Nữ Phụ Độc Ác Mặc Kệ Đời

Chương 5



“Ta trúng độc, chứ không phải bị liệt nửa người.”

Bùi Khanh Chi không muốn thành thân với ta.

Bị ta làm phiền đến phát bực, hắn khẽ thở dài: “Ta sắp chết rồi.”

Lúc nói câu này, giọng hắn không có chút bi thương nào, nhưng lại khiến ta cảm nhận được một sự kìm nén khó tả.

“Vậy ta thích làm quả phụ thì không được sao?!”

Hắn im lặng không nói.

Ta về nhà một chuyến, chuẩn bị thu dọn hành lý để chuyển đến phủ Thừa tướng.

Nhị bá phụ rất vui mừng, vỗ vai ta: “Con cuối cùng cũng trưởng thành rồi.”

Nói xong, ông nhanh chóng tống ta cùng hai mươi cái rương hành lý lớn đến phủ Thừa tướng.

Ta đáng thương kéo tay áo Bùi Khanh Chi: “Một tiểu nữ đáng thương không nơi nương tựa, chàng không thể không thu nhận ta chứ?”

Bùi Khanh Chi: “…”

Ta ra lệnh cho người nhanh chóng khuân hai mươi rương hành lý vào trong, hí hửng chọn một căn viện gần hắn nhất để ở.

Hôm đó, trong phủ hiếm khi có khách, là một tiểu lang quân tuấn tú.

Thấy ta, hắn đầy ẩn ý nhướng mày nhìn Bùi Khanh Chi: “Đây là tiểu tức phụ mà ngươi nuôi đấy à?”

Ta: “…”

Tiểu lang quân chống cằm đánh giá ta: “Hắn đã nửa người xuống lỗ rồi, hay là nàng theo ta đi?”

Mặt Bùi Khanh Chi sa sầm lại: “Thẩm Minh Duệ!”

Thẩm cái gì?!

Ta lùi lại nửa bước, Thẩm là họ của Hoàng đế. Thẩm Minh Duệ, chẳng phải là nam chính sao?!

Một trong những bàn tay vàng của Lục Nhiễm, Hoàng đế đương triều của Chu quốc.

Thẩm Minh Duệ không vui: “Cái vẻ mặt như gặp ma của ngươi là sao? Lẽ nào ta không đẹp bằng Bùi Khanh Chi à? Mà ta còn giàu hơn hắn nhiều!”

Nếu không phải ta biết ngân khố quốc gia phần lớn là nhờ Bùi Khanh Chi thì suýt nữa đã bị ngươi lừa rồi.

Ta không để ý đến hắn, hắn lại cứ sáp lại gần ta.

Bùi Khanh Chi cuối cùng cũng không nhịn được mà “mời” hắn ra ngoài.

Thấy ta nhìn theo bóng lưng hắn đến ngẩn người, sắc mặt Bùi Khanh Chi có chút không tốt.

“Người khác thì được, nhưng hắn, không được.”

“A? Chỗ nào không được ạ?” Ta buột miệng hỏi.

Bùi Khanh Chi nghẹn lời.

Ta nhìn vẻ mặt hiếm khi cứng họng của hắn, bỗng nhiên có chút giác ngộ.

Hắn thế này, chẳng lẽ là đang ghen?

Bùi Khanh Chi và Thẩm Minh Duệ từ nhỏ đã cùng nhau lớn lên, tình cảm tự nhiên không tầm thường, khó mà nói không có chút ham muốn chiếm hữu đối phương.

Vậy mà vừa rồi Thẩm Minh Duệ lại trêu chọc ta ngay trước mặt hắn, hắn ghen là phải rồi!

Ta “đẩy thuyền” cặp này mất rồi. Chắc ta nên ở dưới gầm xe thì hơn.

Trong truyện, trước khi Bùi Khanh Chi qua đời đã đặc biệt để lại thư cho Thẩm Minh Duệ, nhờ hắn chăm sóc Lục Nhiễm.

Cơ duyên lớn nhất của Lục Nhiễm cũng bắt nguồn từ đây.

Có lời dặn của Bùi Khanh Chi, Thẩm Minh Duệ đã đón Lục Nhiễm vào cung. Trong những ngày tháng sớm tối bên nhau, Thẩm Minh Duệ đương nhiên bị Lục Nhiễm thu phục, cuối cùng lập nàng làm Hoàng hậu, còn vì nàng mà giải tán hậu cung.

Theo lý mà nói, bây giờ còn lâu mới đến tuyến thời gian của Lục Nhiễm và Thẩm Minh Duệ.

Nhưng khi thấy Lục Nhiễm và Thẩm Minh Duệ cải trang đi bên nhau nói cười vui vẻ, ta lại rất bình tĩnh.

Ta có thể chắc chắn rằng, Lục Nhiễm nhất định cũng có vấn đề.

