ta muốn, dịu dàng chu đáo, ấm áp tinh tế.
Điều đó khiến ta quên mất rằng, ta chỉ là một con chim hoàng yến được hắn nuôi dưỡng.
“Vậy… Nghênh Chiếu xin chúc mừng Hầu gia trước…”
Ta đột nhiên cúi đầu, nhìn thấy những dấu hôn hằn khắp người mình.
Trĩu nặng đôi vai, ta ngâm mình trong làn nước thơm ngát hương hoa, không muốn để hắn nhìn thấy thêm chút nào nữa.
Ánh mắt Tiêu Cảnh Hành chợt sững lại, khó khăn mở lời.
“Cơ Sơn tính hay ghen, trong mắt không dung được một hạt cát.”
“Ta định để nàng làm thiếp trên danh nghĩa cho Trung Hoài trước.”
“Đợi vài năm nữa, khi Cơ Sơn có con rồi, ta sẽ đón nàng về phủ.”
Ta ngẩng phắt đầu, Tiết Trung Hoài mà Tiêu Cảnh Hành nhắc tới chính là thế tử của Bá tước phủ. Mấy hôm trước, y từng lợi dụng lúc Tiêu Cảnh Hành không có ở đây để giở trò trêu ghẹo ta.
“Nếu ta vào Bá tước phủ, chẳng khác nào dê vào miệng cọp.”
“Hầu gia, Nghênh Chiếu không muốn làm thiếp của thế tử, Nghênh Chiếu muốn rời khỏi Hầu phủ.”
Sắc mặt Tiêu Cảnh Hành trở nên lạnh lẽo, ánh mắt thoáng nét giá băng.
“Nàng muốn rời xa ta?”
Tiêu Cảnh Hành mở tiệc, các vị công, hầu, bá tước của Yến Bắc cùng các thuộc hạ trong quân đều tề tựu đông đủ.
Đêm đó, ta vẫn bị thị nữ gọi dậy.
“Lâm tiểu thư, Hầu gia cho gọi người đến đàn một khúc.”
Thị nữ tỏ vẻ khó xử, bởi bảy năm qua, Tiêu Cảnh Hành chưa bao giờ gọi ta đến hầu đàn ở những bữa tiệc như thế này.
Ta trang điểm lại, ôm cây đàn tranh đi đến sảnh đường, hàng chục cặp mắt đều đổ dồn về phía ta.
Cơ Sơn ngồi cạnh Tiêu Cảnh Hành, nàng trông anh tư hiên ngang, tựa như vầng trăng sáng vằng vặc.
“Lâm hành thủ quả nhiên khuynh quốc khuynh thành, danh bất hư truyền. Chẳng trách lại khiến một Hầu gia vốn không gần nữ sắc như chàng phải say đắm suốt bảy năm.”