Nợ Máu Trả Tương Tư

Chương 4



“Hay là chàng đừng tìm ta nữa, hãy quên đi những chuyện năm xưa đi.”

“Chàng cứ như vậy… ta không thể yên tâm đi đầu thai được.”

Không lâu sau, Châu cô nương bước vào.

Ta cứ ngỡ nàng đến để khuyên Tạ Hành, nào ngờ nàng lại nhẹ nhàng cất tiếng: “Bệ hạ, vẫn chưa tìm thấy Ngọc Cực Sinh.”

Ta trợn tròn mắt quay lại nhìn Tạ Hành.

Hắn tìm Ngọc Cực Sinh làm gì?

Tạ Hành chỉ phất tay, mệt mỏi nói: “Tiếp tục tìm, Ngọc Cực Sinh đã giúp chúng ta rất nhiều, nhất định phải trọng thưởng.”

Ta càng lúc càng bất an.

Ngày tháng trôi qua, ta ở bên cạnh Tạ Hành, nhìn hắn dần ổn định cục diện triều chính, ngồi vững trên ngai vàng, nhưng sự nóng nảy giữa đôi mày lại ngày một nặng nề.

Hôm nay, hắn mở tiệc chiêu đãi các đại thần trong hoàng cung.

Tiệc được tổ chức ở Ngự hoa viên, nhưng Tạ Hành lại chọn một con đường nhỏ hẻo lánh, cho đến khi hắn dừng lại trước cửa lãnh cung, ta mới biết mục đích của hắn.

Lần đầu tiên ta và Tạ Hành gặp nhau, chính là ở lãnh cung.

Khi đó phụ hoàng đang tổ chức tiệc trăm ngày cho Lục muội muội, mời những nhạc sư giỏi nhất kinh thành, vô cùng náo nhiệt.

Ta bèn trèo lên tường lãnh cung, lén nghe tiếng nhạc, coi như đó là quà sinh thần cho mình.

Thật trùng hợp, sinh thần của ta và tiệc trăm ngày của Lục muội lại cùng một ngày.

“Này, nha hoàn nhà nào kia, trèo lên tường làm gì thế?” Giọng nói trong trẻo của một thiếu niên làm ta giật mình, ngồi không vững liền ngã từ trên tường xuống.

Ta nhắm chặt mắt, không cảm thấy cơn đau dữ dội như tưởng tượng, mà rơi vào một vòng tay ấm áp thoảng hương hoa lê.

“Tiểu nha đầu, ngươi còn định ở trong lòng ta bao lâu nữa?”

Ta hoảng hốt mở mắt, thấy thiếu niên mày chau mắt sáng, ý cười trêu chọc.

Tạ Hành dường như cũng nhớ lại lần đầu gặp gỡ, ngây người nhìn bức tường cao của lãnh cung.

Đột nhiên, cánh cửa lớn bị đẩy mạnh ra, một nữ tử điên điên khùng khùng xông về phía Tạ Hành.

Đó là mẫu thân của ta.

Cũng là kẻ đã lợi dụng ta để hãm hại Hầu phủ, là đồng phạm của hoàng đế.

Ta quên mất mình là một linh hồn, vội vàng chắn trước mặt Tạ Hành, nhưng trong lồng ngực lại dâng lên nỗi hận không thể tan biến.

Bà ta đi xuyên qua ta, bổ nhào vào người Tạ Hành.

Tạ Hành không cho thị vệ ngăn cản, chỉ lùi lại một bước, cất lời: “Mẫu thân của Thẩm Chi Ý?”

Nghe thấy tên ta, bà ta đột nhiên ngồi bệt xuống đất, khóc lớn, rồi liên tục tự tát vào mặt mình: “Chi Ý, mẫu thân xin lỗi con! Là lỗi của mẫu thân, con về thăm mẫu thân đi có được không…”

Ta lơ lửng giữa không trung nhìn bà ta, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Mẫu thân ta vốn chỉ là một cung nữ, leo lên giường rồng, nhưng lại sinh ra một đứa nữ nhi.

Bà và ta đều bị ném vào lãnh cung, giấc mộng quý phi hoàn toàn tan vỡ.

Bà không quan tâm đến ta, mặc cho ta tự sinh tự diệt trong lãnh cung.

Chỉ là ta quá ngốc, luôn ôm ấp hy vọng vào bà, và chính hy vọng đó đã chôn vùi cả gia tộc Hầu phủ.

Ta từng thêu một túi thơm cho Tạ Hành, nhưng không có ai dạy ta, tài thêu thùa của ta thực sự rất tệ.

Bà ta nhìn thấy liền cười nói sẽ giúp ta sửa lại. Đó là lần đầu tiên bà gần gũi ta như vậy, ta đã rất vui.

Nào có biết, bà ta đã thêu một lớp lót bên trong túi thơm, giấu vào đó chứng cứ giả Hầu phủ thông đồng với giặc.

Vật định tình ta tặng Tạ Hành đã trở thành ngòi nổ cho thảm kịch diệt môn của Hầu phủ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.