Đầu tiên là Bùi Khanh Chi, sau đó là Thẩm Minh Duệ, hai nam chính được yêu thích nhất trong truyện.

Nàng ta đã bắt đầu chinh phục họ sớm hơn.

Xem ra, cốt truyện đã đi chệch hướng rồi.

Lục Nhiễm nhìn thấy Bùi Khanh Chi, ánh mắt rõ ràng sáng lên.

Nhưng không biết là vì có Thẩm Minh Duệ ở đó, hay là vì ngại có nhiều người xung quanh mà nàng không chạy thẳng đến.

Hôm nay là yến tiệc mùa xuân do Chiêu Dương trưởng công chúa tổ chức, vô cùng náo nhiệt, nam nữ thanh niên đến tuổi trong kinh thành đều có mặt.

Tại sao lại nói là đến tuổi?

Vì đây chính là một buổi xem mắt trá hình.

Nam nữ có thể nhìn nhau, nếu có ý, nữ nhân có thể tặng túi thơm cho nam nhân, và nam nhân có thể tặng hoa cho nữ nhân mình thích.

Lúc Bùi Khanh Chi nhận được thiệp mời, ta cũng có mặt ở đó, nhưng ta nghĩ hắn sẽ không đời nào đến.

Hắn vốn không thích náo nhiệt, giờ sức khỏe lại không tốt, Chiêu Dương trưởng công chúa gửi thiệp mời cũng chỉ là làm cho có lệ.

Vậy mà Bùi Khanh Chi không những muốn đến, mà còn muốn dẫn ta theo, thậm chí còn cho người may y phục mới và làm trang sức cho ta.

Thẩm Minh Duệ cũng nhìn thấy chúng ta, ung dung đi tới: “Bùi tướng gia đã có chủ rồi, còn đến yến tiệc mùa xuân này làm gì?”

Bùi Khanh Chi không để ý đến hắn, quay người bỏ đi.

Lục Nhiễm đi sau Thẩm Minh Duệ, ánh mắt lưu luyến dõi theo Bùi Khanh Chi.

Ta còn đang nghĩ không biết Bùi Khanh Chi có nhìn thấy không thì hắn đã dẫn ta đi một vòng, nhẹ nhàng giới thiệu cho ta những người xung quanh.

“Đây là An Dương vương thế tử, phẩm hạnh đoan chính, dung mạo chắc cũng hợp ý nàng.”

“Bên kia mặc đồ xanh là Kỳ tiểu tướng quân, phụ thân là Kỳ quốc công…”

Ta không thể tin nổi ngắt lời hắn: “Vậy hôm nay chàng đưa ta đến đây là để xem mắt người kế nhiệm?”

Bùi Khanh Chi nhìn thẳng về phía trước, giọng nói có chút khó khăn khó nhận ra: “Là phu quân tương lai. Nếu ta không còn nữa, phải có người bảo vệ được nàng.”

“Bùi tướng gia thật là chu đáo, vậy thì mời ngài hãy chọn cho ta một vị lang quân như ý!”

Ta sẽ không phải là người đầu tiên bị sự chu đáo ân cần làm cho tức chết chứ?!

Lần đầu tiên ta tỏ thái độ với Bùi Khanh Chi, tự mình về phủ.

Nhưng ra ngoài rồi lại có chút hối hận.

Hắn đã như vậy rồi mà vẫn một lòng nghĩ cho ta, đổi lại chỉ là sự tức giận của ta.

Nhưng đã ra ngoài rồi, ta đương nhiên không thể quay lại.

Đông Chi cũng bị khí thế vừa rồi của ta dọa cho giật mình, cẩn thận nói: “Nô tỳ nghe nói phố Đông có một tiệm bánh ngọt mới mở, bánh làm còn tinh xảo hơn cả Phồn Hoa Lâu, tiểu thư có muốn đi xem thử không?”

Cũng được, mang ít bánh ngọt về xin lỗi Bùi Khanh Chi.

“Tránh xa ra, thật là xui xẻo!”

Trên đường phố, người đánh xe đột nhiên ghìm ngựa dừng lại.

Ta giữ vững người, vén rèm nhìn ra, suýt nữa thì hét toáng lên.

Một thiếu niên ăn mặc rách rưới nằm trên đất, dường như đã bất tỉnh.

Hắn đột nhiên xuất hiện giữa đường, người đánh xe không kịp tránh nên đã đâm phải.

Ta vội vàng cho người đưa hắn lên xe ngựa, mang về phủ, còn tìm cả đại phu.

Đại phu xem xong nói chỉ là vết thương ngoài da, không có gì đáng ngại.

“Vậy sao hắn lại ngất?” Ta nghi ngờ.

“Chắc là do đói.”

