Tạ Hành ở bên trong rất lâu, ta không nghe thấy hắn nói gì, ta chỉ ngẩn ngơ nhìn chiếc bàn đá dưới cây lê trong vườn.
Ta nhớ lại lần đầu tiên Tạ Hành đưa ta đến Hầu phủ.
Khi đó, ta là một công chúa bị thất sủng trong lãnh cung, còn chàng là tiểu hầu gia tài hoa tuyệt thế. Ta không biết tại sao giữa bao nhiêu quý nữ kinh thành, chàng lại chọn ta.
Chàng đưa ta trốn khỏi cung, đưa ta đi ăn kẹo hồ lô, dạy ta cưỡi ngựa.
Lúc đó không ai biết, trong cung có một vị Ngũ công chúa chạy ra ngoài, còn ngoài cung lại có thêm một Thẩm cô nương.
Khi gặp Hầu gia và phu nhân, họ đã mắng Tạ Hành một trận, nói rằng sao lại đi lừa gạt nữ nhi nhà người ta.
Tạ Hành đỏ mặt nói gì đó với họ, ánh mắt họ nhìn ta liền mang theo một tia thương yêu.
Phu nhân thân mật nắm lấy tay ta, bảo ta cứ coi Hầu phủ như nhà mình. Hầu gia nói nếu Tạ Hành bắt nạt ta, ông nhất định sẽ đánh gãy chân thằng nhóc thối đó.
Cổ họng nghẹn đắng, đáy mắt nóng hổi, cảnh tượng trước mắt bỗng chuyển thành Hầu phủ ngập trong biển máu.
Ta chân trần đứng giữa vũng máu, đầu của Hầu gia vẫn còn đó, đôi mắt mở to nhìn ta không nhắm.
Đó là cơn ác mộng của ta trong vô số đêm dài.
Ta đi theo sau Tạ Hành một khoảng, cùng hắn quay về cung. Nào ngờ hắn lại dừng lại giữa đường, nửa người dựa vào một gốc cây, dường như đang nghe ngóng điều gì.
Trong lòng có chút tò mò, ta bay lại gần.
Thì ra là hai tiểu cung nữ đang nói chuyện, có gì hay mà nghe chứ?
Ta nghi hoặc nhìn Tạ Hành, một giây sau, nội dung cuộc nói chuyện của họ khiến ta dựng tóc gáy.
“Quý nhân thì sao chứ, giang sơn đổi chủ, chẳng phải cũng thê thảm như chúng ta sao.”
“Đừng nói giang sơn đổi chủ, ngay cả vị đó, thân phận như vậy mà chẳng phải cũng gả cho một tên hoạn quan hay sao. Nghe nói, tên hoạn quan đó có sở thích quái đản, thường xuyên hành hạ nàng ta.”
“Haizz, cũng là một người đáng thương, trò cười cho cả hoàng thành, không biết bây giờ ra sao rồi.”
Ta lo đến toát mồ hôi hột, chỉ ước có thể lôi Tạ Hành đi ngay. Người lễ giáo như hắn, sao giờ lại thích nghe lén thế này?
Tiểu cung nữ dường như cuối cùng cũng phát hiện ra Tạ Hành, vội vàng quỳ xuống xin tha. Còn Tạ Hành chỉ đứng đó một lúc với vẻ mặt không rõ, không nói một lời nào rồi bỏ đi.
Ta chẳng hiểu gì cả, cũng không rõ rốt cuộc hắn có nhận ra nhân vật chính trong câu chuyện kia chính là ta hay không.
Tạ Hành đi rất nhanh, ta hoàn hồn rồi vội vàng đuổi theo.
Hắn sải bước vào cung điện, lại bắt đầu gọi cung nhân: “Vẫn chưa tìm thấy Thẩm Chi Ý sao?”
Tiểu thái giám sợ đến run rẩy, chỉ có thể đáp là đang tìm.
“Vô dụng! Một lũ vô dụng! Đi tìm! Lật tung cả hoàng cung này cũng phải tìm ra nàng ta cho ta!”
Tạ Hành sa sầm mặt gầm lên, khiến tiểu thái giám sợ đến hồn bay phách lạc chạy ra ngoài.
Hắn hít một hơi thật sâu, cầm bút lông viết gì đó lên giấy, rồi đột nhiên đứng bật dậy, ném thẳng nghiên mực xuống đất.
Ta bay qua xem, trên tờ giấy tuyên thành chi chít ba chữ “Thẩm Chi Ý”.
Không khí trong đại điện ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở. Tạ Hành liệt người ngồi trên ghế, đáy mắt có chút mờ mịt.
Nhưng sao hắn lại có phản ứng như vậy, kẻ thù sống chết không rõ, hắn nên vui mừng mới phải.
Đúng là đồ ngốc.
Ta vươn tay điểm nhẹ vào giữa trán hắn, rồi ngồi xổm xuống trước mặt hắn.
“Tạ Hành, vui lên đi chứ.”
“Bây giờ chàng đã báo thù, đã có ngôi vị hoàng đế, còn… có cả cô nương trong lòng rồi.”