Hồ Nhị ném chiếc bánh bao trên đất cho con chó vàng nhỏ bên cạnh. Con chó vàng ngửi ngửi, nhưng chẳng động một miếng, vẻ mặt chê bai rồi chạy đi mất.
…
Ủa? Tiểu Hoàng! Ngươi đừng chạy… Sao ngươi không ăn… Là do ta làm không ngon sao… Lòng ta bỗng có chút hụt hẫng.
Mấy tên tay sai bên cạnh Hồ Nhị thì cười cợt. Chúng phát hiện trên cổ gã ăn mày có một mặt dây chuyền vỏ sò.
“Đây là cái gì? Trông còn mới ghê.”
“Đừng chạm vào ta! Đó là mẫu thân ta để lại, trả cho ta!”
Hồ Nhị định bỏ đi, nhưng bị gã ăn mày ôm chặt lấy chân. Gã ăn mày cắn một miếng thật mạnh, khiến chân Hồ Nhị máu tươi đầm đìa.
“A!”
Hồ Nhị không khỏi đau đớn.
Thấy vậy, mấy người kia càng đấm đá gã ăn mày tợn hơn, đánh như muốn giết chết hắn.
“Nhị gia, hắn chỉ là một đứa trẻ, ngài hà cớ gì phải so đo với hắn?”
Hồ Nhị nhìn ta, cười cười.
“Ô, An nương tử thật là lương thiện.”
“Nhưng Hồ Nhị ta muốn đánh ai, người khác cũng không xen vào được.”
Ta lấy ra mười lượng bạc.
“Nhị gia, ta có xen vào được không?”
Hồ Nhị nhìn thấy bạc, sững người.
“Được chứ, được chứ!”
Ta lấy mặt dây chuyền từ tay Hồ Nhị, đặt lại vào tay gã ăn mày.
“Đừng sợ, mặt dây chuyền đây rồi, không mất được đâu.”
Gã ăn mày ngẩng đầu nhìn ta, đôi mắt trong veo như được nước suối gột rửa, khiến người ta nhìn mà tim thắt lại.
“Cảm ơn tỷ tỷ…”
Gã ăn mày tên là Mục Dã, năm nay mười sáu tuổi, nhưng trông chỉ như đứa trẻ mười bốn, mười lăm. Đứng còn không vững, dáng vẻ ốm yếu.
Trước đó Thượng Ngu có động đất, các vùng Phong Huệ, Dư Diêu liên tiếp gặp nạn đói, cả mười người nhà hắn đều chết đói.
Chỉ còn lại mình hắn, một mình đi ăn xin dọc đường, đến được Thượng Ngu. Trên người hắn toàn là những vết thương và vết nứt nẻ.
Ta, Từ thẩm và Thường thẩm dìu hắn vào nhà, bôi thuốc cho hắn trước, rồi để hắn tự tắm rửa sạch sẽ.
Lúc hắn từ phòng tắm bước ra, Từ thẩm và Thường thẩm đều ngây người. Đó là một khuôn mặt khiến người ta khó lòng quên được. Mắt đen láy, sống mũi thẳng tắp, làn da ngăm đen, cùng với gò má hơi hóp lại vì đói. Vẻ mặt hắn phảng phất nét lạnh lùng, kiên cường.
“Trời ơi, tên nhóc này đẹp quá…”
“Đã hứa hôn với ai chưa?”
Mục Dã ngại ngùng nhìn Từ thẩm và Thường thẩm: “Chưa ạ…”
Ta cầm chiếc quạt nhỏ, che mặt nén cười.
“Hai người dọa nó sợ rồi.”
Từ thẩm và Thường thẩm lúc này mới thu lại vẻ mặt, cười cười.
“Đừng sợ, chúng ta không phải người xấu.”
“Chỉ là thấy ngươi đẹp nên không nhịn được mà khen một câu.”
Bụng của thiếu niên trước mặt kêu lên òng ọc, ta liền dọn cho hắn hai xửng bánh bao thịt mới ra lò.
Mục Dã ngồi xuống, ăn ngấu nghiến. Hắn không chấm giấm, cũng chẳng chấm dầu ớt, cứ thế ăn chay. Đến mức ta, một người ngày nào cũng làm bánh bao, nhìn mà cũng thấy thèm.
“Tiểu huynh đệ, có ngon không?”
Hắn mặc kệ nóng, nói từng lời một.
“Tỷ tỷ, đây là bánh bao ngon nhất ta từng được ăn.”