Đây là lần gần nhất ta tiếp xúc với việc ăn vạ.

Đợi thiếu niên tỉnh lại, ta đã chuẩn bị một bàn cơm: “Ăn xong thì mau đi đi.”

Thiếu niên có đôi mắt đen như mực, liếc nhìn bàn cơm rồi lại nhìn ta, giọng nói có chút tủi thân và bướng bỉnh: “Ta không phải ăn mày.”

Ta gật đầu: “Ta biết, ăn xong thì mau đi đi.”

“…”

Cuối cùng hắn vẫn ăn hết bàn cơm đó, lúc đầu thì ngấu nghiến, sau đó lại chậm rãi.

Ta ngập ngừng hỏi: “Ngươi có muốn ở lại không?”

Ở lại phủ Thừa tướng tìm một công việc cũng không đến nỗi bị đói.

Đôi mắt tròn của hắn sáng lên, gật đầu.

Nhưng ta nói với hắn, ta nói không được tính, phải hỏi chủ nhân của phủ này mới được.

Bùi Khanh Chi nhanh chóng trở về.

Thấy trong phủ có thêm một người, lại còn là nam nhân.

“Chuyện này là sao?”

Ta kể lại đầu đuôi câu chuyện, rồi đề nghị cho hắn ở lại phủ.

Bùi Khanh Chi nghe xong chưa kịp nói gì, thiếu niên kia đã lên tiếng trước: “Ta có sức khỏe, học võ công có thể làm hộ vệ.”

Bùi Khanh Chi đồng ý.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ y phục mới, Tiểu Thất trông cũng khá ưa nhìn.

Chỉ là ta luôn cảm thấy cái tên Tiểu Thất này có chút quen thuộc.

Chưa kịp nghĩ ra, trong phòng chỉ còn lại ta và Bùi Khanh Chi.

Bánh ngọt không mua được, ta đành xin lỗi trước vậy.

“Xin lỗi.”

Giọng hắn vang lên cùng lúc.

Đôi mắt đen như mực của Bùi Khanh Chi nhìn chằm chằm vào ta: “Xin lỗi, ta không nên tự ý quyết định.”

Ta lắc đầu, giọng rầu rĩ: “Là ta không nên nổi nóng lung tung.”

Hắn lặng lẽ nhìn ta một lúc, khẽ thở dài.

“Nếu nàng không muốn, ta sẽ không ép nàng nữa.”

Ta ngẩng mắt nhìn hắn, hắn lại dời tầm mắt, đưa một đóa hoa phù dung đến trước mặt ta.

Ta đã thích Bùi Khanh Chi.

Hắn đối với ta chắc cũng có vài phần ý tứ.

Nhưng hắn sắp chết.

Sao ta có thể thích một người sắp chết chứ.

Ta tiếp cận hắn, chẳng qua là vì hắn đoản mệnh và lắm tiền.

Ta bắt đầu cố ý lảng tránh hắn, mỗi ngày đều ra ngoài lang thang, cũng không biết lang thang làm gì, chỉ là không muốn về phủ Thừa tướng.

Nhưng dù ta có về muộn đến đâu, ngoài cửa vẫn luôn có đèn lồng sáng, trên bàn vẫn có đồ ăn nóng hổi.

Bùi Khanh Chi không xuất hiện.

Cho đến một ngày ta ra ngoài thì bị Cung thúc chặn lại.

Ông có vẻ khó xử: “Tiểu thư, người đi xem đại nhân đi.”

Ta giật mình: “Hắn làm sao vậy?”

Tính ngày thì cũng không phải lúc độc phát.

Cung thúc thở dài: “Đại nhân mấy ngày nay ăn không ngon miệng, không ăn uống tử tế, thái y nói cứ thế này sợ là thân thể không chống đỡ nổi.”

Mấy ngày không vào viện này, ta lại cảm thấy có chút xa lạ.

Bùi Khanh Chi tựa người trên giường, nghe thấy tiếng động cũng không mở mắt.

Ta đặt khay thức ăn lên bàn nhỏ: “Tại sao không ăn cơm?”

Người Bùi Khanh Chi cứng lại, vẫn không mở mắt nhìn ta.

Ta hạ giọng, như dỗ trẻ con: “Người là sắt, cơm là gang, ta đã hầm món canh cá mà chàng thích uống, chàng không uống là không nể mặt ta.”

Nói rồi ta bưng bát lên, chuẩn bị đút cho hắn.

Bùi Khanh Chi cuối cùng cũng động, hắn đưa tay nhận lấy, lặng lẽ uống.

Chỉ mấy ngày không gặp, hắn gầy đi một vòng, cả người càng thêm phần mong manh, dễ vỡ.

Ta có chút tức giận: “Thân thể của mình chàng không phải không biết, sao có thể tùy hứng như vậy?”

