Sau khi ta vào Hầu phủ, từng có một vị tổng đốc cấm quân gọi ta một tiếng “hành thủ”. Tiêu Cảnh Hành đã trở mặt với y ngay tại chỗ, còn cố tình gây khó dễ cho y mấy năm trời, khiến chuyện này ồn ào khắp kinh thành.
Vậy mà hắn của bây giờ lại không hề tỏ rõ vui buồn, chẳng nói một lời.
Cơ Sơn cười nói: “Lâm hành thủ năm xưa ở sông Tần Hoài cũng là một khúc nhạc đáng giá ngàn vàng, khiến vạn người lưu luyến. Hay là hôm nay cũng đàn cho chúng ta một khúc nhé?”
Những người xung quanh đều mang vẻ mặt như đang xem kịch vui.
Ta biết trong lòng họ, ta chẳng qua chỉ là một nữ nhân để mua vui, nhưng ta không hề bận tâm.
Người duy nhất ta quan tâm là Tiêu Cảnh Hành.
Ta và Cơ Sơn cùng nhìn về phía Tiêu Cảnh Hành, hắn vẫn im lặng, Cơ Sơn liền phóng khoáng cười.
“A Hành, là ta đã quấy rầy giấc mộng của Lâm hành thủ, khiến chàng xót thương cho người đẹp rồi sao?”
“Quận chúa đùa rồi, chỉ là đàn một khúc mà thôi.” Ánh mắt hắn khẽ trầm xuống, ngập ngừng nhìn ta.
“Nghênh Chiếu, Quận chúa bảo nàng đàn, thì nàng cứ đàn đi.”
Ta khẽ thở dài, cuối cùng cũng gảy lên một khúc.
Những năm qua, không phải là ta chưa từng nghĩ đến kết cục của mình và Tiêu Cảnh Hành. Mỗi lần ta khóc nấc tỉnh dậy giữa đêm, Tiêu Cảnh Hành đều sẽ ôm ta vào lòng, cười ta ngốc nghếch.
Hắn luôn nói, ta nhất định sẽ cùng hắn “chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão”.
Đêm nay, đôi môi Tiêu Cảnh Hành lại mím chặt thành một đường thẳng.
“Bây giờ, rời khỏi phủ mới là lựa chọn tốt nhất cho nàng.”
“Nghênh Chiếu, ta cho nàng ba vạn lượng bạc.”
“Nếu nàng sinh con, là nhi tử sẽ thưởng thêm một vạn lượng, nữ nhi thì thưởng thêm năm ngàn lượng.”
“Nhưng, tuyệt đối không được cho kẻ khác biết đó là con của Tiêu Cảnh Hành ta.”
“Nàng phải giấu chúng cho kỹ.”
Ta nhìn Tiêu Cảnh Hành, lòng như tro tàn.
“Hóa ra đây chính là lời Hầu gia nói, chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão…”
“Nếu đã như vậy, ta còn muốn mười tám gian hàng đắc địa, ba ngàn mẫu ruộng tốt và một tòa nhà sang trọng ba lớp.”
Ánh mắt Tiêu Cảnh Hành sâu thẳm nhìn ta, ngừng lại một lát rồi buông lời châm chọc: “Hành thủ đứng đầu, quả nhiên rất đắt giá.”
Mắt ta nóng lên, nhưng vẫn nở một nụ cười rạng rỡ.
“Đúng vậy, ta trước nay vẫn luôn đắt giá, chẳng lẽ Hầu gia đến hôm nay mới biết?”
Yết hầu của Tiêu Cảnh Hành trượt lên xuống, hắn đưa mắt nhìn đi nơi khác.
“Ngày mai ta sẽ bảo Trung bá mang bạc và khế đất cho nàng, nàng cũng nên biết đủ đi.”
Ngày Tiêu Cảnh Hành và Cơ Sơn thành hôn, cả Thượng Kinh đèn lồng rực rỡ, người xe tấp nập, vạn người đổ ra đường. Ai ai cũng khen họ là một cặp trai tài gái sắc, châu liên bích hợp.
Dưới màn đêm, ta và những người mua một tay giao ngân phiếu, một tay ký khế ước.
Ta mang theo mười vạn lượng bạc của Tiêu Cảnh Hành, không một lần ngoảnh lại mà trốn khỏi kinh thành.
Ta mất bao công sức, vòng tránh được người của Tiêu Cảnh Hành, lấy tên giả là An Tố và dừng chân tại Thượng Ngu.
Ta mua một căn nhà nhỏ hai tầng ở đây, lại thuê thêm hai bà vú nuôi người Tô Châu. Ta bắt đầu thử sức bằng việc dựng một sạp bánh bao ngay trước cửa nhà mình.
Chẳng bao lâu sau, cả Thượng Ngu đều biết nơi đây có một vị An nương tử đẹp tựa tiên giáng trần, nhưng bánh bao nàng làm ra thì đến chó cũng chẳng thèm ăn.
Một hôm, tên du côn Hồ Nhị làm rơi một chiếc bánh bao, vừa hay lăn đến trước mặt một gã ăn mày bên đường. Gã ăn mày vươn tay nhặt chiếc bánh dính đầy bùn đất lên, nhét vào miệng mình.
Hồ Nhị trông thấy, liền xông tới đá gã một cước khiến gã hộc máu.
“Thằng ăn mày thối tha! Bánh bao của lão tử thà cho chó ăn cũng không cho ngươi.”