Hắn “ừm” một tiếng: “Trời nóng nên ăn không ngon, làm nàng lo lắng rồi.”

Nếu không phải trời mới tháng ba tháng tư, ta suýt nữa đã tin rồi.

Hắn từ đầu đến cuối không hề nhắc đến việc ta cố ý lảng tránh hắn mấy ngày nay.

Nhưng ta không còn ngày nào cũng chạy ra ngoài nữa, lại trở về những ngày tháng quẩn quanh bên hắn.

Cung thúc rất vui, nói rằng thiếu ta, phủ Thừa tướng rộng lớn bỗng trở nên lạnh lẽo.

Thẩm Minh Duệ vẫn ba ngày hai bữa đến phủ Thừa tướng, miệng thì luôn nói là đến xem hắn chết chưa, nhưng các loại dược liệu quý hiếm thì lại tặng không tiếc tiền.

Hôm nay, hắn đến còn dẫn theo một người.

Thẩm Minh Duệ nói Lục Nhiễm y thuật rất giỏi, nên đặc biệt mời nàng đến xem cho Bùi Khanh Chi.

Lần này Bùi Khanh Chi không từ chối nữa.

Và Lục Nhiễm không hổ là nữ chính, mấy thang thuốc xuống, quả nhiên có hiệu quả.

Tuy không thể giải độc hoàn toàn, nhưng đã làm chậm đáng kể thời gian phát tác của độc tính.

Sau lần phát tác thứ ba, Bùi Khanh Chi yếu đi trông thấy, hắn nói không có khẩu vị cũng không hoàn toàn là nói dối.

Ta biết mình nên vui mừng, nhưng nhìn Lục Nhiễm ngày ngày quấn quýt bên cạnh Bùi Khanh Chi, lòng ta chỉ thấy uất nghẹn.

Nhưng nàng ta là vì tốt cho Bùi Khanh Chi, có nàng, Bùi Khanh Chi mới có thể sống lâu hơn.

Ta không thể ngăn cản, chỉ có thể mắt không thấy, tâm không phiền.

Suy đi tính lại, ta chạy vào bếp.

Bùi Khanh Chi vốn khẩu vị kén chọn, nhưng ta phát hiện mỗi lần trên bàn có canh, hắn luôn uống thêm được hai ngụm.

Ta mất cả buổi chiều để hầm một nồi canh gà, cẩn thận bưng đến tìm Bùi Khanh Chi.

Nhưng chưa kịp vào cửa, ta đã ngửi thấy mùi thức ăn, xen lẫn mùi thơm nồng của canh gà.

Trong phòng, bên bàn là một cặp đôi tựa như kim đồng ngọc nữ.

Và trên bàn đó ngoài món canh gà vàng óng, còn bày đầy những món ăn ngon mắt, thơm nức.

Xem ra Bùi Khanh Chi không có phúc uống canh gà của ta rồi.

Hắn thật là không có lộc ăn, ta vừa nãy lén nếm thử một miếng, nồi canh gà mà sư phụ trong bếp dạy ta hầm thật sự rất thơm.

Ta quay người rời đi.

Chưa đi được mấy bước, suýt nữa thì va phải người khác, canh cũng đổ ra một ít.

Ta tức giận: “Đi đường có nhìn không thế?!”

Ngẩng đầu lên thì thấy là Tiểu Thất. Từ khi vào phủ ta chưa từng gặp lại hắn, dường như đã cao hơn một chút.

Hắn cũng nhận ra ta, đôi mắt tròn xoe lập tức cười cong lên.

Ta chia canh gà cho Tiểu Thất uống, hắn vừa uống canh vừa ríu rít kể cho ta nghe những trải nghiệm của hắn trong thời gian qua.

Bùi Khanh Chi quả thật đã tìm cho hắn một hộ vệ làm sư phụ, để học võ công.

Nói rồi hắn còn chuẩn bị biểu diễn cho ta xem chiêu thức mới học.

Lúc Bùi Khanh Chi đến, hắn đã thấy cảnh này.

Ta chống cằm nhìn Tiểu Thất đánh quyền, tư thế còn vụng về trông rất buồn cười.

Đang vui không chịu nổi thì vô tình liếc thấy một bóng người quen thuộc, dọa ta nấc một cái.

Bùi Khanh Chi không ở trong phòng cùng mỹ nhân thưởng thức mỹ thực, sao lại chạy ra đây?

Sắc mặt hắn không được tốt cho lắm, ánh mắt lướt qua ta, Tiểu Thất, rồi đến bát canh gà chưa uống hết trên bàn.

Tiểu Thất rõ ràng có chút sợ hắn, rụt cổ hành lễ rồi không nói gì nữa.

Ta có thể cảm nhận được Bùi Khanh Chi lúc này không vui, nhưng không biết vì sao.

Vừa rồi hắn ngồi trong phòng rõ ràng cười rất vui vẻ.

Hắn không nói, ta cũng không lên tiếng.

Cho đến khi Lục Nhiễm đuổi theo ra, nàng vốn đang cười, nhưng khi đến gần thì đột nhiên biến sắc, nụ cười tan biến.

Ta nhìn theo ánh mắt của nàng, phát hiện nàng đang nhìn chằm chằm vào Tiểu Thất bên cạnh ta.

Nàng quen Tiểu Thất?

Tiểu Thất bị nàng nhìn đến khó hiểu, núp sau lưng ta.

Lục Nhiễm hoàn hồn, nụ cười vẫn có chút gượng gạo.

“Hai người, quen nhau?”

Ta nhanh miệng hơn Tiểu Thất: “Hắn là hộ vệ của Bùi phủ, Lục tiểu thư quen hắn sao?”

Đáy mắt Lục Nhiễm thoáng qua một tia hoảng loạn, lắc đầu: “Ta, ta chỉ thấy hai người rất thân thiết, tiện miệng hỏi thôi.”

Bên cạnh, Bùi Khanh Chi mặt lạnh như tiền, chậm rãi nói: “Thuốc hôm nay đã đưa xong, Lục tiểu thư mời về cho.”

Nói xong hắn không nhìn bất kỳ ai trong đám người có mặt, kéo tay ta đi thẳng.

Hắn dùng sức hơi mạnh, ta cũng tức giận, cố sức giằng ra.

“Chàng làm gì vậy?”

Bùi Khanh Chi thu tay lại, nhìn thẳng vào ta: “Tiền Thiên Thiên, ta chưa ăn cơm.”

Lục Nhiễm không phải đã làm cả một bàn thức ăn sao, sao hắn lại chưa ăn?

“Vậy ta đi bảo nhà bếp làm cho chàng? Chàng muốn ăn gì?” Ta tức giận lườm hắn một cái.

Chắc là những món Lục Nhiễm làm không hợp khẩu vị của hắn.

Bùi Khanh Chi: “Canh gà.”

Ta: “Trên bàn không phải có sao?”

Bùi Khanh Chi không nói nữa.

“Vậy ta đi hâm lại chỗ canh còn lại cho chàng nhé?”

Bùi Khanh Chi không thể tin nổi: “Nàng bắt ta uống đồ thừa của nam nhân khác?”

“… Ta nói là chỗ canh còn lại trong nồi ở nhà bếp.”

Cuối cùng hắn cùng ta vào bếp, tận mắt nhìn ta múc canh, rồi mới từ tốn cầm thìa lên uống.

Nhìn cảnh này, ngay cả ta cũng không nhận ra khóe miệng mình đang nhếch lên.

Không biết vì sao, dạo này ta cứ không nhịn được mà trêu chọc Bùi Khanh Chi.

Hắn thích ngồi bên cửa sổ đọc sách, ta liền nằm bên cạnh vẽ tranh, vẽ xong lại ghé sát vào hỏi hắn có đẹp không.

Hắn nhìn vệt mực đen kịt ta vẽ mà nhíu mày, ta liền nhân lúc hắn không để ý “chụt” một cái hôn lên má hắn.

Ta thề đây là lần đầu tiên ta thấy Bùi Khanh Chi ngây người lâu như vậy.

Ta nhìn vành tai đỏ bừng của hắn, dường như đã tìm ra một thú vui mới.

Hắn bị ta trêu chọc đến phát cáu, dồn ta vào góc bàn, đáy mắt đỏ ngầu, toát ra vẻ nguy hiểm.

Ta không giãy ra được, đang định xin tha thì môi hắn đã áp xuống.

Mềm mại, ấm áp, triền miên.

Ban đầu chỉ là những thăm dò nông cạn, về sau cả hai đều không ai nhường ai.

Cuối cùng, người phải rưng rưng nước mắt lại là ta.

Bùi Khanh Chi ấn lên môi ta: “Xem nàng còn dám nghịch ngợm nữa không.”

Ta đương nhiên là dám.

Ta nhìn hắn cười hì hì.

Giây phút này, trong lòng ta đã gạt bỏ mọi lo lắng, không còn nghĩ đến cốt truyện, không còn nghĩ đến tương lai của chúng ta.

Nhưng ta không ngờ, sự bình yên lại nhanh chóng bị phá vỡ.

Ta bị người ta hãm hại.

Trong căn phòng tối tăm, ta tỉnh dậy thấy mình bị trói vào ghế, đầu óc vẫn còn choáng váng.

Người đứng trước mặt ta chính là Lục Nhiễm.

Sau ngày hôm đó nàng vội vã rời đi, không bao giờ đến phủ Thừa tướng nữa, nhưng tại sao hôm nay lại bắt ta đến đây.

“Ngươi rốt cuộc là ai?” Nàng nhìn ta, đáy mắt đầy phẫn uất và dò xét.

“Ngươi không những không hủy hôn với Bùi Khanh Chi, mà còn suốt ngày quấn lấy hắn, hoàn toàn không giống con ngốc Tiền Thiên Thiên.”

“Nhưng ta không quan tâm ngươi là ai, ta mới là nữ chính mệnh trời, ngươi dám phá hỏng chuyện tốt của ta, thì chỉ có con đường chết.”

Nói rồi, con dao trong tay nàng ta dí sát vào ta.

Ta nắm chặt lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi, cố tỏ ra bình tĩnh: “Ta biết ngươi muốn có được Bùi Khanh Chi, nhưng bây giờ ngươi giết ta chỉ càng đẩy hắn ra xa hơn mà thôi. Hay là ngươi thả ta ra trước, ta có thể giúp ngươi, dù sao ta cũng chỉ ham tiền của hắn, lấy được tiền rồi, ta chắc chắn sẽ đi càng xa càng tốt.”

Ta cố gắng nói một cách chân thành.

Lục Nhiễm dừng lại, dường như đang suy nghĩ.

Đúng lúc này, cửa bị người ta đạp mạnh tung ra.

Người đi đầu là Bùi Khanh Chi, mặt lạnh như băng, theo sau là Thẩm Minh Duệ.

Lục Nhiễm nhìn thấy người sau rõ ràng sững sờ: “Sao lại là ngươi?!!”

Thẩm Minh Duệ nhếch môi cười: “Ngươi thật sự nghĩ trẫm là kẻ ngốc, không nhìn ra ngươi có mưu đồ sao? Binh phù ngươi trộm được là giả, trẫm chẳng qua là tương kế tựu kế, xem ngươi giở trò gì mà thôi.”

Thông tin này có chút lớn, Lục Nhiễm lại đi trộm binh phù? Thẩm Minh Duệ cũng đã đề phòng Lục Nhiễm từ lâu?

Lục Nhiễm nhanh chóng phản ứng lại, đáy mắt lóe lên vẻ hung ác, một cái lách mình đã khống chế cổ họng ta.

Bùi Khanh Chi đang chăm chú nhìn ta giật mình, giơ tay ra hiệu cho mọi người lùi lại.

Lục Nhiễm đòi một con ngựa, trước khi thả ta ra còn ném lại một câu: “Không có thuốc của ta, ngươi vẫn chỉ có thể chờ chết, ngươi nghĩ cho kỹ đi.”

Câu này đương nhiên là nói với Bùi Khanh Chi.

Nhưng hắn không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ mặt mày khó coi kiểm tra toàn thân ta một lượt.

Ta vung tay vung chân: “Không sao đâu, may mà các người đến kịp.”

Sắc mặt Bùi Khanh Chi vẫn không khá hơn.

Lục Nhiễm bên này chinh phục Bùi Khanh Chi không có tiến triển, liền chuyển trọng tâm sang Thẩm Minh Duệ, tự cho là đã dỗ được hắn vui vẻ, nhân cơ hội chuốc say Thẩm Minh Duệ rồi trộm binh phù trên người hắn.

Chỉ là đó là binh phù giả mà Thẩm Minh Duệ đã chuẩn bị từ trước.

“Nàng ta qua lại bí mật với Đại vương tử Bắc Việt, trẫm và Bùi khanh đã sớm nhận ra. Vốn định chờ thời cơ vạch trần nàng ta, dùng chuyện này để khống chế Bắc Việt, nhưng không ngờ, nàng ta lại dám động đến ngươi.”

“May mà ngươi không sao, không thì Bùi Khanh chắc sẽ ăn tươi nuốt sống trẫm mất.” Thẩm Minh Duệ trêu chọc.

Ta giật mình, suýt nữa quên mất chuyện này.

Đại vương tử Bắc Việt Thành Nỗ Hãn, cũng là nam phụ thứ ba trong cuốn sách này.

Lục Nhiễm đã bắt đầu chinh phục Bùi Khanh Chi và Thẩm Minh Duệ, có liên hệ với Thành Nỗ Hãn cũng không có gì lạ.

Nói đến Thành Nỗ Hãn cũng là một người có dũng có mưu.

Hoàng đế Bắc Việt hiện tại không thích hắn, mà rất coi trọng người con trai thứ tư do trắc phi sinh ra, có ý muốn để con út kế vị.

Thế là Thành Nỗ Hãn đã bày kế để đệ đệ mình mất tích.

Nhưng Hoàng đế Bắc Việt vẫn không đoái hoài đến hắn, chỉ một lòng tìm lại con út.

Thành Nỗ Hãn trong lòng càng thêm bất bình, liền liên hợp với các bộ tộc giết phụ thân mình, tự mình lên ngôi, sau đó còn xuất binh đánh Trung Nguyên, cũng vì thế mà quen biết Lục Nhiễm, một lòng muốn bắt nàng về làm Vương hậu.

Từ sau ngày đó, Bùi Khanh Chi rất không ổn.

Hắn bắt đầu lảng tránh ta.

Hắn tự nhốt mình trong thư phòng, không gặp ai.

Ta đến tìm hắn cũng không gặp.

Ta gõ cửa mấy ngày liền mới mở được cửa.

Bùi Khanh Chi lại trở về vẻ ôn hòa như thường lệ, nhưng cách hắn đối xử với ta lại quay về như lúc ban đầu.

Dịu dàng, nhưng lại mang theo vài phần xa cách.

Lẽ nào sự ra đi của Lục Nhiễm vẫn khiến hắn dao động?

Ta không nghĩ ra.

Cho đến khi hắn đưa cho ta một cái hộp lớn.

“Đây là khế đất, khế ước nhà cửa, điền sản cùng cửa hiệu của ta tại kinh thành. Những thứ còn lại là gia sản phân bố khắp nơi, chìa khóa và tín bài đều ở trong này.”

Ta nhất thời kinh ngạc không nói nên lời: “Chàng có ý gì?”

Đáy mắt hắn bình tĩnh, xen lẫn vài phần bi thương, giọng điệu gần như cầu xin: “Ở bên ta trước khi ta chết, những thứ này đều cho nàng.”

Người nam nhân luôn cao ngạo lần đầu tiên lộ ra vẻ yếu đuối như vậy.

Đầu óc ta nổ tung.

Hiểu ra là hắn đã nghe được những lời ta nói với Lục Nhiễm hôm đó.

Đôi mắt ôn hòa của hắn nhìn ta: “Cứ để ta ích kỷ một lần này, giữ nàng lại bên cạnh.”

Ta liếm môi, muốn nói gì đó, nhưng lại không biết giải thích thế nào.

Không biết giải thích thế nào về việc ta hối hận hủy hôn, còn cố ý tiếp cận hắn.

Không biết giải thích thế nào rốt cuộc ta là ai.

Ta hoảng hốt bỏ chạy, không dám quay lại phủ Thừa tướng nữa.

Lục Nhiễm mất tích không bao lâu, tin tức Hoàng đế Bắc Việt bệnh mất truyền đến.

Người kế vị là Thành Nỗ Hãn.

Đêm hôm tin tức truyền đến, Tiểu Thất đã tìm thấy ta.

Ta cuối cùng cũng nhớ ra hắn là ai.

Hắn chính là con trai thứ tư của Hoàng đế Bắc Việt – Thành Kỳ Tịch.

Thành Nỗ Hãn vẫn luôn cho người truy sát hắn, hắn hết cách mới chạy trốn đến đây.

Hắn nghe được chuyện Bùi Khanh Chi trúng độc thấy có điều đáng ngờ, mới tìm cách để ta đưa hắn về phủ Thừa tướng.

Vốn định từ từ lấy được lòng tin của Bùi Khanh Chi rồi mới nói rõ thân phận, nhưng không ngờ Thành Nỗ Hãn không đợi được nữa.

Hắn muốn Bùi Khanh Chi giúp hắn giành lại Bắc Việt.

Đôi mắt tròn sáng của hắn phủ một lớp sương mờ, nắm chặt tay.

“Mẫu phi của ta là Thánh nữ Miêu Cương, Thất Nhật Túy chính là từ Miêu Cương mà ra, bà ấy chắc chắn có thể giải được độc trên người Bùi tướng gia.”

Ta có chút do dự: “Tại sao ngươi không trực tiếp đi tìm Bùi Khanh Chi?”

Thành Kỳ Tịch sững người: “Ta đã cầu kiến hắn mấy lần mà không được, hắn dường như không muốn gặp ta.”

Trong lòng ta thực ra vẫn có chút không muốn quay lại.

Ta quá nhát gan.

Hôm đó ta chạy về nhà ngay trong đêm, mấy ngày nay đều cố ý không nghĩ đến người đó.

Đó có lẽ là lần đầu tiên hắn hạ mình như vậy, mà ta lại quay đầu bỏ chạy.

Hắn có muốn gặp ta không?

Nhưng chưa đợi ta đắn đo, Thành Kỳ Tịch đã kéo ta đến phủ Thừa tướng.

Ta cũng chỉ có thể cứng rắn dắt hắn đi gặp Bùi Khanh Chi.

Bùi Khanh Chi thấy ta trước hết là sững người, sau khi thấy Thành Kỳ Tịch sau lưng ta thì ánh mắt tối sầm lại.

Nghe được thân phận của Thành Kỳ Tịch, trên mặt Bùi Khanh Chi không có vẻ gì là ngạc nhiên, dường như đã biết từ lâu.

Hắn dường như không quan tâm đến độc trên người mình: “Thành Nỗ Hãn sau khi lên ngôi đã dùng thủ đoạn sắt đá, lại còn lăm le chúng ta. Giúp ngươi, ngươi có mấy phần thắng?”

Thành Kỳ Tịch im lặng một lúc: “Phụ vương trước kia đã giao binh phù Hắc Hổ quân của ông cho ta, có Hắc Hổ quân trong tay, chưa chắc không thể đánh một trận.”

Hắc Hổ quân là thân binh của Hoàng đế Bắc Việt, ai nấy đều dũng mãnh thiện chiến, không ngờ lại ở trong tay Thành Kỳ Tịch.

Ba ngày sau, Thành Kỳ Tịch rời kinh thành.

Có sự giúp đỡ của Bùi Khanh Chi và Thẩm Minh Duệ, hắn đã liên lạc thành công với cậu của mình, Phiêu Kỵ đại tướng quân của Bắc Việt.

Việc Thành Nỗ Hãn giết phụ thân cướp ngôi vốn đã khiến các đại thần trong triều bất mãn, nay biết Thành Kỳ Tịch còn sống, ai nấy đều quay sang ủng hộ.

Trong ngoài phối hợp, Thành Kỳ Tịch thuận lợi trở về Bắc Việt, tiến thẳng đến bức tường cung điện, đánh cho Thành Nỗ Hãn một trận bất ngờ.

Hắn tức giận đến cùng cực, giao ra một con tin.

Chính là Lục Nhiễm đã trốn thoát trước đó.

Thành Nỗ Hãn trói nàng ta lại rồi đưa ra trước trận: “Ngươi không phải nói ngươi và hoàng đế Chu triều có quan hệ thân thiết sao, vậy ngươi bảo họ lui binh đi, không ta thì giết ngươi!”

Lục Nhiễm không ngờ Thành Nỗ Hãn lại dễ dàng bán đứng mình như vậy, lại còn là một kẻ điên không hơn không kém.

“Ta giúp ngươi lên ngôi Hoàng đế, sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy?!”

“Chỉ là một nữ nhân, bản vương dỗ dành ngươi một chút thì thôi, ngươi còn tưởng mình tài giỏi đến đâu?!”

Thành Nỗ Hãn khinh thường, Lục Nhiễm quả thật có chút thông minh, nhưng hắn chưa bao giờ thực sự coi trọng nàng ta.

“Phụt—”

Giây tiếp theo, Lục Nhiễm mặt mày tái nhợt đã cắm cây trâm vào cổ người đứng sau lưng.

Thành Nỗ Hãn trợn to mắt, không thể tin mình lại chết trong tay nữ nhân mà hắn coi thường nhất.

Lục Nhiễm không màng đến máu tươi trên mặt, lăn lê bò trườn đến trước mặt Thành Kỳ Tịch:

“Đừng giết ta, ta là nữ chính mệnh trời, ta có thể giúp ngươi có được mọi thứ ngươi muốn.”

Thành Kỳ Tịch đâu có nghe những lời nói nhảm của nàng ta, mũi tên trong tay vèo một tiếng đã cắm vào giữa trán nàng.

Có Hắc Hổ quân trong tay, Thành Kỳ Tịch thuận lợi lên ngôi, cứu được mẫu phi của mình.

Thuốc giải Thất Nhật Túy nhanh chóng được đưa đến tay Bùi Khanh Chi.

Không chỉ vậy, hắn còn chủ động giao hảo với Chu triều, phát triển quan hệ hai nước, biên giới không còn chiến loạn.

Ta và Bùi Khanh Chi thành thân.

Một hôm, ta ngẫu hứng hỏi hắn: “Hôm đó chàng ôm cả gia tài cầu xin ta ở lại bên chàng, ta còn không đồng ý, chàng có thấy ta là kẻ vô lương tâm không?”

Cây bút trong tay hắn không ngừng, nhàn nhạt liếc ta một cái: “Nàng không phải vẫn luôn là một kẻ vô lương tâm sao.”

Ta cười đánh hắn, hắn đầy bất lực ôm lấy ta.

Ta hỏi: “Vậy nếu ta thật sự chỉ ham tiền của chàng thì sao?”

Bùi Khanh Chi: “Vậy không phải rất tốt sao, cả thiên hạ không ai giàu hơn ta, ta sẽ không bao giờ phải lo lắng nàng sẽ rời đi.”

Ta nghịch tóc hắn: “Chàng coi ta là ngốc à, ta đương nhiên là muốn cả người lẫn tiền.”

Bùi Khanh Chi ôm chặt ta: “Cầu còn không được.”

Có được một người, trọn vẹn một đời.

Chúng ta đều là người trong cuộc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.